69.
Căn phòng ngủ tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu hắt lên những đường nét mềm mại của nội thất. Jeonghan khép cửa sau một ngày dài, đôi vai hơi thả lỏng vì mệt mỏi. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp một hình ảnh khiến bước chân khựng lại.
Scoups đứng trước gương, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh eo, những giọt nước nhỏ từ mái tóc còn ướt chảy dọc theo đường nét rắn rỏi của cơ thể hắn. Làn da rám nắng nhẹ, cơ bụng rõ nét, bắp tay khỏe khoắn, tất cả như được khắc họa hoàn hảo trong một bức tranh sống động.
Hắn đang dùng khăn xoa mái tóc còn ướt, động tác có vẻ tùy ý và hơi lười biếng, không còn là gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là sự quyến rũ lặng lẽ toát ra từ dáng vẻ một người đàn ông trưởng thành đã hoàn toàn buông lỏng phòng bị.
Jeonghan đứng đó, ánh mắt vô thức nóng rực dán chặt vào cơ bụng của hắn, cổ họng có chút khô khốc.
Scoups thấy cậu ngẩn người nhìn hắn chăm chú liền bật cười. Tiếng cười nhẹ như một sợi lông vũ lướt qua tim mạch, chạm đến nơi mềm yếu nhất khiến lồng ngực Jeonghan thoáng ngứa ngáy khó hiểu.
"Đẹp không?"
Hắn cất tiếng, giọng trầm khàn, mang theo một thứ gì đó mơ hồ như mê hoặc.
Jeonghan gần như trả lời theophản xạ:
"Đẹp…"
Hắn lại cười, tiếng cười lúc này rõ ràng hơn, không giấu nổi ý tứ trêu ghẹo trong từng nhịp thở.
"Lại đây, giúp tôi sấy tóc."
Giọng hắn như lệnh, nhưng không mang sự nghiêm túc nào.
Jeonghan bước lại gần, vừa định giơ tay cầm máy sấy thì đã bị kéo nhẹ xuống, ngồi trọn trong lòng hắn.
Cậu giật mình, gò má thoáng đỏ:
"Thế này… không sấy được tóc."
"Cho tôi ôm một chút."
Hắn chỉ thản nhiên nói vậy, giọng trầm thấp như gió đêm, ánh mắt đen sẫm không gợn sóng.
Jeonghan hơi cứng người, nhưng không giãy ra, chỉ ngồi yên trong vòng tay hắn, nhịp tim không khỏi rối loạn. Mùi hương quen thuộc của hắn phảng phất quanh chóp mũi, mùi nước nóng, chút xà phòng và hương thơm đặc trưng của chính hắn, khiến người ta dễ dàng sa vào một giấc mộng dài.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay, hững hờ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Jeonghan, cảm giác như chỉ cần một cánh tay là có thể ôm gọn cả cơ thể mềm mại kia vào lòng. Sự tương phản giữa thân hình cao lớn, vững chãi của hắn và dáng người mảnh khảnh của cậu càng khiến không khí thêm phần ám muội, lặng lẽ lan tràn.
Scoups cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu, mũi hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng mịn, hít sâu mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, một chút ngọt, một chút mát lạnh, đúng là mùi khiến hắn không thể dứt ra được từ lần đầu tiên.
Jeonghan khẽ rụt cổ, cảm giác nhột nhột lan ra từng sợi thần kinh, không kiềm được khẽ đẩy hắn ra, giọng cậu mang theo chút ngượng ngùng, có cả một chút trách móc mơ hồ:
"Dừng lại đi… tôi còn chưa tắm đâu."
Scoups khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp, lười biếng nhưng quyến rũ, như thể chẳng hề để tâm đến lý do kia, nhưng vẫn buông tay.
"Ừ, vậy thì tạm tha."
Cậu thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhặt lấy chiếc máy sấy bên bàn. Khi đứng sau lưng hắn, bàn tay cậu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc còn ẩm của hắn.
Tóc hắn mềm một cách bất ngờ, dày và ấm áp, không hề giống với con người lạnh lùng, khó đoán mà hắn thường thể hiện. Jeonghan chăm chú sấy tóc cho hắn, ánh mắt thỉnh thoảng lại khẽ cong lên vì thích thú.
Đôi khi cậu lén xoa đầu hắn mấy cái, như một trò đùa trẻ con đầy nghịch ngợm, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ hiếm hoi giữa những ngày hỗn loạn và khốc liệt.
Scoups ngồi yên, không nói gì, chỉ hơi nhắm mắt, cảm nhận bàn tay nhỏ xíu kia đang xoa lên đầu mình. Không phải là động tác dịu dàng nhất trên đời, nhưng có một thứ gì đó rất chân thật, rất Jeonghan. Và hắn, một cách rất tự nhiên, chẳng muốn buông tay.
Sau khi sấy khô tóc cho hắn, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc máy sấy vào ngăn tủ, rồi đứng dậy tiến đến tủ quần áo của mình.
Jeonghan đưa tay cầm lấy một bộ đồ thoải mái, nhưng ngay khi cậu vừa quay người, Scoups nhanh chóng tiến đến, đưa tay chặn lại và cầm lấy một bộ đồ pijama lụa màu trắng, là thứ mà hắn nghĩ sẽ làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Ánh mắt hắn sáng lên, có chút thích thú:
"Mặc cái này đi. Lúc ngủ, ôm sẽ rất thoải mái."
Jeonghan lườm hắn một cái, ánh mắt sắc bén, nhưng rồi cậu không nói gì cả, khẽ thở dài rồi nhận lấy bộ đồ và bước vào phòng tắm. Đôi mắt của Scoups dõi theo từng cử động của cậu, cảm giác thỏa mãn trong lòng như thể đã đặt được một bước đi nhỏ vào thế giới của Jeonghan.
Cửa phòng tắm khép lại, Jeonghan đứng trước gương, nhìn bóng mình trong bộ đồ pijama lụa trắng, cảm giác khá mới mẻ nhưng cũng không hẳn là khó chịu. Bộ đồ mềm mại ôm lấy cơ thể cậu, cảm giác như hòa vào chính không khí dịu dàng của nơi này, và dù không muốn thừa nhận, một phần trong cậu lại cảm thấy sự ấm áp đó lan tỏa khắp cơ thể.
Khi cậu quay lại phòng, Scoups đã ngồi trên giường, ánh mắt không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy cậu trong bộ đồ mới. Cậu cầm lấy chiếc khăn quấn quanh cổ, đi đến trước giường, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt có một tia lạ kỳ không thể che giấu.
"Hài lòng chưa?"
Scoups chỉ cười khẽ, không đáp mà đưa tay ra vẫy cậu lại gần. Bàn tay hắn vươn ra, như một lệnh bất thành văn, một dấu hiệu đã lâu rồi hắn muốn cho Jeonghan biết. Cái không gian nhỏ bé này, họ là của nhau, dù chẳng bao giờ cần phải nói thành lời.
Cậu tiến lại gần, bước chân chậm rãi nhưng chẳng mang theo chút kháng cự nào. Khi đến bên giường, Scoups nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, động tác không quá mạnh mẽ nhưng lại mang theo sức nặng vô hình khiến người khác không thể từ chối.
Bàn tay to lớn của hắn khẽ nâng cằm cậu lên, ngón tay chạm vào hai bên má trắng mịn như sứ, vuốt ve từng chút một đầy trân trọng. Lòng bàn tay của hắn hơi thô ráp, vết chai do năm tháng chiến đấu in hằn lên làn da, tưởng chừng chẳng phù hợp với dáng vẻ thong thả thường ngày của hắn, vậy mà khi lướt nhẹ trên da Jeonghan, lại khiến cậu rùng mình một cách kỳ lạ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jeonghan gần như bị bàn tay ấy bao trọn, tạo nên sự đối lập kỳ lạ: một bên là sức mạnh khắc nghiệt, một bên là vẻ mong manh như thể chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, chứa đựng cảm xúc khó gọi tên, không hoàn toàn là đề phòng, cũng chẳng hoàn toàn là tin tưởng.
Hắn nhìn cậu hồi lâu, khóe môi nhếch lên, giọng trầm thấp khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Trên người em là dấu vết của thời gian tôi bỏ lỡ. Giờ chạm vào… thấy tiếc thật đấy."
Jeonghan nhíu mày, ánh mắt hơi nghi ngờ, nhưng lại không rời đi. Cậu không hỏi hắn đang tiếc điều gì, bởi chính cậu cũng không chắc có muốn biết câu trả lời hay không. Nhưng cái cảm giác ấy… cảm giác được chạm vào bằng bàn tay mang đầy vết chai, lại dịu dàng đến mức không đành lòng xua đi, khiến cậu như rơi vào trạng thái mơ hồ giữa thực tế tàn nhẫn và một điều gì đó mềm mại đang len lỏi vào tim mình.
Một đêm lặng lẽ trôi qua, không còn tiếng súng đạn, không còn tiếng gào thét của đám xác sống bên ngoài, cũng chẳng còn những ánh mắt cảnh giác, hoài nghi. Chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp len lỏi trong căn phòng nhỏ, nơi hai con người tưởng chừng như chẳng bao giờ yếu đuối lại âm thầm tìm thấy sự an ủi trong nhau.
Jeonghan nằm gọn trong vòng tay Scoups, hơi thở đều đặn, làn da mềm mại cọ nhẹ lên lồng ngực ấm nóng của hắn. Đôi tay to lớn vẫn ôm trọn lấy cậu, như một lớp vỏ bọc giữa cậu và thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Ở nơi tận cùng của tăm tối, căn phòng này như trở thành vùng sáng duy nhất, là nơi họ có thể dừng lại một nhịp, được phép yếu đuối, được phép dựa dẫm.
Không ai nói gì, nhưng chính cái im lặng ấy lại khiến tất cả trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ không cần hứa hẹn, cũng chẳng cần thề nguyền, bởi chính thời đại này đã chẳng còn chỗ cho những điều xa xỉ ấy. Chỉ có hiện tại, chỉ có giây phút này, bình yên và thật sự đáng trân trọng.
Dù ngày mai có là hỗn loạn, dù phía trước là máu lửa hay phản bội, thì giấc ngủ yên ổn trong vòng tay của một người khiến mình thấy an toàn… đã là điều xa xỉ nhất trong tận thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip