Hội chứng hậu chia tay

Từ cái ngày biết mình nhớ em, mỗi ngày Seungcheol dành hẳn hai tiếng đồng hồ không ngủ để xem xét lại cuộc tình một tuần, xem rốt cuộc vì cái gì lại nhớ.

Mẹ, ai là người nêu đạo lý đã chia tay rồi thì đừng liên lạc nhau nữa, để hắn bây giờ dằn vặt không hiểu cuộc tình chó cắn của mình sai chỗ nào. Cũng đâu thể trách hắn được? Hắn bận vãi ra, Jeonghan yêu hắn thì phải chấp nhận chuyện hắn không liên lạc với em thường xuyên được, thế thôi, sao phải chia tay khi chỉ mới quen nhau một tuần cơ chứ?

Được rồi, nghệ sĩ cần giữ hình tượng, Seungcheol vuốt mặt nhịn mấy câu chửi thề xuống. Em là nhà nghiên cứu mà thỉnh thoảng cũng hơi ngốc nghếch một tẹo, đã ghét hắn đến mức chặn số điện thoại nhưng lại quên không chặn hắn trên X, cứ lướt thấy bản mặt người yêu cũ trên news feed là lại nhăn nhó lướt thật nhanh. Seungcheol hơi bất bình, hắn hoàn thành khóa học diễn sâu trong phòng thí nghiệm mà em dạy cho hắn rồi, còn cớ gì để hỏi han nữa, em chưa tát luôn bên má còn lại đã là phước bảy đời nhà hắn. Không biết Soonyoung nghe ai nói mà tối hôm đó tỉ tê tâm sự với nghệ sĩ nhà mình, rằng Yoon Jeonghan từ lúc chia tay xong thì tuần nào cũng dành ra hai buổi tối nhậu say bét nhè, say rồi thì lại lôi cả họ tên hắn ra mà chửi. Cũng khổ thân Choi Seungcheol, buổi sáng làm nghệ sĩ vạn người mê, tối đến lại phải làm bao cát cho người yêu cũ khẩu nghiệp, nhưng Soonyoung không có ý định bênh hắn đâu, cho chừa, lần sau yêu ai thì chân thành một tí, lỡ con nhà người ta nổi điên lên bóc phốt là mất đường kiếm cơm như chơi.

Một tuần yêu đương, hắn còn chưa kịp nhớ hết sinh nhật với cung hoàng đạo của Jeonghan thì lấy đâu ra phúc phần được nghe em chửi.

Soonyoung bảo muốn tìm lại người thì cứ mặt dày mà tìm, Jeonghan thích sống lowkey lầm lũi trong phòng thí nghiệm sẽ không biết đăng phốt là thế nào đâu. Nhưng con người ai mà chẳng có sĩ diện? Hắn bị em đá phăng kèm theo một cái tát mà bây giờ lại quay về phòng thí nghiệm chịu làm chó ngoan cho em mắng đấy hả? Seungcheol giữ hình tượng hơn cả giữ vàng thì làm gì có chuyện đó.

Là nghệ sĩ, Seungcheol không quá tin tưởng miệng lưỡi đời người. Thế nhưng sau chia tay rồi hắn mới nhận ra cái định lý chia tay xong người yêu cũ đẹp lên là có thật. Tự dưng Jeonghan thích ăn diện vào phòng thí nghiệm, tự dưng em thích áo cổ lọ dài tay ấm áp tôn đường xương hàm duyên dáng, tự dưng em thích vài ngày đăng một bức ảnh.

Mấy cái tự dưng ấy như kiểu thay em tát vào mặt hắn được thêm mấy lần. Nhưng như thế không có nghĩa là Seungcheol hiểu ra mình tồi chỗ nào.

Mấu chốt của việc em đá hắn không thương tiếc kèm theo một cái tát không hề xót bản mặt đẹp trai này nằm ở câu mắng duy nhất từ miệng em mà hắn nghe được.

"Anh tồi bỏ mẹ luôn ấy!"

Ừ, em mắng hắn tồi, hắn nhận, ở cái tầm này hắn tin là hắn tồi thật, nhưng có cho hắn thêm hai cái hợp đồng làm đại sứ thương hiệu brand quốc tế đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng biết mình tồi ở đâu. Trong giới showbiz mỗi khi có cặp đôi chia tay thì lí do muôn thuở luôn là "lịch trình bận rộn", nó giống như câu thần chú, như kim bài miễn tử của bất kì celeb nào mỗi khi đường ai nấy đi với tình cũ. Và Seungcheol thì đương nhiên thấy lí do đó chấp nhận được, vì hắn bận rộn là thật, nên khi nghe bảy bảy bốn mươi chín lời nhận xét rằng mình là thằng tồi trong chuyện yêu đương, hắn không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại cứ khăng khăng như vậy?

"Đm, anh chọc em nữa đó hả?" - Seungkwan gào ầm lên - "Ông nên thấy biết ơn vì tôi là anh em với ông đi, tôi mà như bao stylist khác là giờ này danh tiếng của ông chó cũng tha đi rồi"

Cuộc đời lẫy lừng của Seungcheol qua tay anh em thân cận thành cuộc đời chó tha của một con người có tính cách chó tha và một mối tình cũng chó tha nốt. Jeonghan cũng chẳng hé răng nửa lời về cuộc tình chóng vánh với anh idol nổi tiếng nhất nhì cái showbiz cho ai nghe, chỉ có thằng bạn thân của em là chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, và việc duy nhất nó làm là cười hô hố vào mặt em kèm theo một lời phán xét không thể quen thuộc hơn.

"Bố đã nói mà mày không nghe cơ! Này thì anh ấy tốt với tao lắm quan tâm tao lắm anh ấy chỉ yêu mình tao! Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi tao đã cảnh báo rồi mà cứ giả mù giả điếc!"

Jeonghan bĩu môi, Jisoo lại nạt cho một cái, bắt em ngồi ngoan lại, tạo dáng lên, tách tách thêm được hai tấm đăng lên mạng xã hội, không hề biết việc người yêu cũ hậu chia tay ngày qua ngày đều nhìn điện thoại chòng chọc, chờ mỗi tấm ảnh em đăng.

Ảnh em đăng, Seungcheol lưu không thiếu tấm nào, thế mà hỏi thì vẫn chẳng biết mình tồi ở đâu.

"Không biết thì hỏi người ta đi, ngày nào cũng cắn răng lưu ảnh thế không sợ thằng khác hớt tay trên à?" - Soonyoung nhăn nhó, ai bảo làm quản lý cho Choi Seungcheol sướng lắm? Ngày nào cũng tăng huyết áp muốn xỉu!

"Lại bày bậy! Có để tương lai khoa học đất nước được yên không hai ông bố trẻ của con ơi? Người ta còn phải cống hiến cho nền khoa học nước nhà chứ ai đợi ông mà hầu như chó chực xương thế được?" - Seungkwan thở dài, chắc anh Jeonghan cũng sợ sau này con mình mang cái gen mù tự nhiên như Choi Seungcheol nên mới phải chia tay, với cả tệ bạc như thế, chưa tát nốt bên má còn lại cho cân là nghệ sĩ nhà mình phải quỳ xuống cảm ơn ảnh rồi ấy chứ.

Cuối năm bao nhiêu là lễ trao giải, Seungcheol đi giải nào là có giải đó, bận bịu không có nổi sáu tiếng ngủ mỗi ngày nhưng vẫn phải dành ra vài phút tranh thủ ngắm ảnh mới của em. Mạng xã hội vạn tuế! Không có acc clone chắc hắn cắn răng đưa mặt cho em tát phát nữa thật chứ đùa.

Xinh thế mà bảo mình tồi.

Xinh thế mà tát mình xong đá mình một cú đau.

Mà xinh thế này thì thằng khác hốt phát một. Seungcheol mắt mở không nổi vẫn cố mượn điện thoại quản lý, xin đúng một cuộc gọi, chứ nhớ quá.

"Một thôi đấy, sau đó mà có bị chặn thì đừng hỏi em"

Hắn gật gật tỏ vẻ đã rõ điều khoản sử dụng, tay vừa cầm điện thoại là liếc qua liếc lại hai cái điện thoại, bấm số em nhoay nhoáy.

"Ai đấy ạ?"

Seungcheol nghe giọng nói ngọt xớt ở đầu dây bên kia mà ôm tim thở phào, may quá, em không lưu số Soonyoung.

"...khò..."

Giọng em ngọt ngào quá, xoa dịu nỗi nhớ của hắn nhanh quá, hắn lại buồn ngủ, em chỉ mới hỏi danh tính mà hắn lỡ đem giọng em vào giấc mộng luôn.

Một màn đó, Seungkwan thấy hết, nó chẳng làm gì cả, đơn giản ngồi xem để còn biết ngày mai mình sẽ mắng celeb cái gì. Và đấy, nó có sai đâu. Người yêu cũ mới nhấc máy thì tên tồi này đã tan thành vũng nước, nó tức mình giật lấy điện thoại, xả một tràng.

"Cho hỏi đây có phải Yoon Jeonghan không? Nếu phải thì anh vui lòng chặn luôn số này, đây là số điện thoại quản lý của Seungcheol, người tồi thì mình không nên chấp, anh nhá! Mai em mắng hắn cho, chúc anh ngủ ngon!"

Một giây sau, Seungcheol choàng tỉnh, vội vàng giật lại điện thoại từ tay nhóc stylist, áp lên tai nói liến thoắng như sợ trễ thêm nữa thì em người yêu cũ cúp máy mất.

"...n em nhé"

"Khoan!"

Khoan tường, khoan bê tông, chứ khoan em đừng cúp máy thì Seungcheol nói không kịp. Em cúp máy rồi, nhanh tay chặn luôn số, còn stylist trời đánh thì đeo tai nghe ngủ thẳng.

"Bảo sao Boo Seungkwan nói sẽ giết em nếu như em tạo điều kiện cho anh cua lại Yoon Jeonghan" - Soonyoung hậm hực nhìn nghệ sĩ nhà mình bây giờ đã hóa thân thành sad boy, ôm đầu sầu não như mới bị cắm sừng.

"Anh thề anh không làm gì sai..."

"Lại nữa, khuya rồi, hai giờ sáng rồi đừng có chọc em chửi" - Seungkwan lầm bầm - "Anh tệ có tiếng luôn"

Chia tay được một tuần rồi Seungcheol vẫn không hề biết mình tồi chỗ nào. Chỉ biết đến khi về nhà hưởng kì nghỉ ngắn hiếm hoi, hắn bị ba chửi đúng ba ngày với cùng một chủ đề.

"Ra mà xem thằng con trời đánh của mình đi kìa bà nó ơi"

Ba hắn liếc mắt.

"Nó tệ đến mức Hansol nhà hàng xóm nói không dám sáng tác cho nó mấy bài ngây thơ nữa. Thằng kia, mày làm cái gì để Hansol-nim nói thế hả? Có biết ba mày nghe vậy mà vẫn phải căng cơ mặt ra mà cười không? Liệu cái thần hồn sống cho đàng hoàng lại đi, Hansol-nim sắp sửa cạch mặt ba mày tới nơi rồi đấy!"

"Choi Seungcheol! Dậy rồi thì dọn phòng gấp chăn màn! Con mang cái danh badboy tệ nạn chưa đủ hả?"

"Seungcheol! Có cái nút nồi cơm cũng quên bấm là sao? Người ta kêu tệ là con tệ trên mọi phương diện luôn hả?"

Hắn tủi thân vãi, mà mỗi ngày đã tủi thân rồi lại còn thấy em trên mạng xã hội. Giờ là tròn một tháng chia tay rồi, em chỉ có xinh hơn chứ không xinh kém. Trước khi tỏ tình hắn có khoe em với ba một lần, gì chứ ba cứ thấy cái gì xinh xắn đáng yêu là ba thích, cưng Jeonghan hơn cả thằng con quý tử nhà mình. Biết hắn với em chia tay thì ba mặc định luôn lỗi là do con mình, vì "trông thằng bé Jeonghan vô hại thế kia thì lừa nổi ai". Seungcheol không cãi nổi, phần vì ba hắn nói đúng thật, với cả nếu cãi thì cũng không thể qua được cái câu "chắc tao mới đẻ mày hôm qua" của người mẹ dịu hiền. Chịu thôi, ba mẹ đi guốc trong bụng hắn mà.

Yêu nhau có một tuần, hắn cũng chỉ báo cho mẹ qua một dòng tin nhắn cùng hai tấm ảnh, thế mà mẹ thích em hơn cả hắn. Lỡ mà yêu lâu hơn rồi Seungcheol đưa Jeonghan về nhà ra mắt, chắc tới lúc chia tay thì nhị vị phụ huynh đuổi hắn ra khỏi nhà rồi đón em về làm con luôn cũng nên.

"Thế làm sao mà chia tay?"

Mãi mới có dịp gia đình ngồi nói chuyện với nhau đàng hoàng tử tế chứ không phải hắn nghe chửi đến rát cả lỗ tai. Seungcheol cũng chả muốn giấu diếm gì ba mẹ, gãi đầu gãi tai một hồi rồi cũng thành thật khai báo.

"Em ấy bảo con tồi, xong tát con một cái, thế là chia tay"

"Đấy thấy chưa, nói rồi mà, bà nó ơi! Nó kêu Jeonghan bảo nó tồi này. Tát bên nào?"

"Dạ bên này" - Seungcheol chỉ vào bên má phải.

"Thế là thằng bé thuận tay trái à? Mấy đứa thuận tay trái giỏi giang đa tài lắm, cỡ đó mà còn phải tát mày thì mày sai thật con ạ" - Ba Choi chép miệng.

"Ơ hay thuận tay trái thì liên quan gì đến tát con?" - Seungcheol giãy nảy lên, nhìn ba đầy ấm ức.

"Nghe Soonyoung nói ăn tát cũng mạnh lắm, thế thì lúc makeup chả tốn kem nền lắm à?" - Mẹ Choi ngắm nghía mặt con trai cưng ra vẻ xót xa lắm, mặc dù cái tát đã từ một tháng trước và bây giờ mặt Choi Seungcheol chả còn đọng lại dấu vết gì.

"Da mặt con quý giá hơn kem nền đó mẹ?"

"Da mặt con hơi dày" - Mẹ yêu xoa đầu hắn - "Dày nên em nó tát mỗi một cái, chứ da mặt mỏng có khi thằng bé tạt axit cho nhanh. Bé nó làm việc ở phòng thí nghiệm mà nhỉ?"

Seungcheol giận dỗi bỏ về phòng đóng sầm cửa lại, tưởng nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ như người đàn ông thực thụ thì sẽ được chia sẻ kinh nghiệm yêu đương hay cái gì đó đại loại thế, hóa ra vẫn là ngồi đó cho phụ mẫu chọc ngoáy. Đã thế lại còn nghe mẹ gọi em người yêu cũ là "bé nó" ngọt hơn cả mía lùi! Hắn nằm trên giường trùm chăn lướt điện thoại, mặc kệ dưới nhà ba mẹ lại đang mở cửa đón khách, hình như là mấy chú nhạc sĩ ghé qua chơi.

Mở điện thoại thì lại thấy hình em. Seungcheol bắt đầu thấy lạ, em chặn số hắn, chặn luôn cả số quản lý, thế mà không chặn mạng xã hội. Em nào phải gà mờ công nghệ đâu? Hay em cứ để thế để hắn ngày ngày quằn quại vì bông hồng xinh đẹp trong cuộc tình chó tha của hắn?

Mà cái caption của Jeonghan làm hắn suy nghĩ nhiều ghê.

Miss or miss?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip