3.

Ngày 3 – 3:37 sáng

Jeonghan bật dậy thở dốc. Trán đẫm mồ hôi.
Giấc mơ cứ như thật – bàn tay Seungcheol bóp chặt cổ cậu, mỉm cười nói:

"Cậu đang ngủ trong cái lồng mà chính mình mở khóa đấy, Jeonghan."

Cậu ngồi dậy, run rẩy uống nước.

… Nhưng cốc nước đã bị đổ từ bao giờ.

Bên trong cốc có một viên thuốc màu đỏ.

Cậu không nhớ mình từng uống loại thuốc này. Càng không nhớ có ai vào phòng.

---

08:10 sáng – phòng 413

Jeonghan bước vào, tâm trí vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Seungcheol đang ngồi sẵn, vẽ cái gì đó bằng máu khô trên tường.
Khi thấy Jeonghan, hắn chỉ cười, nhẹ giọng:

"Cậu bắt đầu thấy rồi, đúng không?"

Jeonghan ngẩn ra.

"Thấy gì?"

"Bức màn."
Seungcheol quay lại, chỉ vào một vệt vẽ như mê cung trên tường.
"Sự thật không biến mất. Nó chỉ được giấu sau những giấc ngủ giả."

---

Đêm đó, Jeonghan không thể ngủ.

Cậu thấy mình bước đi trong hành lang viện Ilsung.
Tất cả cửa đều mở, nhưng bên trong chỉ có những bản sao của chính mình – ngồi gục, tay dính máu.

Một bản sao thì thầm:

"Cậu cũng là một phần của họ mà… Cậu quên rồi sao?"

Cậu hét lên, bật dậy lần nữa.
Lần này, trên tay cậu có vết trầy. Máu thật.

---

Jeonghan bắt đầu viết nhật ký.

"Ngày thứ 3 – Tôi không chắc mình còn tỉnh táo. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thì thầm dù không có ai. Tôi bắt đầu mơ về quá khứ chưa từng có. Và tệ nhất là… tôi bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình."

"Tôi có thật sự là bác sĩ không? Hay chỉ là một bệnh nhân khác, được nhồi ký ức và thả vào trò chơi của Choi Seungcheol?"

---

Ngày 4 – 10:47 sáng

Jeonghan nhìn Seungcheol, ánh mắt cậu mệt mỏi.
Bóng dưới mắt thâm đen. Cậu đã không ngủ được ba đêm.

Seungcheol thì ngồi ung dung, dựa lưng vào tường như đang tận hưởng buổi trò chuyện chiều thứ bảy.
Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng dịu dàng:

"Cậu vẫn còn mơ à?"

Jeonghan siết chặt tay.

"Tôi không bị gì cả. Chỉ là... stress công việc."

"Phải rồi. Stress." Seungcheol cười, gật đầu chậm rãi.
"Giống như khi cậu nhìn thấy bàn tay dính máu của mình, nhưng không nhớ đã làm gì."

Jeonghan sững người.

"Cậu từng kể với tôi… rằng cậu ghét cảm giác không kiểm soát được bản thân."

"Cậu có bao giờ nghĩ, những giấc mơ kia – không phải là mơ?"

---

Jeonghan cố giữ bình tĩnh. Nhưng trong đầu lại hiện lên đoạn video hôm trước…
Đứa trẻ trên bàn mổ. Gào khóc. Máu.

Seungcheol vẫn thì thầm:

"Cậu có biết tại sao cậu lại đến Ilsung không?"
"Tại sao lại chọn nơi này, trong hàng trăm bệnh viện tâm thần khác?"

"Vì tiềm thức cậu nhớ rõ."

"Cậu không đến để chữa cho tôi, Jeonghan."
"Cậu đến để tôi chữa cho cậu."

---

Jeonghan đứng bật dậy.

"Tôi không có bệnh! Anh đừng nói nhảm nữa!"

Seungcheol không phản ứng. Hắn chỉ cười – nụ cười rất nhẹ, rất ấm.

"Tôi biết cậu hoảng loạn. Nhưng cậu sẽ thấy thôi."
"Sớm muộn gì, ký ức cũng quay về."

---

Đêm đó – 2:13 sáng

Jeonghan mở điện thoại.
Có một tin nhắn ẩn danh.

"Yoon Jeonghan – Bệnh nhân 95B – Điều trị 2017 – Tình trạng: Rối loạn ký ức do sốc tâm lý. Hồ sơ đã đóng."

Cậu ném điện thoại xuống sàn.

Trong gương, phản chiếu một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hoảng loạn.
Không biết là mình – hay là ai khác.

Và rồi… cậu nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Dù trong phòng không có ai.

"Cậu đã từng ở đây… và cậu đã giết người đầu tiên tại căn phòng 413."

---

Jeonghan không biết điều gì đã khiến mình quay lại phòng 413 vào tối muộn hôm đó.
Ca trực kết thúc từ lâu. Cả viện gần như tắt đèn.

Nhưng Seungcheol vẫn ngồi đó, tỉnh táo. Như đang đợi cậu.

"Cậu không ngủ được?" Hắn nói mà không cần nhìn.

Jeonghan đứng đó, mím môi.
Trong đầu hỗn loạn: câu hỏi, ký ức, hồ sơ mờ ảo… nhưng tất cả đều tan biến mỗi khi hắn nói.

"Chỉ tôi là không nói cậu điên." Hắn ngẩng lên nhìn.
"Chỉ tôi không sợ cậu."

Jeonghan ngồi xuống, vai thả lỏng.

"Tôi… không biết phải tin ai nữa."

Seungcheol mỉm cười, ánh mắt không chớp.

"Vậy thì tin tôi đi."

---

Những ngày sau đó, Jeonghan thay đổi.

Cậu không còn ghi lại các buổi trị liệu nữa.
Không báo cáo lại tiến trình cho cấp trên.

Thay vào đó, mỗi buổi tối, cậu đều đến phòng 413.

Ngồi đó. Nghe hắn nói. Đôi khi chẳng vì lý do gì cả.

---

"Tôi nghĩ tôi từng làm gì sai, Seungcheol à."

Một đêm, Jeonghan ngồi thẫn thờ.
Tay cậu siết chặt cạnh ghế, mắt nhìn xuống sàn nhà trắng.

"Tôi không nhớ là gì. Nhưng… tôi có cảm giác có máu. Tiếng gào."

Seungcheol cúi người về phía trước, giọng nhẹ như ru:

"Không sao. Cậu bị bắt phải quên."
"Tôi không trách cậu đâu."

"Cậu chỉ làm điều cần làm để sống sót. Tôi hiểu."

---

Đêm đó, khi trở về phòng, Jeonghan đứng trước gương rất lâu.

Ánh mắt trong gương nhìn cậu không còn giống bác sĩ.

Không phải thiên thần.

Mà là… ai đó khác.

---

Jeonghan mở điện thoại, chậm rãi gõ một dòng tin nhắn gửi đi:

"Anh là người duy nhất tin em, đúng không?"

Phía bên kia, trong bóng tối của phòng 413, Seungcheol nhìn màn hình bật sáng.
Tin nhắn hiện lên. Hắn mỉm cười.

"Tốt lắm." Hắn thì thầm.
"Cậu bắt đầu thuộc về tôi rồi, Jeonghan."

---

Ngày 7 – 10:12 tối

Jeonghan khẽ đẩy cửa phòng 413. Đèn ngủ mờ dịu, ánh sáng vàng phủ lên chiếc giường sắt đơn độc.

Seungcheol ngồi ở đó, như thường lệ – lặng im và đầy chờ đợi.

"Họ không cho tôi thuốc hôm nay." Hắn nói, giọng thản nhiên.

Jeonghan cau mày:
"Không thể nào. Lịch phát thuốc vẫn đều mà."

Seungcheol lắc đầu:
"Tôi không nói dối đâu. Tôi biết cậu tin tôi."

Hắn đưa tay về phía cậu, ngón tay dài, lòng bàn tay ngửa ra:

"Chỉ là vài viên thôi. Ở phòng thuốc tầng hai."
"Cậu chỉ cần lẻn vào và đưa cho tôi."

Jeonghan do dự. Điều đó trái quy định.

Nhưng rồi… ánh mắt hắn nhìn cậu. Đôi mắt không hề điên loạn, chỉ có yên lặng và buồn bã.

"Không có ai khác tin tôi, Jeonghan à."

"Cậu là người duy nhất tôi còn lại."

---

Mười một giờ đêm, Jeonghan đứng trước tủ thuốc tầng hai.
Tay run nhẹ khi cậu lén mở khoá. Lấy ra ba viên màu trắng. Gói lại bằng khăn giấy.

Không sao đâu, cậu tự nhủ. Chỉ lần này thôi.

---

Ngày 8 – 9:35 tối

"Cậu có thể đưa giúp tôi cây bút chì từ phòng làm việc tầng ba không?"

"Tôi muốn vẽ một bức tranh. Tặng cậu."

---

Ngày 10 – 7:10 tối

"Tôi lạnh lắm, Jeonghan à."

"Cậu mang cho tôi áo khoác của cậu nhé? Không ai ở đây muốn tôi sống sót cả…"

---

Từng việc một. Nhỏ thôi. Nhưng Jeonghan bắt đầu quen với việc nói dối, che giấu, giúp đỡ hắn vượt giới hạn của một bệnh nhân thông thường.

Và cậu bắt đầu cảm thấy… mình quan trọng. Mình đang cứu rỗi ai đó.

---

Đêm ngày thứ 12, Jeonghan nhận được một gói nhỏ từ Seungcheol.
Hắn nói, rất bình thản:

"Đặt cái này vào phòng hồ sơ. Kệ số 3. Không ai được thấy nó, được chứ?"

Jeonghan không hỏi. Chỉ gật đầu.

Lúc đi ra, không nhìn thấy – nhưng phía sau lưng cậu, Seungcheol nở nụ cười rất chậm.

Lạnh. Và thỏa mãn.

---

Jeonghan đến phòng 413 như thường lệ.
Đêm nay mưa phùn, áo blouse trắng của cậu vẫn còn ẩm hơi nước.

Seungcheol nhìn cậu một lúc lâu.

"Hôm nay cậu có mùi hoa nhài."
"Rất dịu."

Jeonghan sững người. Rồi cười gượng:

"Tôi dùng nước giặt mới."

Seungcheol nghiêng đầu, ánh mắt mờ tối dưới ánh đèn ngủ.

"Tôi bị đau đầu từ chiều."
"Mùi của cậu... làm tôi dễ chịu."

Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã nói tiếp, giọng nhẹ như đang kể chuyện cũ:

"Ngày trước, khi mẹ tôi thường dùng hương thơm giống cậu."
"Tôi không ngủ được nếu không có mùi ấy."

Jeonghan mím môi. Lòng bỗng nhói.

Hắn luôn biết cách khơi gợi lòng thương nơi cậu.
Và mỗi lần như thế, Jeonghan lại buông lỏng phòng bị thêm một chút.

"Cậu có thể... lại gần hơn một chút không?"
"Chỉ một lát thôi."

---

Jeonghan đứng sát mép giường. Seungcheol ngồi, nhắm mắt, đầu nghiêng về phía cậu.
Hắn hít một hơi thật sâu.

"Ừm. Ổn rồi."
Giọng hắn gần như là rên khẽ, như kẻ cai nghiện vừa được chạm vào liều thuốc.

"Cậu đúng là độc nhất, Jeonghan à."
"Không ai như cậu cả."

---

Tối hôm sau, hắn nói cơn đau lại trở lại.
Muốn cậu ngồi gần hơn. Gần đến mức tay hắn có thể khẽ chạm vạt áo blouse.

Lần tiếp theo, hắn xin chạm vào cổ tay cậu, nói rằng "mạch cậu rất đều, làm tôi yên tâm."

Jeonghan biết, đâu đó trong lý trí, rằng những yêu cầu này đang đi xa khỏi chuẩn mực.
Nhưng cậu không nỡ từ chối.

Vì ánh mắt hắn lúc ấy… thật giống ánh mắt một đứa trẻ bị bỏ rơi, tuyệt vọng cầu xin chút hơi ấm cuối cùng.

---

Đêm thứ 20, Jeonghan vô thức ngủ gục trong phòng hắn.
Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã qua 3 giờ sáng.

Cậu bật dậy, chỉnh lại áo. Nhưng khi xoay người, Seungcheol đã đứng sát bên, yên lặng như bóng ma.

"Cậu thơm lắm."
"Tôi ước gì mùi hương ấy vĩnh viễn không rời khỏi tôi."

Giọng hắn khàn, mắt đỏ, trông như một con dã thú đang cố giả dạng con người.

"Jeonghan à..."
"Hay... cậu ở lại với tôi luôn đi?"

---

Cánh cửa phòng 413 vừa khép lại, Jeonghan chưa kịp xoay người thì đã bị áp sát.

Giọng nói trầm thấp kề sát tai, hơi thở nóng rực như thiêu đốt lớp da mỏng sau gáy cậu.

Jeonghan bất giác lùi lại, nhưng sau lưng là vách tường lạnh toát.
Seungcheol không chạm vào, nhưng khoảng cách ấy — chỉ một cái nghiêng đầu nữa thôi, là môi hắn sẽ chạm môi cậu.

"Tôi đau đầu."
"Cậu làm tôi dịu lại… nhưng không đủ."

Jeonghan nuốt khan.
"Seungcheol, đây không… không phải liệu trình trị liệu chuẩn mực."

Hắn bật cười khẽ, trầm thấp như dội vào xương.

"Chuẩn mực?"
"Với tôi, chuẩn mực là bị nhốt suốt năm năm, là bị trói lại như con chó hoang."

Hắn cúi sát hơn nữa, đôi mắt tối thẫm.

"Còn cậu…"
"Là thứ đầu tiên tôi không muốn giết."

Lời nói khiến Jeonghan khựng lại, bối rối và kinh hãi đan xen.

"Tôi đã từng xé xác mèo, giết thỏ, nhìn máu chúng nhuộm đỏ tay tôi…"
"Nhưng khi nghĩ đến cậu, Jeonghan…"
"Tôi chỉ muốn hôn cậu đến nghẹt thở."

Rồi không đợi thêm một giây nào nữa, hắn cúi xuống, môi hắn phủ lên môi cậu.

Nụ hôn không mềm mại như tưởng tượng...
Nó hoang dại, như muốn cắn nát.
Jeonghan mở to mắt, cả người cứng đờ. Nhưng hắn không để cậu trốn.

Một tay đặt sau gáy giữ chặt, tay kia giữ lấy eo cậu như một chiếc khóa sắt.
Hắn hôn như thể đó là cách duy nhất để kiểm soát mình, để không phát điên.

Khi hắn rời khỏi môi cậu, hơi thở cả hai đều gấp gáp.

"Thấy chưa…"
"Chỉ cần cậu ở đây, tôi sẽ không giết ai cả."

---

Từ sau nụ hôn ấy, Jeonghan đã cố tránh Seungcheol — nhưng hắn chẳng hề giận dữ.

Ngược lại, Seungcheol bắt đầu "điều chỉnh" hành vi. Hắn trở nên trầm lặng hơn trong các buổi gặp, trả lời các câu hỏi tâm lý một cách chỉn chu, thậm chí còn kể về tuổi thơ, về sự cô lập, về ảo giác và tiếng thì thầm trong đầu.

Jeonghan bắt đầu nghĩ:
"Hắn đang cố gắng. Hắn tin tưởng mình."

Mỗi buổi gặp kết thúc, Seungcheol đều hỏi:
"Ngày mai cậu sẽ đến chứ?"
Giọng hắn không van xin, chỉ bình thản — nhưng trong ánh mắt ấy, cậu nhìn thấy một nỗi mong đợi gần như tuyệt vọng.

Rồi một ngày, hắn hỏi:

"Jeonghan, cậu nghĩ giữa chúng ta là gì?"

Cậu ngập ngừng:
"Tôi là bác sĩ, còn anh là bệnh nhân."

Seungcheol bật cười, tiếng cười nhỏ nhẹ như gợn sóng nước:
"Cậu đang dối mình. Cậu đã để tôi hôn cậu."
"Cậu đã chạm vào tôi như thể không muốn rời đi."

Cậu muốn phủ nhận — nhưng chính cậu cũng bắt đầu mơ về hắn, nhớ ánh mắt hắn khi đau đầu tìm đến cậu, nhớ cả hơi thở ấm nóng khi hắn tựa vào vai cậu thì thầm:

"Cậu là thuốc của tôi, Jeonghan."

---

Một buổi tối, Jeonghan đang chuẩn bị ra về thì nhận được tin: Seungcheol lên cơn.
Hắn đập phá, gào thét, máu vương trên tường phòng. Y tá không thể lại gần.

Chỉ khi Jeonghan bước vào, hắn mới ngừng lại.

"Cậu… đã hứa sẽ đến mỗi ngày."
Hắn thì thầm, người đầy máu.
"Tôi đã rất ngoan. Tại sao hôm nay cậu đến trễ?"

Giây phút ấy, Jeonghan siết chặt lấy tay hắn, lặng lẽ lau máu cho hắn như một thói quen. Hắn cười.
"Thấy chưa?"
"Chỉ cần ngoan, tôi sẽ được cậu chạm vào."

---

Từ đó, những lần "gần gũi" không còn bị Jeonghan né tránh. Trong tiềm thức, cậu bắt đầu nghĩ:

"Nếu những điều đó khiến hắn ổn định, nếu nó giúp quá trình điều trị… thì mình đang làm đúng."

Seungcheol biết — và hắn càng siết chặt sợi dây vô hình ấy.

"Cậu chỉ thuộc về tôi."
"Nếu tôi mất cậu, tôi sẽ mất kiểm soát."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip