37.
Lee Chan và Seungkwan đứng chờ ở hành lang gần cửa chính. Khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, nhìn thấy từng người của tổ đội Escape trở về an toàn, cả hai đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Anh!" Chan gọi lớn khi thấy Jeonghan xuất hiện phía sau Scoups, sắc mặt còn hơi tái nhưng rõ ràng không hề hấn gì. Cậu vội vàng chạy lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và quan tâm:
"Anh có bị thương không? Có mệt không? Lúc nãy em nghe có cả zombie tiến hoá cấp cao mà..."
Jeonghan hơi sững người một chút khi thấy Chan, rồi mới mỉm cười nhạt, lắc đầu:
"Không sao đâu, Chan à, mọi người đều bảo vệ anh rất tốt."
Chan gật đầu liên tục, đưa tay muốn chạm vào vai Jeonghan để kiểm tra nhưng...
Một bóng đen cao lớn chắn ngang giữa hai người.
Scoups không nói gì, chỉ đứng chắn trước Jeonghan một cách rõ ràng. Ánh mắt hắn lạnh như băng lướt qua Chan, mang theo ý cảnh cáo không thể rõ ràng hơn.
Lee Chan cứng người một chút. Cậu không phải kẻ ngốc. Nhìn ánh mắt như muốn nuốt người kia của Scoups, ai cũng hiểu rõ hắn đang xem Jeonghan là của riêng mình, và rõ ràng không muốn bất kỳ ai, kể cả Chan, dù là em trai, lại gần quá mức.
Chan rút tay lại, ánh mắt phức tạp nhìn Scoups rồi cụp xuống, cố gắng che giấu cảm xúc. Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng bảo Jeonghan:
"Anh nghỉ ngơi đi, em ở gần đây, nếu cần gì cứ gọi."
Jeonghan khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị Scoups nhẹ nhàng đặt tay lên lưng, dẫn đi khỏi tầm mắt Chan.
Seungkwan ở phía sau lặng lẽ quan sát tất cả, nghiêng đầu thì thầm:
"Cái anh Scoups đó... đúng là không hề giấu nổi ý định."
Lee Chan siết chặt tay, ánh mắt hơi tối lại, nhưng rồi cậu hít một hơi sâu, tự nhủ: "Dù gì cũng là anh Jeonghan… chỉ cần hắn không làm anh ấy tổn thương là được."
---
Jeonghan ngồi bên cạnh Scoups, cậu thi thoảng liếc nhìn gương mặt hắn. Đôi lông mày hơi nhíu, đường nét cứng rắn kia hiện rõ vẻ không hài lòng. Jeonghan chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hỏi:
"Anh không vui sao?"
Scoups nghiêng đầu nhìn cậu một thoáng, ánh mắt vẫn mang theo chút lạnh lẽo chưa tan hết. Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Jeonghan như thói quen, rồi thấp giọng nói:
"Không sao."
Jeonghan ngẩng đầu, nhìn hắn chăm chú:
"Vì tổ Burstday sao? Hay vì... Jeonghan làm gì khiến anh không vui ạ?"
Scoups khựng lại. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, lòng bất giác mềm xuống, thở dài một hơi:
"Không phải do cậu."
Jeonghan chớp mắt, ngơ ngác hỏi:
"Vậy do ai ạ?"
Scoups giọng đều đều nhưng hàm ý không giấu nổi sự khó chịu:
"Tên producer với tên ồn ào kia."
Jeonghan khẽ bật cười, nghiêng người vùi mặt vào lòng hắn như muốn dỗ dành:
"Jeonghan chỉ muốn ở cạnh anh thôi."
Scoups chỉ nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. Trong lòng hắn rõ ràng dao động nhưng hắn không muốn thừa nhận. Nhưng nếu cậu đã nói vậy, thì hắn đã mặc định người này là của mình.
---
Ở một góc khuất trong căn cứ, Vernon đang đứng dựa lưng vào bức tường bê tông lạnh lẽo, tay cầm một chai nước chưa mở nắp. Hoshi và Wonwoo vừa từ phòng họp ngắn quay lại, ba người lặng lẽ tụ lại nơi hành lang vắng người.
Vernon là người mở lời trước, giọng thản nhiên nhưng rõ ràng mang theo suy nghĩ sâu xa:
"Mấy anh thấy lúc nãy không? Lũ zombie vừa thấy Jeonghan xuất hiện đã lùi lại."
Hoshi phì cười nhưng lại không giấu được sự rợn người:
"Tôi còn tưởng mình hoa mắt. Bộ dạng của cậu ấy chẳng khác gì đang... điều khiển đám xác sống vậy."
Wonwoo khoanh tay, dựa một bên vai vào tường, ánh mắt trầm ngâm:
"Tôi từng nghe có những dị năng giả đặc biệt mang năng lượng khiến zombie dè chừng, nhưng chưa từng tận mắt thấy. Jeonghan rõ ràng không giống dị năng giả thông thường..."
Hoshi cau mày:
"Cũng không giống zombie... Nhưng cảm giác thật sự khác biệt. Cái cảm giác như thể lũ zombie sợ cậu ấy..."
Vernon gật đầu:
"Tôi đã thấy cảnh đó một lần, lúc trước theo dõi cậu ấy. Lũ zombie đang phát điên, nhưng khi Jeonghan bước đến gần, chúng bất động rồi nhanh chóng rút lui. Lần trước cậu ấy chỉ có thể khiến một vài con ở khoảng cách gần không dám tấn công, nhưng lần này là một số lượng lớn, còn có cả zombie cấp cao, chúng giống như bị áp chế."
Hoshi liếm môi, thoáng bất an:
"Nếu là kẻ khác, tôi còn nghĩ cậu ta là quái vật đội lốt người. Nhưng Jeonghan..."
"...cậu ấy lại không giống lắm."
Wonwoo trầm mặc một lúc mới lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Cậu ấy đặc biệt. Có lẽ chính vì vậy mà Scoups lại giữ chặt không buông."
Vernon nhếch môi cười:
"Không chỉ vì đặc biệt đâu, là có lòng riêng đấy."
Cả ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt im lặng. Ánh đèn mờ nhòe nơi hành lang càng khiến lòng họ dấy lên cảm giác khó gọi tên—một phần ngờ vực, một phần tò mò, và cả chút bất an trước thứ bí ẩn mang tên Yoon Jeonghan.
---
Trời đêm đổ mưa rả rích bên ngoài, không khí âm ẩm và lạnh lẽo bao trùm khắp căn cứ, nhưng trong phòng của Scoups lại ấm áp đến lạ. Đèn ngủ mờ vàng hắt ánh sáng dịu lên hai người đang nằm sát nhau trên chiếc giường lớn.
Jeonghan gối đầu lên cánh tay hắn, đôi mắt sáng trong bóng tối đang chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Cậu khẽ dụi mũi vào hõm cổ Scoups, hít nhẹ một cái, rồi khẽ thì thầm:
"Hôm nay… có thể cắn không?"
Scoups hơi giật mình. Có lẽ đã quen với việc Jeonghan phàn nàn về việc hắn phải tắm thật sạch sẽ trước khi để cậu ôm ngủ, hôm nay hắn rất tự giác, sau khi trở về liền tắm rửa sạch sẽ. Nhìn thấy ánh mắt cậu hiện rõ sự khao khát.
Hắn nhìn cậu một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Cắn đi."
Jeonghan không cần hắn nhắc lại lần nữa. Cậu áp sát, cánh môi mỏng lướt qua làn da hắn như ve vuốt, hơi thở nóng rực phả lên làn da. Chỉ một khắc sau, răng nanh đã cắm sâu vào vai hắn.
Scoups không nhúc nhích, chỉ siết nhẹ tay ôm lấy eo cậu, để cậu thoải mái tựa sát vào mình. Máu rỉ ra, nhưng hắn không thấy đau. Ngược lại, cái cảm giác Jeonghan dựa sát vào, mềm mại, lạnh lẽo nhưng lại đầy ỷ lại này… khiến hắn cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Một lúc sau, Jeonghan buông ra, môi đỏ lên vì máu nhưng ánh mắt có phần mơ màng, thỏa mãn. Cậu rúc vào ngực hắn như mèo nhỏ, khẽ dụi đầu rồi lẩm bẩm như làm nũng:
"Mùi của anh... thích thật đấy."
Scoups bật cười khẽ, cằm tì lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Ừ, biết rồi…"
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong lòng hắn lại chỉ thấy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip