Chương 8
Kỳ nghỉ Tết dài làm lệch nhịp sinh hoạt thường nhật của Jeonghan, nhất thời khiến cậu quên đi thực tại, ra sức hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi nhàn tản như một ông chú già nghỉ hưu, thư giãn đến mức quên cả khái niệm ngày tháng. Ngày hôm nay cũng vậy, bình thường giờ này đáng lẽ ra Seungcheol phải đi chạy bộ và mua đồ ăn sáng về rồi, nhưng Jeonghan xuống phòng khách ngồi được một lúc mà không thấy chồng đâu.
Cậu sốt ruột nên bấm điện thoại gọi hỏi thử, kết cục nhận lại không khác gì sét đánh giữa trời quang, một câu "em quên hôm nay tôi đi làm lại à" khiến Jeonghan ngượng chín cả mặt, bức bối lăn qua lăn lại trên sofa trong nỗi hổ thẹn khó cứu vãn.
Hình như cậu ở nhà để chồng nuôi lâu quá nên đầu óc mới trở nên mụ mẫm thế này, cứ nghĩ rằng trụ cột gia đình cũng được nghỉ nhiều như mình, qua rằm mới phải tới công ty. Cho dù cả hai không giao lưu nhiều lắm, nhưng xuyên suốt kỳ nghỉ ra ra vào vào nhìn mặt nhau sớm đã tạo ra cảm giác tồn tại, làm Jeonghan ở nhà thấy hơi trống trải, còn Seungcheol đi làm có chút không yên.
Hắn truy cập vào camera phòng khách, quan sát đứa nhỏ trở về trạng thái yên tĩnh, thẫn thờ nằm nhìn trần nhà sau một hồi náo loạn. Hàng năm, cứ phải chờ tới dịp Tết thì Seungcheol mới được thả lỏng vài hôm, nhưng hắn bận rộn quen rồi, nghỉ chưa bao lâu đã thấy chán, âu cũng vì không cảm nhận được ý nghĩa quây quần. Năm nay phát sinh một người đồng hành, cứ ngỡ là phiền, không ngờ sự hiện diện của người đó lại khiến kỳ nghỉ trở nên khá thú vị.
Tuy nói là ăn Tết, nhưng thực chất Seungcheol và Jeonghan chỉ tuân thủ truyền thống hai bữa tất niên và sáng mùng một, cộng thêm hoàn cảnh gia đình đôi bên đều khá đặc biệt nên khâu thăm hỏi cũng được bỏ qua luôn.
Có cầu ắt sẽ có cung, rất nhiều tụ điểm ăn chơi vẫn hoạt động xuyên lễ, đứa nhỏ ham chơi kéo anh đi hết chỗ này tới chỗ kia để trải nghiệm. Như bao gia đình khác, bọn họ xếp hàng mua vé tại rạp chiếu phim, đứa nhỏ vừa xem quảng cáo trong rạp vừa ăn bỏng ngô, tới lúc phim chiếu đã ăn vơi hộp bỏng caramel size lớn. Lại như bao gia đình khác, bọn họ đi hết một vòng sở thú, đứa nhỏ rụt rè cho lạc đà ăn, sợ bị cắn vào tay nhưng qua song sắt lớn gan đòi solo với cá sấu, cợt nhả bắt chước tiếng hổ gầm.
Trong vườn thú có một chiếc hồ lớn; phút trước đứa nhỏ vừa kêu mỏi chân, phút sau đã hừng hực khí thế nói muốn đạp vịt. Tiền không thiếu, thời gian lại vô cùng dư dả, vậy nên Seungcheol cũng chẳng có lý do gì để từ chối cái trò không chơi thì thèm mà chơi một lúc là muốn lên bờ này. Cả hai đạp rồi lại đạp, ra tới giữa hồ mới tạm nghỉ. thả trôi thuyền vịt theo dòng nước. Jeonghan lục túi, lấy ra một đống đồ ăn vặt mang theo từ nhà, lần lượt hỏi Seungcheol thích cái nào, hắn cũng chọn đại một món để nhâm nhi trong lúc thư thái ngắm cảnh.
Chung sức đạp vịt rồi cùng nhau ăn kẹo dâu tây ngào đường giữa hồ, Jeonghan nghĩ rằng vợ chồng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Seungcheol nhìn qua, tâm trạng thoải mái dễ chịu theo điệu cười tủm tỉm của đứa nhỏ, trong vô thức ăn thêm một viên kẹo dù bình thường rất ít khi đụng vào đồ ngọt.
Đứa nhỏ vui thì hắn cũng vui, đây hẳn là nỗi niềm phổ biến của đại đa số phụ huynh, ngay cả hắn cũng không tránh được. Thậm chí khi nghe tiếng báo thức vang lên vào sáng nay, hắn còn cảm thấy bồi hồi tiếc nuối, hơi kháng cự việc phải đi làm, chủ yếu là vì không yên tâm khi để đứa nhỏ ở nhà một mình. Thật ra lúc Jeonghan gọi điện, hắn còn đang họp, nhưng cũng chẳng nỡ tắt chờ tới lúc họp xong gọi lại, đành ra hiệu cho cấp dưới tạm ngừng để ra ngoài bắt máy.
Chắc là hắn bị hâm nặng rồi, sinh viên đại học năm ba ở một mình thì có thể xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn biết rõ thế nhưng vẫn cứ thấp thỏm.
"Sao giờ này anh vẫn chưa đi chạy về, em đói quá."
"Em quên hôm nay tôi đi làm lại à?"
Seungcheol kiên nhẫn giữ máy qua khoảng lặng dài.
"Xin lỗi, em quên thật." Jeonghan cười gượng gạo. "Vậy anh làm việc đi nhé, chúc anh buổi sáng vui vẻ."
Đứa nhỏ kêu đói, nhưng từ nãy đến giờ vẫn cứ nằm bất động trên sofa. Mấy hôm nữa dì giúp việc mới từ quê lên, sáng nay hắn đi hơi vội nên cũng chẳng kịp chuẩn bị gì. Jeonghan đóng vai cá ươn chưa được bao lâu thì tự dưng nhận được thông báo chuyển tiền, tiếp theo đó là cuộc gọi đến từ "chồng yêu", quả nhiên đánh úp là phong cách của đàn ông trung niên, được nước lấn tới xoay con nhà người ta như chong chóng.
"Alo?"
"Tôi vừa gửi em tiền ăn sáng, em đặt đồ về ăn uống cho đầy đủ nhé. Thiếu thì bảo tôi chuyển thêm."
Jeonghan đáp "em biết rồi" trong sự mờ mịt, tự hỏi đàn ông trung niên nào cũng rạch ròi như thế này à.
Cậu biết chồng mình có năng lực, nhưng cái thẻ phụ để tiền tiêu vặt vẫn còn nặng trịch ở trong ví cậu kia kìa, còn bày đặt chuyển riêng tiền ăn nữa?
Mà lỡ chuyển rồi thì cũng thôi đi, chỉ là khoản tiền này...bao hai mươi người ăn sáng linh đình vẫn còn đủ ấy?
-
Sức ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thật sự rất kinh khủng, trong một ngày mà sét đánh giữa trời quang những hai lần.
Jeonghan đọc đi đọc lại email của Ban Quản lý đào tạo Khoa Tài chính, mỗi một lần đọc là một lần trời đất đảo điên, hoa mắt chóng mặt. Quả nhiên sự nuông chiều tạo nên kẻ vô dụng; cậu quên lịch đi làm của chồng là chuyện nhỏ, có thể du di châm chước, nhưng đến lịch đi thực tập của chính mình mà cũng quên được thì đúng là không còn gì để nói.
Khi Seungcheol tan làm trở về nhà, chào đón hắn là mâm cơm tươm tất cùng người vợ trẻ tuổi ngồi chống cằm thở ngắn than dài. Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ vẫn khá dễ thở, rõ ràng hắn đã thu xếp về nhà sớm, vậy nên cái biểu cảm hờn dỗi ấm ức như thể đã phải chờ đợi rất lâu kia là sao?
"Trông em không được vui." Seungcheol kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, uyển chuyển mở lời. "Hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì à?"
Đứa nhỏ lại thở dài thườn thượt, xị hết cả mặt ra.
"Không có gì."
"Ừm, vậy ăn cơm trước đã."
Jeonghan không có tâm trạng ăn uống, ăn qua loa nửa bát cơm liền buông đũa. Cậu xuyên vào thế giới trong sách được hơn nửa năm, tuy rằng kéo thành tích của thụ chính xuống thê thảm, nhưng vẫn luôn cố gắng nghiêm túc với chuyên ngành, dành nhiều thời gian để tự bổ túc thêm. Lần thi cuối kỳ vừa rồi cậu làm bài không tệ lắm, sau khi nhận kết quả tiến bộ thì lỡ ngủ quên trên chiến thắng, xả hơi quá đà, ngay cả việc quan trọng như tìm công ty để đi thực tập giữa khóa cũng không mảy may ghi nhớ.
Hiện tại đã đến lúc cần đăng ký công ty với Ban quản lý đào tạo, chậm nhất một tuần sau phải có thông tin, để sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết ít ngày có thể tiến hành triển khai. Với năng lực của Jeonghan hiện tại, cậu không có đủ tự tin mình sẽ apply thành công chỉ trong vòng một tuần, bởi vì dù sao cậu vẫn đang là sinh viên, kỳ hạn thực tập chỉ kéo dài hai tháng, sẽ rất khó để thuyết phục các công ty chấp nhận.
Khả năng cao cũng vì lý do này mà bên Khoa cho sinh viên khá nhiều thời gian để tìm kiếm; các bạn của cậu đều đã có bến đỗ, chỉ còn cậu không nơi nương tựa, bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược.
"Thật sự không có gì muốn kể với tôi sao?"
Seungcheol gặng hỏi thêm lần nữa. Jeonghan nghĩ đi nghĩ lại, tốt xấu gì cũng là chỗ vợ chồng, với cả chắc bây giờ tâm tư của cậu viết hết lên mặt rồi, giấu giấu diếm diếm chỉ tổ phản tác dụng, mang cái tiếng ương bướng.
Hình tượng người vợ giàu tri thức khó mà giữ vững được, tốt nhất là không nên tự bôi xấu chính mình thêm nữa.
Jeonghan cay đắng thú nhận: "Em mải chơi quá, quên tìm công ty thực tập rồi ạ."
"..."
"Hai tháng tới chắc là em sẽ phải ở nhà ăn bám, anh có giận em không?"
Seungcheol nhíu mày không hiểu: "Tại sao tôi phải giận?"
Chuyện này rất dễ giải quyết, thế mà đứa nhỏ lo lắng sa sút tới mức không ăn nổi cơm.
"Em còn quên thêm một điều cũng quan trọng không kém đâu."
"Hả???"
"Em quên tôi có công ty à? Chỉ là một kỳ thực tập kéo dài hai tháng thôi, chẳng lẽ tôi lại không sắp xếp được cho em chắc?"
Hào quang lóa mắt của công chính, tới kính râm cũng không thể che nổi, đúng là trên đời này không có gì mà chồng của cậu không giải quyết được.
Vợ của tổng tài bá đạo giả làm thực tập sinh và cái kết, văn phòng play, bắt đầu!
__________
Jeonghan: Em ở nhà anh nuôi rồi anh có chê em hông?
Seungcheol: Ủa thế từ lúc kết hôn đến giờ thằng nào nuôi em?
-
Mình bỏ bê mọi thứ quá lâu rồi hic, thi thoảng mới tranh thủ xuất hiện được một lúc như thế này 🥲 nhưng mình sẽ tiếp tục cho đến khi nào không thể tiếp tục được nữa nhe, mình sẽ thông báo chứ không âm thầm biến mất đâu nè, cảm ơn mọi người đã chờ đợi 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip