30.

Cơn mưa virus cuối cùng cũng dừng lại, từng giọt nước nhiễm khuẩn rơi lộp bộp những âm thanh cuối cùng trên mái tôn nhà kho, để lại không khí ẩm ướt và mùi tanh ngái khó chịu tràn ngập khắp nơi. Tuy nhiên, lũ zombie ngoài kia dường như càng trở nên điên cuồng hơn sau khi "tắm mưa". Chúng gào thét, va đập vào các bức tường tạm bợ của nhà kho, tiếng móng vuốt cào vào kim loại ken két khiến người ta dựng tóc gáy.

Escape đứng bên cửa sổ nhỏ trên tầng hai của căn nhà đối diện, lặng lẽ quan sát. Jeonghan cau mày, ngón tay bấu chặt vào gờ tường khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong kho. Một vài người trong nhóm Escape cũng không nén được mà quay sang nhìn Scoups như chờ một mệnh lệnh.

Thế nhưng hắn chỉ trầm mặc.

Wonwoo thở ra, giọng đều đều:
"Chúng ta không phải người hùng."

Vernon khoanh tay, dựa lưng vào tường, mắt không rời khỏi bóng lưng chàng trai trẻ đang dốc sức giữ lại cánh cửa nhà kho, trong khi những kẻ mạnh hơn lại đứng sau lưng cậu ta không làm gì cả.

"Giúp thì dễ," Hoshi lẩm bẩm, "nhưng nếu chỉ vì vài người không quen mà liều mạng, chúng ta sẽ chết thay họ thôi."

Scoups vẫn không nói gì. Đôi mắt hắn sâu thẳm, bình thản như mặt nước trong cơn giông vừa dứt. Một vài tiếng hét vang lên từ phía nhà kho khi zombie đã bắt đầu trèo qua cửa sổ vỡ vụn.

Jeonghan cắn môi, quay mặt đi. Không ai trong Escape nhúc nhích.

Trong thế giới này, đạo lý đã mục nát. Nghĩa vụ ư? Nhân tính ư?

Chúng đều không thể đem ra mặc cả với cái chết.

---

"Rầm!!"

Tiếng cánh cửa chính nhà kho bị phá vỡ vang vọng lên như sấm, từng mảnh gỗ vỡ vụn bắn tung trong không khí ẩm mốc. Ngay sau đó là tiếng gào rít ghê rợn vang lên từ đám zombie đang chen lấn nhau xông vào như một cơn lũ.

Bọn dị năng giả trong nhà kho lập tức phản ứng. Một tên có dị năng lửa hét lên rồi phóng ra một quả cầu lửa, thiêu rụi vài con đầu tiên. Một người khác dựng lên bức tường đất chắn tạm thời ở lối vào, nhưng chỉ đủ cầm chân vài giây. Số lượng zombie quá đông.

Tiếng la hét hỗn loạn. Mùi máu tanh tràn ngập.

Những người thường – không có dị năng, không có vũ khí – chỉ biết hoảng loạn bỏ chạy về phía sau nhà kho. Trong tiếng gào thét và va chạm, họ phát hiện ra một cánh cửa sắt nhỏ, vốn là lối thoát hiểm. Ai đó hét lớn, mở cửa!

Cánh cửa bật ra.

Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến những người không có năng lực tuyệt vọng đến nghẹt thở — đám dị năng giả kia cũng hoảng loạn xông về phía cửa sau. Không còn là bảo vệ, không còn là cứu giúp. Họ thậm chí xô ngã cả những người không thể tự vệ, giẫm đạp qua thân thể yếu ớt của những người thường chỉ để giành đường sống.

Một cô gái bị đẩy ngã, đầu va mạnh vào tường, máu trào ra từ trán. Một cậu bé tầm mười tuổi bị cuốn vào dòng người, chỉ biết khóc thét gọi mẹ. Trong sự điên loạn ấy, không còn ai quan tâm đến sự sống của kẻ yếu.

Ở tầng hai căn nhà đối diện, Escape vẫn đứng nhìn qua ô cửa nhỏ. Tất cả bọn họ đều thấy hết.

Jeonghan nắm chặt tay, thì thầm:
"Con người… có thể tàn nhẫn đến mức này sao?"

Scoups không trả lời, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng khóe môi hắn khẽ mím lại – không phải không giận, chỉ là quá quen với sự thật tàn khốc của thế giới này.

Còn cậu thanh niên điều khiển kim loại – kẻ đã bộc phát dị năng để bảo vệ người phụ nữ trước đó – giờ đang gào thét dùng mảnh sắt biến thành lưỡi dao để cắt đứt đường xông vào của zombie, bảo vệ phần còn lại của người thường đang bị dồn vào góc chết.

Dù vậy, cậu chỉ có một mình. Và zombie thì quá đông.

---

Scoups ánh mắt lạnh lùng quan sát tình hình. Cả đám zombie chen chúc lao vào nhà kho, nhưng không chỉ có đám vô tri này. Hắn nhận ra có một số con đang di chuyển khác biệt. Đặc biệt là những con đứng đầu, có vẻ như đã tiến hóa vượt bậc.

Những con zombie này, không chỉ có tốc độ nhanh hơn mà còn tỏ ra thông minh hơn. Chúng biết cách tổ chức tấn công, đẩy đám zombie phía sau về phía trước để tạo ra sự hỗn loạn, trong khi chúng ta đã chú ý đến việc di chuyển và tấn công có mục đích.

Scoups hơi nheo mắt, phát hiện một con zombie trong số đó có bộ não phát sáng, như có một viên hạt châu đang lơ lửng trong đầu nó, chính là nguồn năng lượng quý giá mà hắn đang tìm kiếm. Một dấu hiệu cho thấy con zombie này đã vượt qua những cấp độ thông thường.

"Những con zombie đó có hạt châu trong não," Scoups nói, giọng trầm thấp, nhưng quyết đoán. "Chúng ta không xuống dưới vì mấy người kia, mà là vì những con đó."

Hoshi nhìn Scoups, nhận ra ngay sự khác biệt trong cách hắn nói. Hạt châu trong não những con zombie cấp cao này là tài nguyên cực kỳ quý giá đối với những dị năng giả. Nó không chỉ là vật phẩm có giá trị, mà còn có thể nâng cao sức mạnh dị năng của họ, khiến cho việc chiến đấu càng trở nên khốc liệt và đầy hấp dẫn.

"Vậy… chúng ta có xuống không?" Hoshi hỏi, trong ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng cũng chứa đầy sự phấn khích của chiến đấu.

"Xuống đi," Scoups đáp ngắn gọn, rồi quay sang những người còn lại trong nhóm. "Tập trung vào những con cấp cao."

Vernon, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Với khả năng không gian của mình, anh có thể tạo ra những cánh cổng để chuyển động nhanh chóng trong chiến trường.

Jeonghan nhìn theo, trong đầu cảm thấy nặng nề. Cậu biết rằng đây là quyết định có thể dẫn tới những rủi ro lớn hơn, nhưng điều này cũng là cơ hội cho tất cả bọn họ để chiến đấu và sống sót.

"Cẩn thận," Jeonghan nhỏ giọng, dù biết rằng bọn họ không cần sự cảnh báo từ cậu.

Ngoài Jeonghan và Seungkwan không có dị năng ở lại trong căn cứ, những người khác đều xuống dưới.

Với sự chuẩn bị sẵn sàng, nhóm Escape lao xuống, gia nhập trận chiến với mục tiêu không chỉ là tiêu diệt zombie, mà còn là săn lùng những con zombie cấp cao. Việc này không chỉ là vì sự sống còn, mà còn vì những hạt châu tiềm tàng sức mạnh có thể thay đổi vận mệnh của từng người trong nhóm.

Khi bước vào lòng đám đông hỗn loạn, Scoups lập tức mở rộng sức mạnh của mình. Dòng sét rực rỡ và ngọn lửa dữ dội cuốn theo từng bước đi, thiêu rụi và đánh bạt những con zombie yếu ớt trước mặt. Còn Hoshi, dị năng nước của anh lập tức được triệu hồi, tạo thành một màn sương mù dày đặc giúp nhóm thoát khỏi sự vây quanh của zombie cấp thấp, đồng thời tạo ra các đợt sóng nước mạnh mẽ quét bay chúng.

Mắt Scoups bắt được một con zombie cấp cao, di chuyển nhanh như quái vật, với hạt châu sáng lên trong đầu. Hắn cười lạnh, đôi mắt không ngừng theo dõi con mồi, biết rằng nếu có thể tiêu diệt được nó, hắn sẽ nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn.

Với sự trợ giúp của dị năng, nhóm Escape tiếp tục cuộc săn lùng những con zombie tiến hóa cao trong sự hỗn loạn tuyệt vọng của một thế giới đã chết, nơi mà sự sống sót không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của con người, mà còn vào việc thu thập sức mạnh từ kẻ thù.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip