31.
Nhà kho biến thành một chiến trường hỗn loạn.
Mùi máu tanh và mùi mưa virus trộn lẫn vào nhau, thấm vào từng kẽ gạch, từng thớ gỗ mục nát. Tiếng hét chói tai của con người, tiếng gầm gừ khàn đặc của zombie và tiếng va chạm chói tai của kim loại bị bẻ cong vang vọng khắp nơi. Một số con zombie cấp thấp bị đốt cháy hoặc đứt lìa tứ chi, nhưng lại bò lồm cồm bằng những đoạn thân thể còn sót lại, như thể cái chết với chúng không còn ý nghĩa.
Scoups đứng giữa đám zombie, khí thế như thiêu đốt cả không gian. Lửa từ lòng bàn tay hắn bốc lên dữ dội, quét qua một mảng lớn xác sống, thiêu rụi chúng chỉ trong nháy mắt. Hắn lao thẳng đến một con zombie tiến hóa — cơ bắp phồng lên, da thịt chuyển sang xám ngắt, đôi mắt đỏ rực như máu và hạt châu trong trán nó lập lòe ánh sáng tím. Con quái vật gầm lên, lao về phía Scoups với tốc độ vượt ngoài tưởng tượng. Hắn lách người, tung một cú đấm đầy hỏa lực vào giữa ngực nó, nhưng da thịt của nó như đá, chỉ lùi lại vài bước.
Cùng lúc đó, Vernon mở ra một cánh cổng không gian, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển của nhóm. Anh và Hoshi phối hợp nhịp nhàng — Hoshi dội nước vào đám zombie, khiến chúng bị chậm lại, còn Vernon liên tục dịch chuyển các đòn tấn công tới điểm yếu của chúng. Một đòn nước quét ngang, vài cái đầu zombie rơi lộp bộp trên nền đất lầy lội.
Những người thường đã chạy hết ra cửa sau, nhưng một vài người bị bỏ lại, vấp ngã giữa bầy xác sống. Có một đứa bé khóc ré lên, bị vấp ngã giữa đường thoát thân, cậu thanh niên dị năng điều khiển kim loại — người vừa mới bộc phát năng lực — quay lại, tạo ra một tấm chắn kim loại từ vách tường hoen gỉ, chắn trước đứa bé, đồng thời quăng những lưỡi sắt sắc bén ra xung quanh như những mũi lao giết zombie.
Cảnh tượng trở nên tàn khốc — máu đen, máu đỏ tung tóe trên sàn, tiếng rít gào của zombie tiến hóa cấp cao vang vọng như địa ngục mở cửa. Chúng có trí tuệ. Một con sau khi bị chặt đứt cánh tay vẫn còn biết lùi lại, tìm hướng khác để đánh úp. Một con khác thì vồ lấy xác của một zombie đã chết, xé nát và ăn sống, như đang "hấp thụ" để tự hồi phục vết thương.
Scoups cuối cùng cũng giết được con zombie cấp cao đầu tiên. Hắn đạp mạnh lên cổ nó, xuyên tay vào đầu, moi ra hạt châu tím lập lòe ánh sáng — một viên tinh thể trơn nhẵn tỏa ra năng lượng kỳ dị.
"Được một viên," hắn nói, máu dính đầy tay, mắt sáng lên trong hưng phấn. "Tiếp theo."
Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Nhưng ai cũng biết, hôm nay là một cuộc tắm máu. Và chỉ những kẻ mạnh — hoặc điên loạn — mới có thể sống sót.
---
Khi Scoups siết chặt viên châu trong tay, luồng năng lượng từ nó bắt đầu hòa vào dị năng của hắn, khiến ngọn lửa quanh cơ thể bùng phát dữ dội hơn hẳn. Lửa giờ đây không còn đơn thuần là màu đỏ cam nữa, mà loé lên ánh xanh tím của năng lượng tiến hoá. Hắn cười khẽ — một nụ cười hưng phấn như thể sắp mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia cuồng bạo.
"Đừng để hắn hấp thụ quá nhiều!" Hoshi gào lên từ bên cạnh, khuôn mặt lấm lem bùn đất, "Scoups, anh có nghe không?! Anh đang mất kiểm soát rồi đấy!"
Nhưng Scoups không trả lời. Hắn xoay người, nhảy thẳng lên kệ hàng bị đổ sập, phóng về phía một con zombie cấp cao khác đang ẩn nấp sau đám đông, bỏ lại phía sau là một vệt lửa dài đang cháy âm ỉ.
Jeonghan nhìn từ trên cao, lồng ngực như siết chặt lại. Cậu thấy Scoups ngày càng lún sâu vào sức mạnh, như thể đang tự thiêu chính mình trong cơn đói năng lượng. Cậu cắn môi dưới, rồi lao xuống tầng.
Dưới mặt đất, những dị năng giả khác cũng bắt đầu hành động. Cơn thèm khát sức mạnh không chỉ có Scoups. Một vài tên dị năng từng tranh giành nhà kho khi nhìn thấy cảnh tượng nãy giờ cũng trở nên điên loạn, xông vào giữa bầy zombie tìm hạt châu tiến hóa. Chúng giẫm lên nhau, đẩy cả đồng đội để giành xác zombie.
Cậu thanh niên điều khiển kim loại — tên là Lee Chan — vẫn đang bảo vệ một nhóm người thường bị kẹt lại. Cậu ta dựng nên một cái lồng bằng thép mảnh bao quanh họ, từng lưỡi dao kim loại bay vút ra như vòi rồng cắt xé zombie thành từng mảnh. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, ánh mắt đầy cứng rắn. Cậu cắn răng, đứng chắn phía trước, tay run lên vì cạn kiệt năng lượng.
"Tôi không để ai chết ở đây cả!" Cậu hét lên với chính mình, với thế giới tàn khốc đang cố nghiền nát lòng người đó.
Đúng lúc đó, cánh cửa kho sau lưng Lee Chan bị phá tung. Vernon và Wonwoo đã tới. Vernon vung tay mở cánh cổng không gian, kéo những người thường vào bên trong, từng người một biến mất vào luồng sáng đen tím mờ ảo. Wonwoo thì ném ra một loạt lựu đạn năng lượng ánh bạc, khiến mặt đất chấn động.
Jeonghan chạy đến nơi Scoups vừa hạ được con zombie thứ hai. Máu bắn khắp người hắn, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Cậu tóm lấy tay hắn, hét lớn:
"Anh định chết ở đây à?!"
Scoups khựng lại. Đôi mắt hắn dao động một giây. Rồi hắn nhắm mắt, ném viên châu thứ hai cho Vernon, lạnh lùng nói:
"Giải quyết nốt, rồi rút."
Trận chiến kết thúc chỉ vài phút sau. Xác zombie chất đống. Những kẻ sống sót không còn sức nói chuyện. Họ im lặng, nhìn nhau, rồi nhìn bầu trời đầy mây mù đen kịt phía xa — nơi những cơn mưa virus tiếp theo có thể đang chờ.
Trong lòng mỗi người đều rõ: Đây mới chỉ là khởi đầu. Và lần sau… có lẽ sẽ không còn may mắn như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip