23.
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt từ kẽ cửa sổ vỡ vụn len lỏi vào căn phòng, kéo theo sự náo loạn không mong muốn. Jeonghan mới chớp mắt tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng vào từ bên ngoài – là tiếng con người, rõ ràng là hoảng loạn tột độ.
Hốt hoảng, cậu lập tức ngồi bật dậy, quay sang thì thấy Scoups cũng đã mở mắt, lưng căng cứng, tay theo phản xạ siết chặt khẩu súng đặt bên cạnh.
"Chuyện gì vậy…?" Jeonghan lí nhí hỏi, nhưng câu trả lời không đến từ Scoups.
Ở ngoài kia, Vernon đã lao ra khỏi phòng trước cả khi ai kịp cản. Anh gần như giẫm đổ cả cái bàn nhỏ chắn cửa khi chạy băng ra hành lang, mắt mở to nhìn về phía đám đông đang chạy tán loạn. Trong số họ, phần lớn là thường dân – không mang dị năng, không có khả năng tự vệ – đang cố gắng tránh né một bầy zombie lừ lừ rượt đuổi sát sau lưng.
Ánh mắt Vernon quét nhanh qua đám người, rồi chợt khựng lại.
"Khoan đã… là…!" anh bật ra, gần như vô thức mà phóng về phía cửa chính.
"VERNON!" Hoshi hét lớn, hoảng hốt khi thấy anh em mình bất chấp an toàn mà lao ra khỏi nơi ẩn náu.
Scoups nghiến răng đứng bật dậy, gằn giọng: "Wonwoo, giữ Jeonghan lại! Hoshi, yểm trợ Vernon!" Rồi hắn lập tức chạy theo, khẩu súng vác thẳng lên vai, ánh mắt sắc lạnh như sẵn sàng đục thủng bất cứ thứ gì cản đường.
---
Trong thoáng chốc, không khí bình yên vừa có lại bị phá vỡ hoàn toàn, nhường chỗ cho sự căng thẳng ngập tràn.
Tiếng hét, tiếng chân đập rầm rập trên nền xi măng rạn nứt, tiếng gào rú khàn đặc của lũ zombie như dội thẳng vào ngực. Vernon gần như nghẹn thở khi nhìn thấy cậu – thân hình gầy gò, quần áo rách nát, mái tóc bết lại vì mồ hôi và bụi đất, nhưng gương mặt kia… là gương mặt mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy nữa.
"Seungkwan…" tên gọi ấy thoát ra khỏi môi anh như một lời khấn nguyện.
Không thể nhầm được. Dù có tiều tụy, có hoảng sợ đến đâu, đôi mắt ấy – ánh nhìn ấy – vẫn là Seungkwan của anh. Người từng cùng anh hát lên bao bài ca giữa sân khấu nhỏ, người từng kéo tay anh chạy trốn cánh phóng viên sau buổi diễn đầu tiên được vỗ tay, người từng ôm lấy anh khi trời đổ mưa, bảo rằng: "Đừng lo, chúng ta vẫn còn nhau mà, Hansol."
Vậy mà anh đã nghĩ cậu chết rồi. Đã từng ôm gối khóc lặng trong căn phòng đổ nát, tự trách bản thân đã không bảo vệ được người duy nhất anh yêu quý. Nhưng giờ đây, cậu vẫn sống… đang hoảng loạn chạy giữa đám người sắp bị xé xác.
"SEUNGKWAN!!" Vernon gào lên, chân không chần chừ thêm giây nào, lao khỏi nơi trú ẩn như một con thú mất kiểm soát.
"VERNON, DỪNG LẠI!!"Scoups quát lớn phía sau, nhưng anh đã không còn nghe thấy gì nữa.
Từng bước chân của Vernon như xé gió, lướt qua những cơ thể ngã xuống, mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc ấy. Trong tay, lưỡi dao găm rút ra lấp loáng ánh bạc – anh không cho phép lũ quái vật kia đến gần Seungkwan dù chỉ một bước.
Scoups và Hoshi lập tức bám theo, nhưng họ đều biết – Vernon đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Và nếu không kịp, anh có thể sẽ chết.
---
Dưới ánh sáng mờ đục của buổi sớm tàn tro, Vernon như một mũi tên lao thẳng vào đám xác sống. Đám zombie gào rú, nhào tới. Nhưng chỉ trong tích tắc, không gian quanh anh như méo mó. Vernon vung tay, cả thân thể biến mất rồi xuất hiện lại ngay phía trước Seungkwan, kéo cậu trai nhỏ bé ngã dúi vào lòng.
"Seungkwan!" anh gào lên, vừa đỡ lấy thân thể gầy guộc đang thở dốc, vừa vung tay còn lại mở ra một cánh cổng không gian ngắn. "Đi vào, nhanh lên!"
Nhưng lũ zombie không để yên. Một con đã gần kề sát lưng anh.
ẦM!
Một tia lửa lóe sáng. Sấm nổ vang trời. Xác zombie bị đánh nát tung ra như bụi đất. Scoups bước vào chiến trường như một vị thần giáng thế, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay bùng cháy với luồng năng lượng đỏ rực và sẫm tím như địa ngục.
"Vernon, giữ chặt cậu ta, tôi dọn đường." giọng hắn trầm, đầy dứt khoát.
Từng cú vung tay của Scoups, ngọn lửa như hóa thành lưỡi rìu, quét sạch cả bầy quái vật. Rồi như sấm nổ, dòng điện từ thân hắn phóng ra, đánh sập từng khối đá lở chắn đường, tạo khoảng trống an toàn.
Phía sau, Hoshi tiến đến với vẻ mặt nghiêm trọng. Tay anh vẫy một cái, nước từ không khí ngưng tụ thành những mũi thương sáng lóa. Một đòn, hai đòn – xác sống bị xuyên thủng đầu, ngã rạp.
"Cẩn thận, phía sau anh còn một nhóm khác!" Hoshi hét lớn.
Scoups xoay người, lửa và sét cùng lúc phóng ra, tạo nên một trận bão năng lượng điên cuồng. Xác zombie bốc cháy, kêu rú lên trong lửa thiêu và dòng điện giật đến vỡ sọ.
Vernon lúc này đã kéo được Seungkwan đến vị trí an toàn hơn, tay vẫn giữ em chặt không buông.
Seungkwan thở hổn hển, ánh mắt ngập nước: "Hansol... Là anh thật sao…?"
Vernon siết em trong lòng: "Là anh… Anh tìm em rất lâu rồi…"
Tuy vậy, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn sót vài con zombie nhanh nhẹn hơn lao về phía họ. Scoups phóng một luồng điện lướt qua người Vernon, bắn trúng cả ba con trong tích tắc.
Hoshi chắn phía sau, giữ lối thoát. Vernon mở cổng không gian lần nữa, lần này đủ lớn cho tất cả Escape lùi về căn cứ.
"Rút!" Scoups ra lệnh.
Cả nhóm thoát vào cổng không gian, để lại chiến trường đầy tro tàn và mùi thịt cháy khét lẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip