4.


Jeonghan lê bước trong đêm, đôi chân lảo đảo như đang kéo lê cả một thế giới mục ruỗng phía sau. Gió đêm lạnh đến tê da, táp vào gương mặt gầy gò lấm lem máu và bụi. Áo blouse trắng đã ngả sang màu tro, phất phơ trong gió như tấm vải liệm xé dở.

Mỗi bước đi là một hồi ức đè lên lồng ngực.

Cậu nhớ mái ngói cũ kỹ của cô nhi viện phía Nam thành phố, nơi cậu lớn lên giữa tiếng khóc trẻ nhỏ và mùi cháo loãng. Không ai biết cha mẹ cậu là ai. Không ai cần biết. Với thế giới này, cậu chỉ là một cái tên ghi trong hồ sơ — Yoon Jeonghan, giới tính: nam, tình trạng: mồ côi, dị năng: không.

Thứ duy nhất cậu có, là trí tuệ. Là khả năng đọc hiểu những công thức sinh học phức tạp từ năm mười ba tuổi. Là những đêm nằm dưới ánh đèn dầu cũ kỹ, gặm nhấm từng trang sách giáo trình cũ người ta thải ra.

Khi thi đỗ vào đại học D — ngôi trường top đầu quốc gia về nghiên cứu sinh học, cậu đã từng tin rằng: mình có thể thay đổi cuộc đời.

Cậu từng cười rạng rỡ khi được trao học bổng toàn phần. Từng khóc như đứa trẻ khi tốt nghiệp loại xuất sắc với lời mời từ Viện Nghiên cứu Sinh vật Biến chủng Quốc gia.

Khi đó, cậu nghĩ mình sắp chạm vào tương lai. Nhưng không ai nói cho cậu biết — cái gọi là "viện nghiên cứu cấp quốc gia" ấy, là chiếc cũi mạ vàng, và cậu chỉ là con chuột trong thí nghiệm của họ.

Họ gọi đó là "nghiên cứu". Nhưng nghiên cứu gì lại cần còng tay cậu lại? Tiêm đủ loại virus vào máu, cấy mô nhiễm bệnh vào cơ thể sống, theo dõi từng phản ứng cho đến khi tim cậu như sắp ngừng đập?

"Cậu là mẫu nhân bản lý tưởng nhất."
Một người từng đứng đầu dự án đã nói vậy, trước khi ra lệnh tăng liều thử nghiệm.
"Không chết. Không dị năng. Nhưng không lây nhiễm. Cậu là trung gian giữa người và quái vật."

Jeonghan bật cười trong đêm tối. Một tiếng cười không thành tiếng, vỡ vụn trong cổ họng khô khốc. Cậu sống sót qua những thứ ấy… để rồi bị xua đuổi như một mối nguy.

Gió lại nổi lên. Xa xa, một tiếng gầm khàn khàn vọng đến. Có thứ gì đó đang đến gần. Zombie? Hay là một dạng tiến hóa mới? Jeonghan không biết. Và có lẽ cậu cũng không còn quan tâm.

"Nếu đây là tận thế…" Cậu nghĩ, đôi mắt dần cụp xuống
"…thì có lẽ tôi đã tận thế từ rất lâu rồi."

Tiếng gào rít vọng đến từ cuối con hẻm.
Một… rồi hai… rồi hàng chục cặp mắt mờ đục hiện lên trong bóng tối như đom đóm địa ngục. Xương thịt kéo lê trên mặt đường, móng tay gãy toạc cào loạn xạ vào tường đá, lũ zombie chi chít tràn ra như sóng lũ đang săn mồi.

Jeonghan đứng yên.
Không chạy. Không hét. Không cử động. Ánh mắt cậu chỉ dõi theo từng bước tiến của bầy xác sống như đang nhìn một đoạn phim đã xem hàng nghìn lần.

"Giải thoát sao…"
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như một hơi thở.

Không ai biết bao lần cậu từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Trong cái phòng thí nghiệm ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng gào rú, giữa những ống tiêm và dây rợ, từng có khoảnh khắc Jeonghan đã cầu xin cái chết.

Nhưng Thần Chết không đến.

Ngay cả giờ phút này — khi những móng vuốt đen sì đang giương ra, miệng há rộng nhỏ dãi thứ dịch nhầy nhớp — Jeonghan vẫn không chết.

Bầy zombie đột ngột khựng lại. Một con đứng đầu tiến đến gần cậu, hốc mắt nó giật giật, cổ ngoẹo sang bên, ngửi thấy mùi máu người… rồi rít lên một tiếng ghê rợn.

Jeonghan vẫn không nhúc nhích. Không phải vì can đảm mà vì đã quá mỏi mệt.

Ngay khi móng vuốt của con zombie sắp chạm đến ngực áo cậu, nó khựng lại. Cả thân thể run lên bần bật như bị thứ gì đó ghìm giữ.

Một con. Rồi hai con. Cả đám bắt đầu co giật. Miệng phát ra tiếng gào hỗn loạn.
Chúng rút lui. Không, đúng hơn là… chúng đang hoảng loạn.

Jeonghan ngẩn người. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, vẫn trống rỗng. Không có dao, không có súng. Không có gì ngoài những vết sẹo mờ từ hàng chục lần bị tiêm chích.

Vậy tại sao… chúng không tấn công?

Xa xa, những bóng dáng rút dần về bóng tối, bỏ lại cậu đứng lặng như pho tượng giữa màn đêm. Gió lướt qua mái tóc rối bời, cuốn theo một mùi hăng hắc, mùi màu… và thứ gì đó sâu hơn.

Jeonghan hít một hơi thật sâu. Trong lồng ngực mỏng manh ấy, có gì đó đang thay đổi.

Jeonghan ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, nơi ánh trăng mờ chiếu xuyên qua khung sắt gãy đổ của một nhà kho hoang. Cậu nắm chặt lấy cổ tay mình, cảm nhận mạch đập đang đập nhanh một cách bất thường, không phải vì hoảng sợ, mà vì một luồng nhiệt lạ đang trào dâng từ sâu trong huyết quản.

"Không… không phải dị năng…"
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn sáng lên ánh suy xét lạnh lùng. "Đây là phản ứng phân tách tế bào… tốc độ trao đổi chất… và hệ miễn dịch đang hoạt động trái với nguyên lý cơ bản."

Cậu là người đã nghiên cứu hàng trăm mẫu xác biến chủng, là người từng tận mắt thấy dị năng bùng phát, biến đổi gen diễn ra, cũng chính cậu đã trả qua những thử nghiệm virus chết chóc đó, nhưng cái thứ đang xảy ra trong chính cơ thể mình... hoàn toàn khác.

"Cảm giác này... như thể mình không còn là người, mà cũng không hoàn toàn là zombie."

Từng tế bào như đang "tái thiết" chính nó. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Vết thương nơi bắp tay bị cắt rách từ hôm trước — đang tự lành lại. Không có đau đớn. Không có máu. Chỉ là da mới đang mọc ra, như một bản vá sinh học chính xác đến rợn người.

Jeonghan rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì cậu biết rõ thứ đang sống trong cậu không đơn thuần là kết quả của virus.

Nó là tổng hợp của tất cả những gì con người đã thí nghiệm lên cậu, trộn với chính khả năng sinh tồn kiên cường đến ngoan cố. Một "trạng thái trung gian" chưa từng có tên.

"Hybrid." Cậu buột miệng, thì thầm như gọi tên một quái vật vô hình. "Tôi… là thứ tồn tại nằm giữa hai ranh giới."
Giống như cậu từng nằm giữa sống và chết trong những ngày ở phòng thí nghiệm.

Ánh mắt cậu tối lại. Nếu còn người biết, liệu họ có tiêu diệt cậu không? Hay tiếp tục tống cậu đi như thứ rác rưởi nguy hiểm?

Cậu không biết. Nhưng nếu còn ý chí sống sót, cậu sẽ tìm hiểu đến tận cùng thứ đã bị gieo vào máu thịt mình.
Không phải để sống sót. Mà để biết, rốt cuộc... mình là gì.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip