19.
"anh ở đây thật sự không làm phiền hai đứa đó chứ ?"
"không sao mà anh, anh Jihoon ảnh mê sáng tác nên tối ngày toàn ở studio, giờ có thêm anh Jeonghan ở đây thì có thêm người nói chuyện với em càng vui chứ ạ"
Lee Seokmin ngồi đối diện cười tươi.
thằng nhóc này lâu ngày không gặp không ngờ đã lớn như vậy rồi. nhớ ngày tiễn cậu đi du học, Seokmin chỉ là một cậu học sinh mới vào cấp 3, vậy mà giờ đã ra dáng một bác sĩ như thế này rồi đây.
"nói đi, rốt cuộc anh có chuyện gì"
Lee Jihoon nãy giờ vẫn ngồi khoanh tay lên tiếng hỏi
"anh đâu có chuyện gì đâu"
Jeonghan cố tình đánh trống lảng
"không có gì mà khi không lại đem cả đống hành lý qua nhà em rồi còn xin ở nhờ nữa. thật sự là không có gì thật ?"
Jeonghan có chút lúng túng. Seokmin ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng tình. cuối cùng vẫn là không tránh được ánh mắt kiên định của hai anh em Lee.
"ừm.. tụi anh ly hôn rồi"
"ly hôn ?" - cả hai người kia đồng thanh
Jeonghan gật đầu.
"mẹ kiếp, khốn nạn"
Jihoon nắm tay thành nắm đấm.
"không ngờ tên khốn đó lại đối xử với anh như vậy. hôm nay em thề phải đập cho hắn một trận mới được"
"đừng mà Jihoon"
"anh bình tĩnh, cái gì cũng có nguyên nhân hết, cứ để anh Jeonghan nói hết đã"
cả Seokmin và Jeonghan đều ngăn y lại.
"anh, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào" - sau khi Jihoon đã bình tĩnh lại, Seokmin mới lên tiếng hỏi
"là anh, là anh muốn ly hôn"
"Seungcheol cậu ấy không yêu anh, từ trước đến giờ vẫn vậy.."
"hai đứa biết mà, đâu thể cứ mãi gượng ép như thế được, cuối cùng vẫn nên là buông tay. vừa giải thoát cho cậu ấy, vừa giải thoát cho anh"
Jeonghan cúi mặt, gắng gượng cười nhưng sao lại buồn đến vậy. nước mắt cũng đã chẳng thể rơi thêm nữa rồi. chỉ là những cơn đau vẫn trú ngụ nơi tim mình.
"được rồi, ly hôn là tốt, anh không thể cứ mãi phải chịu tổn thương như thế. tạm thời anh cứ ở với tụi em đi, đến khi nào muốn chuyển đi cũng được"
Lee Jihoon kiên định lạnh lùng, nói rồi đứng lên đi thẳng.
"Jihoon, xin em, đừng tìm cậu ấy gây sự, cũng đừng để cậu ấy biết được anh đang ở đây, có được không ?"
Lee Jihoon đứng lại vài giây, sau đó y sải chân một mạch về studio.
"anh đừng giận ảnh. anh Jihoon ngoài có vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng thật chất ảnh lo cho anh lắm. ảnh sẽ không làm vậy đâu" - Seokmin hiểu chuyện, đến bên an ủi anh mình.
"bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, em biết là sẽ không dễ dàng gì nên anh cứ buồn đi, cứ khóc đi. nhưng sau khi khóc xong rồi phải nhất quyết không được nhớ đến người đó nữa. từ giờ phải sống cuộc sống cho bản thân anh. có được không ?"
Jeonghan gật đầu cười với cậu em - "nhóc nhỏ em lớn lắm rồi đó"
Seokmin cười tươi
"giờ em dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi ha"
______________________
bầu trời mùa thu cao vút, mây cứ hờ hững trôi. màu nắng tô thắm cho vạn vật trên mặt đất, những tia nắng chiếu qua từng ngóc ngách, lọt cả vào bên trong phòng Jeonghan. cậu thức dậy, vẫn là giờ cũ khi những ngày còn ở bên anh.
quay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng dường như lại làm chính bản thân mình thất vọng rồi. Jeonghan thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không ngờ rằng đã là ngày thứ năm kể từ khi cậu quyết định rời xa anh.
không biết Seungcheol giờ này đã đi làm chưa. không biết anh có ăn uống đầy đủ hay sẽ lại bỏ bữa. có ngủ đúng giờ hay sẽ lại thức khuya cố xử lý cho xong những công việc.
liệu rằng chứng đau đầu của anh có còn tái phát, có chăm lo cho sức khỏe của bản thân hay không
hay liệu rằng, anh còn nhớ đến em nữa hay không.
Jeonghan, bản thân đã không còn khóc nữa, nhưng nơi lồng ngực vẫn thấy nhói lên mỗi khi nghĩ về anh.
đoạn tình cảm này, làm sao nói bỏ là bỏ được ngay.
cậu cười nhẹ, đúng là không dễ dàng gì.
"Seungcheol em lại nhớ anh nữa rồi"
nhớ những ngày khi còn ở bên cạnh, mỗi ngày Jeonghan đều dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. sau đó sẽ hạnh phúc đón nhận một cái ôm từ đăng sau mỗi khi Seungcheol chuẩn bị đi làm.
nhớ những bữa cơm ấm áp, những lần cùng nhau tráng chén, Seungcheol dù vụng về nhưng lại rất hăng hái phụ cậu lau và úp chén lên kệ. những lần cùng ngồi bên khung cửa lặng nhìn hạt mưa tí tách ngoài trời, hay cả những lần cùng nắm tay nhau thả hồn theo một điệu nhạc dưới nên mưa.
Jeonghan hít một hơi thật sâu, lồng ngực mình nặng trĩu.
những lần và những lần khác nữa. mọi thứ, đều là hình bóng anh.
nhưng tất cả cũng chỉ còn là kỷ niệm.
và kỷ niệm thì luôn giết chết chúng ta.
"vì sao em lại buồn, trong khi em lại là người nói chia tay trước"
từng ngày từng ngày.
trái tim cậu chết dần.
vì kỉ niệm,
vì tình yêu,
vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip