58.

Sáng hôm sau, tiếng gió rít vang vọng giữa không trung như tiếng hú của quỷ dữ. Khi Seungkwan kéo cánh cửa sắt nặng nề hé ra để quan sát tình hình, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng khiến người ta nghẹt thở.

Bầu trời như bị rút hết màu sắc, tối đen như thể đã bước vào đêm thứ hai. Tầng tầng lớp lớp mây đen cuộn lại, nặng nề như sắp đổ xuống toàn bộ thế giới. Tia chớp thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời, để lộ bóng dáng lố nhố đang chen chúc dưới mặt đất.

Zombie.
Không chỉ vài con như mọi khi. Mà là cả một biển xác sống, chen lấn, gầm gừ, cào cấu mặt đất. Hàng trăm, có thể là hàng nghìn con đang tiến dần từ phía xa, tập trung một cách kỳ lạ—như bị điều khiển, như có mục tiêu rõ ràng. Và phía trước, năm, sáu con zombie tiến hóa mang dáng người thẳng tắp, đang dắt đầu đám quái vật. Đôi mắt chúng không còn đục ngầu như zombie thường, mà sáng lên ánh kim nhợt nhạt, đầy thông minh và sát khí.

Joshua đứng bên cạnh, gương mặt tái đi:
"...Chúng không đi lang thang vô mục tiêu nữa. Chúng đang lần theo dấu."

Mingyu cau mày, ánh mắt nheo lại:
"Đang săn ai đó."

Dù không nói ra, ai cũng hiểu—bọn chúng đang hướng về phía nhà kho nơi cả nhóm đang ẩn náu.

Cửa được đóng sầm lại ngay sau đó. Không ai lên tiếng trong vài giây, chỉ có tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp vang vọng trong không gian chật hẹp.

Một cuộc vây hãm.

Khác với những lần nguy hiểm trước, lần này, không ai còn tin là "chúng có thể đi qua".
Chúng đến vì họ.
Và có lẽ, vì Jeonghan.

---

Tiếng bước chân lê lết, loạng choạng của hàng trăm xác sống vọng lại, mỗi lúc một gần. Mái tôn trên đầu rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp bước, như thể đám quái vật đang kéo cả đất trời tới gần. Tiếng gào rú rợn người vang vọng ngoài kia như một bản hợp xướng của địa ngục, chi chít, chồng chất, đan xen nhau đến mức khiến người nghe sởn gai ốc.

Bên trong nhà kho, mọi người đều nín thở, tay đã đặt trên vũ khí, dị năng loé lên từng tia sáng , cơ thể căng cứng chờ đợi.

Bỗng.

"...Jeong...han..."

Một giọng nói khàn khàn, méo mó, như bị nghiền nát qua hàng trăm lớp âm thanh, vang lên từ bên ngoài. Giọng nói ấy không hoàn toàn vô thức như zombie thường, nó rõ ràng có mục đích, có ý định, và... gọi tên cậu.

"...Đi... cùng... ta... Jeonghan... Đừng... trốn nữa..."

Không khí trong nhà kho đóng băng.

Jeonghan đứng sững lại, đôi mắt mở to, tim đập mạnh một cách bất thường. Cậu biết giọng nói đó. Là thứ sinh vật biến dị đã xuất hiện đêm hôm trước, kẻ không tấn công, chỉ đứng nhìn, rồi quay đi.

Mingyu nghiến răng, gầm khẽ:
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó biết tên cậu?"

DK nhìn Jeonghan, lo lắng:
"Chúng... đang gọi cậu. Jeonghan... có phải... là vì cậu... chúng mới tìm được nơi này?"

Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Một khoảnh khắc im lặng chết người.

Wonwoo thấp giọng, nhẹ nhưng đanh thép:
"Chúng không đến đây ngẫu nhiên. Chúng lần theo cậu."

Jeonghan siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu—có lo lắng, có sợ hãi, nhưng rõ ràng nhất là nghi ngờ.

Và rồi, như để đổ thêm dầu vào lửa, giọng nói bên ngoài lại cất lên:

"Nếu không ra... chúng ta sẽ giết... từng người... từng người..."

Một mệnh lệnh. Một lời cảnh báo. Hoặc là Jeonghan bước ra, hoặc là mọi người phải chết.

---

Dưới ánh đèn lờ mờ trong kho, bầu không khí đặc quánh lại bởi sự sợ hãi và căng thẳng. Từng tiếng bước chân của đám zombie ngoài kia như từng nhát búa đóng thẳng vào lòng ngực mọi người. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dồn dập, nặng nề và con tim đập như sấm.

Và rồi... Scoups lên tiếng.

Giọng hắn trầm, bình thản đến đáng sợ:

"…Giao Jeonghan ra."

Một tiếng "cạch" vang lên — là súng của Lee Chan trượt khỏi tay, ánh mắt cậu mở to, không thể tin nổi.

"Cái gì cơ…?" DK lắp bắp.

Hoshi nhìn chằm chằm vào Scoups, miệng há ra nhưng không nói được gì, như thể đang chờ đợi hắn bật cười và bảo đó là trò đùa. Nhưng gương mặt của Scoups không hề có dấu hiệu đùa cợt. Vẻ lãnh đạm của hắn thậm chí còn lạnh hơn bao giờ hết.

Seungkwan đứng bật dậy:
"Anh đang nói gì vậy? Scoups, anh...anh luôn là người bảo vệ Jeonghan cơ mà! Anh đã từng vì anh ấy mà…!"

"Tôi biết mình đã làm gì," Scoups ngắt lời, ánh mắt quét qua từng người trong nhóm, cuối cùng dừng lại ở Jeonghan. "Tôi cũng biết Jeonghan không phải kẻ vô tội."

Căn phòng như chìm vào hố băng.

Jeonghan đứng bất động, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Không phải vì sợ, mà vì trong ánh mắt Scoups hiện giờ… không có lấy một chút dịu dàng quen thuộc. Chỉ là một bức tường thép vô cảm, lạnh lùng nhìn cậu như nhìn một quân cờ không còn giá trị.

Joshua trầm giọng:
"Anh nói rõ đi, Scoups. Rốt cuộc… anh đang nghĩ gì?"

Scoups không quay đầu lại, chỉ tiếp tục nhìn Jeonghan, ánh mắt sâu thẳm như vực tối:
"Nếu thứ bên ngoài chỉ muốn Jeonghan… chúng ta có thể sống sót nếu để cậu ta đi. Vậy thì tại sao chúng ta không làm thế?"

Jeonghan khẽ run lên.

Không phải vì bị phản bội.
Mà vì... Scoups đang diễn.

Chỉ có cậu mới nhìn ra được vẻ quá mức bình tĩnh trong lời nói ấy không hề thật lòng. Hắn không định giao cậu ra. Nhưng hắn đang làm gì đó... một phép thử, hoặc một ván cờ.

Mingyu siết chặt nắm đấm:
"Scoups, mẹ kiếp, anh thay đổi thật rồi... Không phải vì Jeonghan sao? Hay tất cả chỉ là giả vờ?"

Ánh mắt mọi người giờ đây không còn đơn thuần là nghi ngờ Jeonghan — mà họ bắt đầu hoài nghi Scoups.
Từng câu hỏi, từng ánh nhìn như những nhát dao đâm xuyên không khí.

Và Jeonghan, giữa tất cả, đứng lặng thinh.

Cậu bắt đầu hiểu rồi.
Hiểu rằng... Scoups đã nắm hết mọi lá bài.
Và lần này, hắn muốn đặt cậu lên bàn cờ, để xem Jeonghan sẽ đi nước cờ nào.

-----------------------------------

Tui đang viết cùng lúc 2 truyện nên tốc độ up chương sẽ hơi lâu một xíu, mong các mom thông cảm he, nhưng tui sẽ cố gắng up xen kẽ, nếu có thời gian sẽ up nhiều chương hơn🥹🥹

✨Tui cũm muốn PR một xíu cho truyện mới của tui, do thích thể loại này quá nên tui viết luôn, mong các mom có thể ghé đọc và ủng hộ tui nha🌷🌷🌷

Các mom vào trang tui để kiếm cho dễ hơn nhó 😘

Iu 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip