29.
Scoups vẫn lặng lẽ nhìn xuống dưới, ánh mắt sắc lạnh không gợn sóng. Jeonghan ở bên cạnh siết chặt vạt áo hắn, khẽ nói:
"Cậu ấy... sắp không chịu nổi nữa rồi."
Hoshi khoanh tay, nghiêng đầu liếc Jeonghan:
"Cậu tưởng đây là thế giới công lý sao? Chúng ta không có trách nhiệm phải cứu ai cả."
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, như thét gào cùng tiếng rít rợn người của lũ zombie dưới màn mưa đỏ ngầu. Bên trong nhà kho, chàng trai trẻ đã ngã quỵ, máu loang đỏ trên nền xi măng lạnh ngắt, dị năng kim loại dường như cũng rệu rã theo sức lực suy tàn.
Một tiếng gào giận dữ bật lên từ cổ họng cậu, những mảnh sắt gần đó nổ tung trong không trung rồi lại rơi xuống lách cách như vụn thép vô hồn.
"Cứ để hắn tự xoay sở," Vernon trầm giọng. "Ra ngoài kia là chết."
Wonwoo không nói, chỉ lặng lẽ đeo lại găng tay, ánh mắt lạnh như kính thủy tinh. Jeonghan mím môi, cậu thấy họ đáng thương, nhưng cậu hiểu. Đây không phải là thế giới có chỗ cho lòng trắc ẩn dễ dàng.
Phía dưới, một tiếng tru dài bất ngờ vang lên giữa tiếng mưa—một con zombie đột biến đã leo được lên mái kho, chực chờ nhào xuống.
Jeonghan giật nảy người. "Như vậy có sao không?"
Scoups quay sang cậu, nhẹ giọng nhưng đầy lực ép:
"Nếu cậu ta không sống nổi hôm nay, cậu ta cũng không xứng đáng sống trong tương lai."
---
Mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, ánh mắt cậu thanh niên đỏ hoe vì máu trộn lẫn nước mưa đang chảy xuống. Hơi thở gấp gáp, đôi tay run rẩy chống lên mặt đất lạnh buốt. Đám dị năng giả đang cười khẩy, dồn ép cậu sát vào góc kho — nơi nước mưa đang rỉ từng giọt qua mái tôn rách nát.
Một giọt.
Hai giọt.
Chạm vào da thịt nóng rát như axit. Cậu hét lên, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn và tuyệt vọng… rồi đột nhiên — không khí xung quanh như bị bóp nghẹt.
Ầm!!
Một tiếng nổ chấn động phát ra từ trung tâm căn kho. Cả mái tôn rung lên, những thanh sắt cũ kĩ trong kho rít gào vươn lên như những con rắn thép, uốn lượn cuồng loạn trong không trung.
Từ giữa làn bụi kim loại, cậu thanh niên đứng dậy. Khí tức xung quanh vặn vẹo, một thanh thương thép nhọn hoắt hình thành từ không khí, xoay tròn bên người cậu như vật sống.
Đám người vừa rồi còn hung hăng lập tức bị quất bay như rơm rạ, máu văng tung tóe.
Cậu ta thở dốc, mặt mũi bầm dập nhưng đôi mắt sáng rực — rực lên thứ sức sống dữ dội giữa màn mưa chết chóc.
---
Trong căn phòng cao tầng, Scoups hơi nhướng mày. Jeonghan khựng lại, mấp máy môi:
"Cậu ấy… bộc phát dị năng lần hai?"
Wonwoo trầm ngâm: "Không, không chỉ là lần hai. Cậu ta đang đồng hóa dị năng với cảm xúc, có xu hướng tiến hóa."
Vernon khẽ liếc sang, khóe miệng cong lên:
"Có vẻ hắn không cần cứu."
Jeonghan vẫn dõi theo cậu thanh niên nọ, trong mắt ánh lên chút gì đó lạ lẫm—giữa màn mưa chết chóc, vẫn có người, bằng ý chí mà sống sót.
---
Tiếng động do đợt bộc phát dị năng vừa rồi như một hồi chuông cảnh báo vang lên giữa cơn mưa dữ dội. Từng tiếng gầm gừ khàn đục vang lên từ bốn phía. Trong màn nước xối xả, những cái bóng lảo đảo đang di chuyển—những con zombie đã bị thu hút.
Đầu tiên chỉ là vài con, nhưng chỉ vài chục giây sau, cả một bầy đổ tới như thuỷ triều. Chúng điên cuồng dẫm đạp lên nhau, đôi mắt trắng dã ánh lên vẻ thèm khát. Một số con thậm chí còn leo lên mái tôn rách nát, móng vuốt bấu víu vào mép mái, đầu ngẩng cao như hít hà mùi máu và sắt trong không khí.
Bên trong nhà kho, những dị năng giả từng cao ngạo giờ lại hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau để tìm đường lui. Có kẻ hét lên:
"Là mày! Mày khiến chúng kéo đến!"
Ánh mắt cậu thanh niên mang dị năng điều khiển kim loại tối sầm. Cậu ta đưa tay, một bức tường sắt hình thành chắn ngang lối vào kho, vừa đúng lúc một con zombie lao đến đập sầm vào.
Nhưng mưa vẫn rơi.
Zombie vẫn đến.
Và trong kho, không ai dám chắc tấm chắn ấy sẽ cầm cự được bao lâu...
---
Những tiếng gầm gừ kéo dài như muốn khoan thủng màng nhĩ. Cơn mưa virus vẫn không ngừng rơi, tiếng nước đập vào mái tôn lẫn trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng.
Ở một góc nhà kho, đám người thường không có dị năng co cụm lại với nhau. Họ không dám nhìn thẳng ra cửa, chỉ ôm chặt lấy người thân bên cạnh, mắt mở to, xanh xám như thể chỉ chờ cái chết ập tới. Một người phụ nữ run rẩy ôm đứa bé vào lòng, thì thầm những câu vô nghĩa. Một ông lão ngồi bệt xuống đất, đôi tay gầy guộc siết chặt chuỗi hạt đã rạn nứt.
Không ai lên tiếng nữa. Nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng.
Một người đàn ông trẻ tuổi trong số họ cố đứng lên, run rẩy hỏi đám dị năng giả:
"C-các anh có thể… giúp bọn tôi được không? Chỉ cần chút thôi…"
Nhưng ánh mắt đáp lại là sự lạnh lùng, thậm chí khinh miệt. Có người hừ lạnh:
"Cút sang một bên, đừng cản đường bọn tao."
Trong cái thế giới điên loạn này, không có lòng thương xót, chỉ có mạnh và yếu. Và bây giờ, bọn họ—những kẻ yếu—chỉ có thể ôm hy vọng mong manh chờ một phép màu. Hoặc một ai đó đủ điên để bất chấp mà ra tay.
Lúc này, tấm chắn kim loại ở lối vào bắt đầu phát ra tiếng rắc rắc—zombie đã đập vỡ được vài mảnh. Và cậu thanh niên có dị năng kia, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, đang đứng một mình đối mặt với cả bầy xác sống.
Chỉ cần một giây—là sinh hoặc tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip