Chương 26: Vụng trộm
Đêm đó, khi cơn gió lạnh len qua từng khe cửa, ánh đèn dầu lờ mờ soi sáng căn phòng nhỏ. Sau cuộc nhậu, cả hai đều chếnh choáng men say. Thanh Hoàng ngồi tựa lưng vào vách gỗ, mắt lim dim nhưng chưa ngủ hẳn. Thắng thì nằm dài trên giường, một tay đặt lên trán, im lặng lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán cây bên ngoài.
“Lạnh quá” Hoàng lầm bầm, tay kéo chiếc chăn mỏng gần đó.
Thắng lười biếng trở mình, nhìn sang Hoàng rồi bất giác bật cười.
“Cậu uống ít hơn tôi mà cũng say à?”
“Không phải say. Chỉ là do trời lạnh thôi mà.”
Hoàng không nhìn Thắng, chỉ vươn tay kéo chiếc chăn phủ lên người.
“Lạnh thì lên giường nằm đi.” Giọng Thắng trầm trầm, nghe có chút mơ hồ như chưa tỉnh rượu.
Hoàng thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng đứng dậy, lảo đảo bước tới mép giường. Thắng dịch người qua một bên để chừa chỗ cho cậu.
“Nhích qua chút.” Hoàng nhíu mày.
“Giường nhỏ thế này, cậu đòi nhích đi đâu nữa?” Thắng bật cười, nhưng cũng rướn người qua, để lại một khoảng trống vừa đủ cho cậu.
Hoàng ngập ngừng một lát, rồi cũng leo lên, kéo chăn đắp qua cả hai.
Trong căn phòng nhỏ ấy, hai người đàn ông nằm cạnh nhau, hơi thở hòa vào trong không gian yên tĩnh.
Thắng không ngủ ngay.
Men rượu làm cơ thể anh hơi nóng, nhưng lại chẳng đủ để khiến tâm trí anh mơ hồ. Anh vẫn tỉnh táo, nghe rõ cả nhịp thở đều đặn của Hoàng bên cạnh.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hở của tấm màn cũ kỹ, rọi xuống nền đất.
Thắng xoay đầu, lặng lẽ nhìn Hoàng.
Cậu ngủ rất sâu. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, lộ ra những đường nét mà Thắng đã quen thuộc từ lâu nhưng chưa bao giờ dám nhìn kỹ.
Họ đã trải qua biết bao thứ cùng nhau. Chiến tranh, máu, nước mắt, những ngày đói khát, những đêm hoảng loạn khi tiếng bom nổ gần sát bên tai. Có những ngày chỉ cần một viên đạn lạc, một quả pháo rơi xuống trễ một giây thôi, họ đã không thể có hôm nay.
Vậy mà lúc này, mọi thứ bỗng trở nên quá yên bình.
Không có tiếng súng. Không có mùi khói thuốc súng nồng nặc. Không còn những lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ám ảnh chiến trường.
Chỉ còn lại hai người.
Hơi thở của Hoàng đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng nhịp đập nặng nề của trái tim Thắng. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy hồi hộp đến vậy. Đó chỉ là Hoàng thôi mà, người đã cùng anh vào sinh ra tử, cùng anh đi qua những tháng ngày máu lửa, từng cõng anh ra khỏi chiến trường, từng ngồi bên giường bệnh mỗi khi anh sốt cao. Chỉ là Hoàng thôi, vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy cậu ngủ say như vậy, lòng anh lại dấy lên một cảm xúc không thể gọi tên, vừa dịu dàng, vừa xót xa, vừa ngập tràn một nỗi khao khát vô hình.
Bàn tay anh chậm rãi đưa lên, những ngón tay chai sạn vì năm tháng cầm súng run rẩy vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trên trán Hoàng. Chỉ một cử chỉ nhỏ bé thôi mà cũng khiến trái tim anh siết chặt. Hoàng khẽ nhíu mày trong giấc ngủ, nhưng không tỉnh. Nhìn thấy vậy, Thắng không khỏi bật cười khẽ.
Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài một thoáng rồi nhanh chóng vụt tắt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến nhường nào. Hơi thở của Hoàng phả nhè nhẹ lên mặt anh, làn da dưới ánh trăng mang theo một vẻ yên bình mà Thắng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Một suy nghĩ điên rồ chợt len lỏi vào tâm trí anh, khiến hơi thở anh chậm lại, khiến cả người anh như đông cứng.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ một khoảnh khắc này thôi.
Anh cúi xuống, thật chậm, thật nhẹ, để rồi môi mình khẽ chạm lên môi Hoàng.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua như gió thoảng, nhẹ nhàng đến mức ngay cả chính anh cũng không dám chắc liệu nó có thật hay không. Không có dục vọng, không có vội vã, không có bất cứ gì ngoài một cảm xúc lặng lẽ đã bị đè nén quá lâu, đến mức chỉ cần một cơ hội nhỏ nhất cũng có thể tràn ra như nước vỡ bờ. Đó là một điều mà Thắng chưa bao giờ dám thừa nhận, một thứ tình cảm mơ hồ luôn ẩn giấu trong đáy lòng, mà chỉ đến lúc này, khi màn đêm che phủ tất cả, khi không ai có thể nhìn thấy, anh mới dám để nó hiện hữu dù chỉ trong giây lát.
Ngay khi đôi môi rời đi, trái tim anh như chợt thắt lại. Anh lặng lẽ lùi lại, nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên cao hơn để che đi nửa khuôn mặt đang nóng ran. Anh không dám nhìn Hoàng thêm nữa, cũng không dám nghĩ về những gì mình vừa làm.
Không ai biết.
Hoàng không biết.
Chỉ có đêm nay biết.
Chỉ có trái tim anh biết.
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống nền nhà thành từng vệt sáng ấm áp. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi gỗ cũ, quyện lẫn với chút hơi thở của buổi sáng sớm, mang đến một cảm giác yên bình đến lạ.
Hoàng khẽ cựa mình, đôi mắt còn vương chút mơ màng vì giấc ngủ chưa tan hết. Cậu chậm rãi duỗi người, định vươn vai một chút cho giãn gân cốt, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó nặng trĩu đặt trên người mình, khiến cậu khựng lại. Cảm giác ấm áp từ cánh tay ấy lan nhẹ qua lớp chăn, truyền vào da thịt, khiến Hoàng bất giác giật mình. Cậu mất một giây để nhận thức được tình huống hiện tại, rồi khi ánh mắt dần thích nghi với ánh sáng ban ngày, cậu mới phát hiện ra chủ nhân của cánh tay ấy chính là Thắng.
Người đàn ông bên cạnh vẫn say ngủ, hơi thở anh chậm rãi, khuôn mặt khi không còn nét cương nghị của những ngày nơi chiến trường bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ. Cánh tay anh vô thức đặt ngang qua người Hoàng, như thể đây là một thói quen đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Không có sự gượng gạo hay dè dặt nào, cũng không có một ý niệm nào rằng cậu đang bị kìm hãm, chỉ đơn giản là một sự hiện diện thân thuộc đến mức cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng cậu không lập tức gạt cánh tay ấy ra. Cậu nằm im lặng, lắng nghe âm thanh của buổi sáng vọng đến từ bên ngoài. Tiếng gà gáy vang vọng khắp cả một góc trời, tiếng bầy trẻ con nô đùa ríu rít trên con đường làng nhỏ, tiếng những người phụ nữ trò chuyện khi quét sân, tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc nền dịu dàng, làm cho khoảnh khắc này trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Cậu chậm rãi cử động, định xoay người xuống giường, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thắng cũng khẽ cựa mình. Đôi mắt anh mở ra một cách lười biếng, ánh nhìn còn mang theo chút lờ đờ của người vừa tỉnh giấc. Ánh nắng hắt vào gương mặt ấy, làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng mà Hoàng đã quen thuộc từ lâu. Giấc ngủ khiến những đường nét ấy trở nên mềm mại hơn, khác hẳn với dáng vẻ cứng cỏi thường ngày.
Hoàng hơi bối rối khi nhận ra cả hai đang nhìn nhau trong khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Thắng, nhưng người kia lại chẳng có vẻ gì là lúng túng. Thắng chỉ lười biếng đưa tay lên dụi trán, giọng nói trầm khàn vì còn chưa tỉnh hẳn:
"Sáng rồi à?"
Hoàng khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Ừ."
Cậu ngập ngừng nhìn anh, rồi không nhịn được mà buông một câu trêu chọc. "Anh ngủ ngon quá nhỉ."
"Tại có người nằm cạnh ấm quá mà."
Câu nói bất ngờ ấy khiến Hoàng thoáng sững lại, cả người cứng đờ trong một thoáng. Cậu không biết Thắng nói như vậy là có ý gì, là lời đùa cợt vô ý hay thực sự có chút gì đó ẩn ý đằng sau. Nhưng ngay lúc cậu chưa kịp nghĩ thông suốt, Thắng đã khẽ nhắm mắt lại, như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đáng bận tâm cả.
Hoàng cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ. Cậu nhanh chóng nhíu mày, làm bộ khó chịu, rồi mạnh tay gạt cánh tay Thắng ra khỏi người mình.
"Anh cứ nằm đó mà ngủ đến trưa luôn đi. Tôi xuống bếp đây."
Câu nói vội vàng được buông ra, Hoàng cũng không thèm quay đầu lại mà nhanh chóng bước xuống giường, kéo mạnh cánh cửa để ra ngoài, như thể sợ rằng nếu còn nán lại lâu hơn, cậu sẽ không biết phải đối diện với người kia thế nào.
Nhưng Hoàng không hề biết rằng, ngay sau lưng cậu, Thắng đang khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy dịu dàng như tia nắng đầu ngày, như một chút gì đó mong manh mà chỉ riêng anh mới cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip