08
sáng hôm sau, anh thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, anh bước xuống giường không được vì anh quá mệt
tiếng cửa mở ra là jeonghan với trên tay cầm khay đựng tô cháo và ly sữa nóng
cậu nhẹ nhàng bước và đặt nó lên giường, tay đặt lên trán anh và rút tay lại
- anh đang bị sốt này, ăn miếng cháo đi để em đi mua thuốc cho anh.
cậu vẫn dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với anh nhưng tại sao nó lại lạnh lùng đối với anh chứ?
ánh mắt của cậu nhìn vào anh cũng thay đổi nó chứa đựng nỗi buồn mà cậu không thể nói ra được
- không cần đâu, chỉ cần ăn cháo là được rồi
- seungcheol...em hỏi anh một câu
anh có giấu em chuyện gì không?
tay cầm muỗng cũng đã khựng lại và anh nhìn vào đôi mắt jeonghan không biết phải nói như thế nào?
- đêm qua anh uống nhiều lắm đến mức có dấu son trên cổ và mùi nước hoa trên người rất giống mùi mà cô eumji hay dùng
anh có giấu em chuyện gì không?
- anh...
- anh đã ngủ với cô eumji, đúng chứ?
- ...
- hãy trả lời em đi, đừng im lặng như thế chứ!?
- anh xin lỗi em
đôi mắt của jeonghan cũng trở nên thất vọng về anh nhưng trong lòng cậu hy vọng rằng anh hãy níu giữ cậu lại đi
- nhưng anh sẽ không bỏ em đúng không?
- anh...
- chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn được chứ?
anh nhìn vào đôi mắt của cậu mà không biết nói sao
- anh kết hôn với eumji là vì đứa con thôi đúng chứ? hay là sự nghiệp của gia đình anh? hay là cả hai?
em biết anh sẽ định nói gì với em mà nên anh ăn sáng đi, em không sao
cậu nói xong liền bước ra ngoài, anh rất muốn cậu ở lại nhưng không được
- anh xin lỗi
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip