1.
Căn phòng màu trắng vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, nằm ở tận cùng hành lang của khu D – khu biệt lập dành cho bệnh nhân nặng trong Bệnh viện Tâm thần Ilsung. Ở đó, có một cái tên từng vang vọng giới thượng lưu, giờ chỉ còn là tiếng thì thầm sợ hãi giữa những y tá ca đêm: Choi Seungcheol.
Người ta gọi hắn là "quái vật". Hắn sinh ra trong một gia tộc quyền thế, là đứa con duy nhất mà Choi gia nâng niu như báu vật. Dung mạo hắn khiến bao nhiêu người tấm tắc, gương mặt đẹp như tạc tượng, ánh mắt như chứa cả bầu trời sao. Nhưng sau lớp vỏ hoàn mỹ đó, lại là một vực sâu không đáy – nơi không có ánh sáng, không có tình người.
Người giúp việc từng tìm thấy những con mèo chết nằm trong vườn sau, bị lột da cẩn thận như qua tay một bác sĩ giải phẫu. Thỏ con, chim sẻ, sóc nâu – bất kỳ thứ gì nhỏ bé và biết kêu gào đều lần lượt biến mất quanh biệt thự Choi gia. Lúc đầu, cha mẹ hắn còn bênh vực: "Trẻ con nghịch ngợm chút thôi." Nhưng khi họ phát hiện hắn lưu giữ những mẩu xương nhỏ trong hộp nhạc, xếp thành hình trái tim, nụ cười trên môi họ rốt cuộc đã đông cứng.
Tám tuổi, Choi Seungcheol được đưa đến bệnh viện tâm thần Ilsung, giữa đêm.Không còn là cậu thiếu gia quyền quý. Chỉ là một kẻ điên, bị chối bỏ bởi chính huyết mạch mình.
Hắn không khóc. Hắn chưa bao giờ khóc.
Trong phòng 413, hắn ngồi yên như tượng, hai mắt trống rỗng nhìn qua ô cửa sổ nhỏ có chấn song.
Đêm đó, con mèo hoang quanh bệnh viện biến mất.
---
Yoon Jeonghan bước vào khu D giữa tiết trời chớm đông, tay vẫn siết nhẹ hồ sơ thực tập. Cậu vừa mới tốt nghiệp trường Y danh tiếng, thành tích nổi bật nhưng gần như không có kinh nghiệm thực tế. Lẽ ra với bề ngoài quá mức thu hút, gương mặt dịu dàng và thân hình mảnh khảnh ấy, Jeonghan sẽ không được nhận vào Ilsung – một nơi nổi tiếng vì những bệnh nhân khó lường và bạo lực. Nhưng không ai ngờ được vị giám đốc bệnh viện lại đồng ý, chỉ với một câu:
"Cậu ấy sẽ rất phù hợp với phòng 413."
Jeonghan không hiểu ý nghĩa câu nói đó cho đến khi cậu mở cánh cửa ấy ra.
Người thanh niên ngồi bên cửa sổ quay đầu lại. Hắn không mặc đồng phục bệnh nhân bình thường, mà khoác chiếc áo len tối màu sạch sẽ, tóc được cắt gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh và môi cong lên một nụ cười lịch thiệp.
"Xin chào."
Giọng nói ấm áp đến mức Jeonghan thoáng ngẩn người. Nếu không phải đang đứng ở khu D của Ilsung, cậu đã tưởng mình đang gặp một bệnh nhân tâm lý nhẹ trong viện tư.
"Tôi là Yoon Jeonghan, bác sĩ thực tập mới." Jeonghan khẽ cúi đầu, nghiêm túc.
Hắn không đáp ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, quan sát cậu từ trên xuống dưới. Lâu đến mức khiến cậu cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi.
"Cậu đẹp thật đấy."
Hắn nói bằng giọng gần như thì thầm.
Jeonghan thoáng sững người. Câu nói ấy nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt hắn thì lại khác — không phải ánh mắt của một người đang chiêm ngưỡng, mà là một con thú hoang đang đánh giá một con mồi non yếu.
Cậu lùi lại nửa bước theo bản năng. Nhưng rồi lại nhanh chóng đứng thẳng lưng, giữ vững nụ cười chuyên nghiệp.
"Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ cùng làm việc trong vài tuần tới."
Seungcheol mỉm cười.
"Tôi mong chờ lắm, bác sĩ Jeonghan à."
Hắn nói, trong khi móng tay khẽ cào nhẹ lên tay vịn gỗ của ghế, phát ra âm thanh lách cách đầy ám ảnh.
Trong đôi mắt đen láy ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh lên một tia kích thích.
---
Căn phòng 413 hôm nay yên tĩnh đến lạ.
Yoon Jeonghan đặt máy ghi âm nhỏ lên bàn gỗ cũ, chuẩn bị bắt đầu buổi nói chuyện đầu tiên mang tính đánh giá. Gió bên ngoài lùa vào khe cửa sổ, khiến tấm rèm trắng khẽ bay. Jeonghan ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.
"Chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao đổi đầu tiên hôm nay, anh Seungcheol. Tôi sẽ hỏi một vài câu để hiểu hơn về tình trạng của anh, được chứ?"
Seungcheol ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày mà hắn đang đọc – một quyển về giải phẫu học.
"Cậu nghĩ tôi có vấn đề tâm lý à?"
Hắn mỉm cười, ánh mắt lại như đang chơi đùa.
"Tôi không có quyền kết luận. Nhưng tôi có thể lắng nghe." Jeonghan trả lời điềm tĩnh, mở tập ghi chú.
"Anh có thể kể cho tôi về tuổi thơ không? Những cảm xúc thường xuyên anh trải qua?"
Seungcheol đặt quyển sách xuống. Hắn vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau như thể đang phỏng vấn lại người đối diện.
"Tôi không cảm thấy gì nhiều. Chán nản thì có. Buồn ngủ, bực bội… nhưng tôi nghĩ ai cũng như vậy. Có người gọi đó là trầm cảm, nhưng tôi gọi đó là… thường nhật."
Jeonghan ghi chép lại vài dòng, rồi chậm rãi:
"Còn khi anh giết một con vật? Anh cảm thấy gì?"
Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu.
Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng.
"Bác sĩ Yoon," hắn nhẹ giọng, "khi cậu mổ một con chuột trong lớp giải phẫu, cậu cảm thấy gì?"
Jeonghan khựng tay.
"…Tôi nghĩ về cấu trúc bên trong, về cách cơ thể vận hành."
"Đúng vậy. Tôi cũng thế." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
"Tôi tò mò. Chỉ khác là, tôi không cần lớp học."
Không khí lạnh hơn một chút.
Jeonghan cố không để lộ sự hoang mang. Cậu khẽ gật đầu, giọng vẫn đều:
"Anh có thấy tội lỗi không?"
Seungcheol bật cười khẽ – một tiếng cười ngắn, như thể nghe được câu chuyện cười từ lâu lắm rồi.
"Tội lỗi là khái niệm dành cho người tin rằng họ đã làm sai. Tôi chỉ làm những điều tôi muốn."
Hắn nghiêng người về phía trước.
"Còn cậu thì sao, bác sĩ? Cậu từng làm gì sai trái chưa?"
Jeonghan giữ im lặng vài giây trước khi đáp:
"…Tôi nghĩ ai cũng có điều muốn giấu."
Ánh mắt Seungcheol lướt qua cậu như cắt lớp phòng bị mỏng manh.
"Tôi rất thích cậu, Jeonghan à."
"Không phải vì cậu đẹp."
"Mà vì trong đôi mắt cậu... có gì đó rất giống tôi."
---
Sau buổi trao đổi đầu tiên, Jeonghan bắt đầu nhận ra một điều: hắn ta quá bình tĩnh.
Không giống những bệnh nhân tâm thần phân liệt hay hoang tưởng thông thường, Choi Seungcheol kiểm soát tốt cảm xúc, câu chữ mạch lạc, logic sáng rõ. Hắn giống một chuyên gia hơn là người cần điều trị.
Nhưng Jeonghan không vì thế mà lơ là. Cậu dành cả đêm để nghe lại đoạn ghi âm, rồi mở ra buổi gặp kế tiếp.
---
"Anh có bao giờ mơ không?"
Jeonghan mở đầu buổi nói chuyện lần hai bằng một câu hỏi nhẹ.
Seungcheol mỉm cười, nụ cười như đã chờ sẵn.
"Tôi không mơ." Hắn nói, "Nhưng tôi thích chui vào giấc mơ của người khác."
Jeonghan cau mày:
"Ý anh là sao?"
"Cậu nghĩ tôi đang đùa?"
Seungcheol chống cằm, nghiêng người về phía trước.
"Cậu là người mới, lại trẻ, gương mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng… Những thứ đó khiến cậu nghĩ mình là người điều khiển phòng này."
Hắn cười.
"Nhưng cậu đã nói đúng một câu."
"Tôi rất giỏi thao túng."
Jeonghan nắm chặt bút trong tay. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Anh nghĩ anh có thể thao túng tôi?"
"Không." Seungcheol nói nhỏ.
"Tôi đã làm rồi."
Im lặng bao trùm.
"Cậu nghĩ vì sao cậu chọn tôi làm bệnh nhân đầu tiên?"
Hắn hỏi, từng từ như dội thẳng vào não Jeonghan.
"Vì giám đốc gợi ý? Hay vì tò mò? Hay vì muốn chứng tỏ bản thân?"
Jeonghan cắn nhẹ môi, nhưng không trả lời.
"Tôi biết. Tôi đọc hồ sơ của cậu rồi. Tôi có cách."
Hắn cười nhẹ.
"Cậu luôn cố gắng vượt qua định kiến. Làm mọi thứ thật chuẩn mực, thật tử tế, để không ai nghĩ rằng cậu 'chỉ đẹp chứ không có năng lực'. Đúng không?"
Câu đó như tát thẳng vào lòng tự trọng của Jeonghan. Cậu cứng người. Mỗi từ hắn nói ra như đang lật tung lớp vỏ mà cậu cố giấu đi suốt thời gian qua.
"Tôi không muốn lật mặt cậu đâu."
Seungcheol nói tiếp, giọng bỗng hạ xuống như thì thầm.
"Tôi chỉ muốn chơi."
"Và cậu, Jeonghan à…"
"…chính là món đồ chơi thú vị nhất tôi từng có."
---
Jeonghan bước ra khỏi phòng 413 với lòng bàn tay lạnh ngắt. Cánh cửa khép lại phía sau lưng cậu như tách cậu khỏi một thế giới khác – nơi mà mọi luật lệ bị bẻ cong dưới nụ cười của một người điên.
Cậu quay lại phòng ghi chép. Tay run nhẹ khi mở laptop, nhưng thay vì viết nhận xét về bệnh nhân, Jeonghan lại mở thư mục ẩn tên: "K-Case 08". Một video hiện ra. Trong đó là hình ảnh của cậu lúc nhỏ… ngồi trên cầu thang, máu bám trên tay áo, ánh mắt thất thần.
Cậu lặng lẽ nhìn đoạn video, không một biểu cảm.
---
Ngày hôm sau, Seungcheol lại ngồi chờ như thể biết chắc cậu sẽ đến.
"Cậu có ngủ được không?"
Hắn hỏi với vẻ quan tâm giả tạo.
Jeonghan không trả lời, chỉ mở sổ. Nhưng lần này giọng cậu sắc lạnh hơn:
"Anh có sợ cái chết không?"
Seungcheol hơi nhướn mày, thích thú.
"Ồ? Sao hôm nay bác sĩ lại hỏi những câu thú vị thế?"
Jeonghan ghi lại gì đó, mắt vẫn không rời sổ tay.
"Tôi đang muốn hiểu: một người như anh – giết thú nhỏ, thích kiểm soát người khác – liệu có từng tưởng tượng đến cái chết của chính mình chưa?"
Seungcheol cười khẽ.
"Có chứ. Rất nhiều lần. Nhưng đều là do người khác gây ra. Không bao giờ là tôi tự kết thúc."
Hắn nghiêng đầu, nhìn Jeonghan một cách chăm chú.
"Còn cậu?"
Jeonghan ngước lên, nở một nụ cười rất nhẹ.
"Tôi từng chết một lần rồi."
"Từ năm mười hai tuổi."
Không khí khựng lại trong vài giây.
Ánh mắt Seungcheol lần đầu tiên dao động.
"Ồ… Xem ra tôi không phải kẻ duy nhất trong phòng này mang vết nứt."
Jeonghan khép sổ lại, đứng dậy.
"Tôi không chữa được cho anh, Choi Seungcheol. Nhưng tôi sẽ quan sát anh."
"Và tôi cũng muốn biết…"
"…liệu ai trong hai ta sẽ bẻ gãy lớp mặt nạ của người kia trước."
---
Phòng 413, 10:05 sáng.
Jeonghan bước vào với nụ cười nhẹ trên môi, chiếc áo blouse trắng phẳng phiu không dính một nếp nhăn.
"Chào anh Choi."
Seungcheol đang ngồi cạnh cửa sổ. Hắn quay đầu lại, nhìn cậu như đã chờ sẵn.
"Cậu lại đến."
Giọng hắn lười biếng.
"Tôi tưởng hôm qua đã làm cậu hoảng sợ rồi."
Jeonghan kéo ghế, ngồi xuống đối diện.
"Tôi không dễ bị tác động như thế đâu."
Cậu mở sổ, tay cầm bút như thường lệ.
"Hôm nay chúng ta tiếp tục bài đánh giá phản xạ cảm xúc. Tôi sẽ đọc một số tình huống, anh chỉ cần trả lời cảm xúc đầu tiên hiện lên trong đầu."
Seungcheol nheo mắt.
"Quay về kiểu 'bác sĩ – bệnh nhân' rồi à?"
Jeonghan không đáp. Chỉ mỉm cười, đọc:
"Tình huống một: Có một con mèo bị kẹt dưới cống mưa, kêu la suốt ba tiếng. Không ai giúp nó. Anh đi ngang qua, thấy nó."
"Cảm xúc đầu tiên của anh là gì?"
Seungcheol nhướng mày.
"Hơi phiền."
Jeonghan ghi lại mà không phản ứng.
"Tình huống hai: Một người mẹ đang dỗ đứa con trai khóc giữa siêu thị, đứa bé ném mọi thứ xuống đất."
"Khó chịu."
"Tình huống ba: Một người lạ gục ngã giữa phố, máu lênh láng. Mọi người xung quanh hốt hoảng."
Seungcheol ngả người ra sau, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú.
"Thú vị."
Jeonghan vẫn không ngẩng đầu, ghi tiếp.
"Tình huống bốn: Một người đang nhìn anh từ sau gương, ánh mắt y như người từng muốn giết anh."
Lần này, Seungcheol im lặng vài giây.
Rồi cười khẽ:
"Tôi sẽ hỏi xem hắn là ai."
Jeonghan đóng sổ.
"Buổi hôm nay đến đây thôi."
Seungcheol chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần. Hắn cúi đầu xuống gần tai Jeonghan:
"Cậu đang thăm dò tôi… hay đang trốn tránh điều gì vậy?"
"Cậu thông minh đấy, bác sĩ nhỏ."
"Nhưng càng thông minh, tôi càng muốn…"
Hắn dừng lại, thì thầm:
"…mổ não cậu ra xem bên trong chứa gì."
Jeonghan vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Khi nào anh thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc, tôi sẽ chờ."
Và cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip