1.
Ngày 14 tháng 5 — cái ngày cả thế giới khắc ghi bằng máu và tro tàn. Không ai ngờ được buổi sáng bình thường ấy lại là khởi đầu cho tận thế. Một loại virus lạ mang tên K-Zero, ban đầu chỉ được ghi nhận tại một vùng hẻo lánh, đã âm thầm biến chủng và lan rộng khắp đất nước chỉ trong vòng ba ngày. Triệu chứng đầu tiên chỉ là sốt nhẹ, mệt mỏi... nhưng sau đó, con người mất kiểm soát, bản năng săn mồi trỗi dậy, đôi mắt đục ngầu và thân thể mục nát như xác chết sống dậy.
Thành phố sụp đổ trong hỗn loạn. Tiếng còi báo động, tiếng gào thét, tiếng đạn vang lên không ngừng nghỉ — nhưng tất cả chỉ là những âm thanh yếu ớt trước làn sóng tử thần.
Trong cơn tuyệt vọng, một số người sống sót thức tỉnh những khả năng siêu nhiên mà khoa học không tài nào lý giải. Họ gọi đó là dị năng — lửa, băng, nước, sét, hồi phục, điều khiển vật chất — như ánh sáng cuối đường hầm giữa thế giới đã mục ruỗng. Nhưng liệu dị năng có đủ để kéo nhân loại khỏi bờ vực sụp đổ? Hay tất cả chỉ là một ván cược điên rồ trong một thế giới không còn chỗ cho hy vọng?
---
Tại thành phố S — nơi từng được mệnh danh là trái tim phồn hoa của cả nước — giờ chỉ còn là một vùng đất hoang tàn, đổ nát. Những tòa cao ốc sừng sững giờ chỉ còn là khối bê tông cháy xém, kính vỡ ngổn ngang, khói đen cuộn lên bầu trời xám xịt như tấm khăn tang bao phủ cả thành phố.
Con đường từng tấp nập người xe giờ vắng lặng đến rợn người, chỉ còn lại vết máu khô loang lổ và những bóng dáng lảo đảo vô hồn đang lê bước dưới nắng chiều lịm tắt — những kẻ từng là con người. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng rít khàn khàn của lũ zombie, vọng lại giữa khoảng không chết chóc như tiếng gọi từ địa ngục.
Giữa thành phố đổ nát ấy, nơi sự sống bị bóp nghẹt từng ngày, vẫn còn những người chưa gục ngã. Họ ẩn mình trong đống đổ nát, trong hầm ngầm, trên tầng thượng của những tòa nhà bỏ hoang. Và một số trong họ — những kẻ thức tỉnh dị năng — đã trở thành hy vọng mong manh cuối cùng, chống lại cơn ác mộng đang nuốt chửng thế giới này.
Choi Seungcheol là một trong những kẻ sống sót hiếm hoi giữa thành phố S mục rữa. Khi làn sóng virus K-Zero càn quét khắp nơi, hắn đã tận mắt chứng kiến cả thế giới xung quanh lần lượt gục ngã. Đáng lý ra, hắn cũng nên chết — hoặc trở thành một xác sống không hồn. Nhưng cơ thể Seungcheol không tan rã. Trái lại, trong cơn sốt dữ dội, một sức mạnh khủng khiếp đã bùng nổ từ sâu trong huyết mạch hắn.
Người ta gọi đó là dị năng. Nhưng Seungcheol không chỉ có một. Trong khi phần lớn người thức tỉnh chỉ sở hữu một khả năng, hắn là một trường hợp đặc biệt: song dị năng — sét và lửa. Lửa bùng cháy cuồng loạn từ đầu ngón tay, thiêu rụi cả đám thây ma chỉ trong chớp mắt; sét nổ tung trời, giáng xuống như đòn trừng phạt từ cơn thịnh nộ của thần linh.
Trước tận thế, Choi Seungcheol hay được biết đến với cái tên Scoups. Hắn khiến cả thế giới cúi đầu trong giới quyền Anh chuyên nghiệp. Vô địch thế giới hạng nặng, nắm giữ chuỗi trận bất bại, hắn là hiện thân của sức mạnh, ý chí và sự tàn nhẫn không khoan nhượng. Trên võ đài, hắn là kẻ săn mồi lạnh lùng, không cho đối thủ một cơ hội sống sót. Ngoài đời, Seungcheol cũng chẳng khác — kiêu ngạo, cô độc, chẳng tin vào bất kỳ ai.
Tận thế ập đến, mọi thứ từng thuộc về hắn — hào quang, danh vọng, thế giới hắn từng thống trị — đều sụp đổ. Trong sự hoang tàn, Seungcheol vẫn sống sót, vẫn mạnh mẽ như một con dã thú. Nhưng sức mạnh, dù có lớn đến đâu, cũng không thể thay thế một tấm lưng đáng tin để dựa vào khi kẻ thù kéo đến từ bốn phương tám hướng.
Hắn từng muốn đơn độc, không vướng bận, không cảm xúc. Nhưng rồi số phận dẫn hắn đến những kẻ kỳ lạ như chính tận thế này.
Jeon Wonwoo — một cảnh sát mang vẻ trầm ổn, ánh mắt sắc bén như đã nhìn thấy quá nhiều cái chết. Sở hữu dị năng chữa trị, y là người duy nhất khiến Seungcheol từng có lúc thoáng nghĩ đến chữ 'tin tưởng'.
Kwon Soonyoung, hay còn gọi là Hoshi — một tay đua liều mạng với nụ cười ngông cuồng, mang trong người dị năng điều khiển nước. Bề ngoài bất cần, nhưng lại luôn là người đầu tiên lao vào hiểm nguy khi đồng đội bị thương.
Và Chew Hansol, nghệ danh Vernon — một rapper từng khuấy đảo sân khấu, giờ sở hữu dị năng không gian, có thể tạo ra không gian đưa mọi vật vào hư vô, cũng có thể lưu trữ nguồn vật tư lớn. Trầm lặng, bí ẩn, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, như thể đã nhìn thấy trước tương lai.
Không ai trong số họ hoàn hảo. Mỗi người đều mang theo quá khứ và vết thương không thể lành. Nhưng trong một thế giới đang sụp đổ từng ngày, họ dần trở thành chốn nương tựa của nhau — một đội ngũ kỳ quái nhưng vững chắc, mà Seungcheol chưa từng nghĩ mình sẽ là một phần trong đó.
Và từ khoảnh khắc đó, bánh răng số phận bắt đầu xoay chuyển.
Họ đặt tên cho tổ đội là Escape — "thoát ly", "vượt thoát", hay chính xác hơn, là khát vọng sống còn cuối cùng trong một thế giới đang mục ruỗng.
Cái tên ấy không chỉ là lời thách thức gửi đến tử thần, mà còn là minh chứng cho việc họ đã từng — và vẫn đang — chống lại số phận. Mỗi người trong nhóm đều mang một lý do để sống sót: Seungcheol không muốn chết một cách vô nghĩa, Wonwoo vẫn giữ lời thề bảo vệ dù thế giới không còn luật pháp, Soonyoung sống để không phụ nụ cười liều lĩnh của mình, còn Vernon… chưa từng nói lý do, nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn về phía chân trời như thể đang tìm một người chưa trở lại.
Escape không phải một nhóm anh hùng. Họ không giải cứu thế giới, không tìm thuốc giải cho nhân loại. Họ chỉ cố gắng tồn tại qua từng ngày, từng trận chiến, từng cuộc truy sát đẫm máu từ lũ zombie, từ những dị năng giả sa đọa, từ cả chính bản năng đen tối trong lòng mình.
Nhưng giữa những cơn ác mộng nối tiếp, Escape dần trở thành biểu tượng. Không phải của hy vọng — mà là của sự sống sót quật cường. Là một tia chớp lướt ngang qua màn đêm chết chóc, là ngọn lửa bùng lên giữa xác sống và đổ nát.
Và một ngày nào đó, khi tận thế chạm đến đáy sâu nhất, cái tên Escape sẽ là điều cuối cùng mà lũ quái vật còn kịp nghe trước khi tan biến vào tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip