Chương 24: Những ngày bình yên

Thắng không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình có một buổi sáng yên tĩnh như thế này là khi nào.

Trước kia, mỗi ngày của anh đều bắt đầu bằng tiếng còi báo động, tiếng bước chân vội vã của đồng đội, mùi thuốc súng còn vương trên áo lính. Còn bây giờ, khi mở mắt ra, anh thấy ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo hòa cùng âm thanh của cuộc sống thường nhật - tiếng người bán hàng rong gọi nhau, tiếng guốc gõ nhẹ trên mặt đường, tiếng trẻ con cười đùa đâu đó phía xa.

Anh đã dần quen với nhịp sống nơi thị trấn nhỏ này, dù đôi khi vẫn còn cảm giác lạc lõng.

Thắng ngồi dậy, vươn vai một chút. Các vết thương trên người anh đã lành đi phần nào, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn đau nhức khi trời trở gió.

Dưới bếp, Hoàng đang chuẩn bị bữa sáng.

Cậu không nấu nhiều món cầu kỳ - chỉ là một nồi cháo nóng hổi, thêm một ít rau xanh và thịt băm.

Tiếng chân nhẹ bước trên từng bậc cầu thang, Hoàng quá quen thuộc với con người này rồi, chẳng cần lên tiếng cậu cũng đoán được là ai.

"Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi."

Thắng kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy bát cháo mà Hoàng đưa cho.

Hơi nóng phả vào mặt, mang theo mùi thơm dịu nhẹ.

"Cậu nấu cháo ngon thật."

Hoàng bật cười.

"Anh ăn gì cũng khen ngon hết. Tôi không biết là thật hay chỉ là lịch sự nữa."

Thắng húp một thìa cháo, rồi lắc đầu.

"Thật mà. Sau này mở quán ăn cũng được đấy."

"Không cần. Tôi chỉ cần anh chịu ăn uống đàng hoàng là được rồi."

Hoàng nói rất nhẹ, nhưng trong giọng điệu có một chút nghiêm túc mà Thắng không thể cố ý phớt lờ. Thắng cúi đầu ăn tiếp, không nói gì thêm.

Sau khi xong bữa sáng, Hoàng ra quầy thuốc.

Thắng đứng ngoài hiên, nhìn dòng người qua lại.

Mấy đứa trẻ chạy ngang qua, nô đùa với nhau. Một ông cụ chống gậy, chậm rãi đi trên con đường lát gạch. Một người phụ nữ gánh hai sọt hoa quả, dừng lại trước một quán ven đường.
Tất cả đều là những hình ảnh bình dị mà trước đây anh không mấy khi để ý.
Giờ đây, mỗi khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại trở thành một điều gì đó rất đáng quý.
Khoảng trưa, có một người khách bước vào tiệm thuốc.

Là bác Tám, người ở đầu thị trấn.
Bác mang một cây đàn cũ, phần thân đàn đã bị nứt một ít, dây đàn cũng lỏng ra.

"Cậu Thắng, bác nghe ông Tân nói cậu biết sửa đàn. Cây đàn này của bác bị hỏng, không biết có sửa lại được không?"

Thắng nhận lấy cây đàn, cẩn thận kiểm tra một lượt.

"Cũng không hỏng quá nặng. Cháu có thể sửa giúp bác."

Bác Tám cười hài lòng.

"Tốt quá! Cây đàn này là của con trai bác trước khi nó vào chiến trường. Giờ nó không còn nữa, bác cũng chẳng nỡ vứt đi. Nhưng lâu quá rồi không ai chơi, thành ra nó xuống cấp thế này."

Thắng im lặng một chút.

Anh hiểu cảm giác đó.

Những vật kỷ niệm của người đã mất, đôi khi không phải là vì chúng có giá trị, mà vì chúng mang theo ký ức, mang theo hơi ấm của một người đã từng tồn tại.

"Bác cứ để lại đây, cháu sẽ cố sửa lại cho bác."

"Được, cảm ơn cậu nhé!"

Bác Tám rời đi, để lại cây đàn trên bàn.
Hoàng đứng bên cạnh, nhìn Thắng lặng lẽ cầm cây đàn lên.

"Cậu muốn nhận sửa đàn sao?"

"Không hẳn." Thắng lắc đầu. "Nhưng nếu có ai mang đến, tôi cũng không nỡ từ chối."

Hoàng mỉm cười.

"Vậy thì cứ làm đi. Tôi ủng hộ."

Thắng nhìn cậu một chút, rồi cũng mỉm cười theo.

Buổi chiều, trời có chút se lạnh.

Thắng ngồi trong tiệm thuốc, cẩn thận thay dây đàn, tỉ mỉ sửa lại phần gỗ nứt trên thân đàn.

Hoàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh từ quầy thuốc, nhưng không nói gì.

Tiếng gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của lá cây.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng này không hề khó chịu.

Tối đến, Hoàng pha một tách trà nóng, đặt lên bàn cạnh Thắng.

"Uống đi, đừng cứ ngồi mãi như thế."

Thắng ngẩng đầu, nhận lấy tách trà.
"Cảm ơn."

Hai người ngồi đối diện nhau, nhâm nhi trà nóng trong tĩnh lặng.

Bên ngoài, ánh trăng nhợt nhạt soi xuống con đường lát đá.

Thắng nhìn ra ngoài, khẽ nói:

"Có đôi lúc tôi vẫn cảm thấy lạ lắm."

"Sao lạ?"

"Là vì tôi còn sống."

Hoàng không đáp ngay. Cậu đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Thắng.

"Anh còn sống. Và anh xứng đáng được sống."

Thắng im lặng rất lâu.

Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có những ám ảnh không thể dễ dàng quên đi.
Nhưng Hoàng không cần anh phải quên.

Cậu chỉ cần anh sống tiếp.

Cuối cùng, Thắng khẽ thở dài, gật đầu.

"Ừ."

Đêm khuya.

Hoàng đã ngủ, nhưng Thắng vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời đầy sao.

Trong lòng anh vẫn còn những nỗi buồn, vẫn còn những điều chưa thể nói ra.

Nhưng ít nhất, vào lúc này, anh biết rằng mình không còn một mình nữa.

Ở nơi đây, giữa thị trấn nhỏ bé này, có một người luôn bên cạnh anh, vẫn có một nơi để trở về và có những ngày thật sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip