9.
Sáng hôm sau, ánh sáng xám xịt chiếu xiên qua khung cửa kính bể nát, soi rọi xuống con phố hoang tàn phía dưới. Cả nhóm Escape vẫn còn lặng lẽ sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi. Vernon là người đầu tiên bước lại gần cửa sổ, vén tấm rèm bụi bặm sang một bên, ánh mắt nhíu lại khi phát hiện điều gì đó lạ lùng.
"Có người," anh ta nói khẽ, không quay đầu lại. "Không ít."
Cả nhóm lần lượt kéo đến cửa sổ, nhìn xuống. Dưới đường, một đoàn người đang lặng lẽ di chuyển. Phần lớn là người thường – phụ nữ, trẻ con, người già – theo sau là những chiếc xe quân sự màu bạc cũ kỹ. Trang phục và đội hình cho thấy bọn họ thuộc về chính phủ, hoặc ít nhất là tàn tích còn sót lại của nó. Trên tay vài người lính còn cầm vũ khí, đi bên cạnh giữ trật tự.
Một đoàn người sơ tán. Có vẻ như chính phủ vẫn còn hoạt động, ít nhất là ở đâu đó.
Jeonghan nhìn thấy, cả thân người cậu đột nhiên khựng lại như bị đánh mạnh vào đầu. Gương mặt cậu tái mét, hơi thở ngắt quãng. Không nói một lời, cậu lùi nhanh về sau rồi quay người rút vào một góc phòng, lặng lẽ trốn khuất sau một tấm vải phủ bụi.
Không ai hỏi tại sao.
Scoups liếc mắt nhìn theo, ánh nhìn thoáng dừng lại trên bóng lưng run nhẹ của Jeonghan. Nhưng hắn không hỏi gì, chỉ "hừ" khẽ một tiếng rồi quay đầu đi.
Vernon chỉ khẽ nhướng mày, nhưng cũng không bận tâm. Mỗi người ở đây đều mang theo quá khứ, và không ai có trách nhiệm phải gánh thêm gánh nặng của người khác. Trong cái thế giới này, quá khứ là thứ ai cũng cố giấu, không ai được phép yếu đuối.
Hoshi nhún vai, cười nhạt: "Có vẻ cậu ta không thích chính phủ."
Không ai tiếp lời. Không có sự an ủi, cũng chẳng ai đề nghị giúp đỡ. Sự suy tư chỉ thoáng qua ánh mắt – giống như nhìn thấy một con vật cảnh báo cơn giông sắp đến, chẳng ai thương hại, chỉ đơn thuần đề phòng.
Ở Escape, Jeonghan không phải một phần quan trọng. Cậu không có dị năng, không sức mạnh, không giá trị chiến đấu. Không ai thù ghét cậu, nhưng cũng chẳng ai thấy cần phải bảo vệ.
Cậu có thể đi theo vì hiện tại chưa làm phiền ai. Nhưng chỉ cần gây rắc rối, không ai ngần ngại bỏ lại cậu sau lưng.
Không ai nói gì thêm. Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, từng người lần lượt rời khỏi cửa sổ, quay trở lại với công việc của mình. Dù cảnh tượng ngoài kia có vẻ ổn định, nhưng trong mắt họ, không có gì đảm bảo được rằng chính phủ hiện tại là một chỗ dựa đáng tin. Trong thế giới này, thứ gì có trật tự quá mức đều có nguy cơ là một cái bẫy.
Scoups tựa người vào tường, đưa tay vuốt nhẹ báng súng đặt cạnh bên. "Không ra ngoài," hắn nói, dứt khoát. "Vật tư vẫn đủ dùng. Mấy ngày tới cứ ở đây quan sát thêm."
Hoshi đang lật đống đồ hộp còn lại, ngước lên: "Tôi cũng thấy vậy. Trời thế này, ra ngoài dễ dính phải ổ zombie. Chưa kể đám người của chính phủ kia… Tôi không muốn dây vào họ."
Vernon gật đầu đồng tình: "Hơn nữa, nếu họ sơ tán thật, tức là có người giám sát. Chúng ta mang theo dị năng, lại không đăng ký – dễ bị dòm ngó."
Cả nhóm đều ngầm hiểu. Dù mang danh chính phủ, nhưng cái gọi là sơ tán giờ đây rất có thể là thu gom nhân lực hoặc nghiên cứu thí nghiệm – điều mà ai cũng sợ. Thế giới này chẳng còn luật lệ rõ ràng. Chỉ cần một sơ suất, có thể sẽ bị kéo xuống làm vật hi sinh như bao người khác.
Jeonghan vẫn cuộn mình trong góc tối. Cậu nghe thấy hết. Những lời bàn luận, quyết định không rời khỏi nơi trú ẩn – tất cả đều vang rõ trong đầu.
Một phần trong cậu nhẹ nhõm.
Nhưng phần còn lại – thứ nặng nề nhất – chính là cảm giác bị tách biệt hoàn toàn. Cậu không được hỏi ý kiến. Không ai hỏi xem cậu nghĩ gì. Sự tồn tại của cậu, từ đầu đến cuối, chỉ như một cái bóng mờ trong góc phòng.
Jeonghan khẽ rụt vai, đầu cúi thấp. Cậu quen rồi.
Từ nhỏ đã sống trong thế giới không ai cần mình. Giờ, dù sống sót sau tận thế, cũng vẫn vậy.
Không ai cần cậu cả.
---
Căn phòng lớn được cải tạo từ tầng hầm một tòa nhà siêu thị bỏ hoang. Tường dày, ít cửa sổ, khó bị phát hiện. Họ đã gia cố lại các lối ra bằng chướng ngại vật, bố trí người canh gác theo ca. Tạm thời an toàn.
Vernon đang kiểm tra vật tư trong không gian của mình. Kho đồ vốn đã gọn gàng, nhưng lần này lại mất nhiều thời gian hơn bình thường. Anh lầm bầm: "Đồ ăn đóng hộp còn đủ dùng một tuần. Nước thì ổn, nhưng pin dự trữ cho đèn và máy lọc không khí thì còn ba cục…"
Hoshi nằm dài trên đống chăn, gác chân lên chiếc ghế sắt cũ: "Tôi bắt đầu thấy nhớ cái giường trong xe rồi đấy."
Wonwoo lật trang cuốn sổ tay đã cũ, ghi chép lại lịch canh gác và danh sách vật tư, ánh mắt chăm chú. "Tạm thời phân chia theo nhóm hai người một ca. Vernon với tôi trước, Hoshi với Scoups sau."
Scoups ngồi gần cửa, đang mài lại dao găm. Lưỡi dao lóe lên ánh bạc lạnh lẽo. Hắn không lên tiếng, chỉ gật nhẹ.
Không khí không quá căng thẳng, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Ai nấy đều đang dè chừng những thay đổi xung quanh, và cả những thay đổi trong chính nhóm mình.
Jeonghan ít nói, gần như không can dự vào bất kỳ việc gì. Cậu chỉ quanh quẩn ở góc phòng, đôi khi giúp Vernon sắp xếp vài đồ nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không chen vào khi họ bàn kế hoạch hay ra quyết định.
Điều ấy, Wonwoo đã để ý.
Trong lúc đổi ca, anh đến ngồi cạnh Scoups, hỏi khẽ:
"Anh nghĩ gì về cậu ta?"
Scoups không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi lau lưỡi dao:
"Không cản đường. Chưa có dấu hiệu bất thường. Vậy là được."
Wonwoo gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu:
"Chúng ta đều mang dị năng. Cậu ta thì không. Nhưng… dạo gần đây, tôi có cảm giác cơ thể cậu ta đang thay đổi. Sát khí từ zombie cũng không khiến cậu ta phản ứng gì."
Scoups ngừng lại chốc lát.
"Cứ quan sát thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip