Chương 35: Một ngày bình dị

Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh và mát mẻ, ánh nắng rọi qua từng kẽ lá, chiếu xuống sân những đốm sáng lấp lánh như ai đó vô tình làm đổ một nhúm ánh sáng vàng xuống mặt đất. Thắng đứng trước cửa tiệm thuốc, tay vươn cao duỗi người một cái, hít sâu bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Ở trong nhà, Hoàng vẫn còn đang loay hoay với đống sổ sách, ghi chép lại số thuốc vừa nhập về từ tuần trước. Tiệm thuốc hôm nay vắng khách, không có ai đến hỏi han hay bốc thuốc từ sáng sớm, nên không gian trở nên tĩnh lặng một cách hiếm hoi. 

Thắng nhìn Hoàng một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo chút hào hứng: "Hôm nay đi chợ không?" Hoàng ngẩng lên khỏi cuốn sổ, khẽ cau mày, có vẻ hơi bất ngờ với đề nghị này. Cậu chưa bao giờ thấy Thắng thích thú với chuyện đi chợ, dù chỉ là đi cùng cậu. Nhưng nghĩ lại, dạo này tiệm thuốc bận rộn, hai người cũng không có nhiều thời gian đi mua sắm những thứ cần thiết cho bữa ăn hàng ngày.

Hoàng gấp sổ lại, đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên áo rồi gật đầu: "Cũng được. Mua thêm ít rau với ít cá." 

Hai người khóa cửa tiệm thuốc, rồi thong thả bước ra con đường đất dẫn xuống khu chợ ở trung tâm thị trấn. Chợ buổi sáng nhộn nhịp hơn hẳn, người mua kẻ bán tấp nập, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng chào mời của các tiểu thương tạo thành một không gian đầy sức sống. Mùi cá tươi trộn lẫn với mùi rau xanh, mùi hương của những quầy bánh rán mới chiên dậy lên trong không khí, làm bụng của Thắng bất giác réo lên một tiếng nhỏ. Hoàng nghe thấy, liếc sang nhìn anh, rồi không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. 

Họ dừng lại ở một sạp bán cá. Những con cá tươi roi rói được xếp ngay ngắn trên khay gỗ, vảy cá ánh lên dưới nắng sớm. Thắng cúi xuống xem xét, chọn một con cá trắm khá lớn, rồi quay sang Hoàng: "Cá này được không?"

Hoàng gật đầu, để Thắng lo liệu phần trả giá với bà bán hàng, còn cậu thì bước sang quầy rau kế bên. Những bó rau muống, rau cải, rau mồng tơi được bày ngay ngắn trên những chiếc rổ tre lớn, màu xanh non mơn mởn khiến Hoàng cảm thấy dễ chịu. Cậu chọn một bó rau muống tươi, cầm lên xem xét rồi đặt vào giỏ. 

Khi quay lại, cậu thấy Thắng đang đứng trước một quầy bánh, tay cầm một xiên bánh rán nhỏ, vừa ăn vừa nhìn về phía cậu với ánh mắt thản nhiên. Hoàng cau mày: "Sáng chưa ăn gì mà dám ăn đồ linh tinh trước à?" Thắng nhún vai, đưa cho Hoàng một xiên bánh khác, ra hiệu cho cậu cầm lấy. Hoàng nhìn anh một lúc, rồi cũng đành nhận lấy, cắn thử một miếng. Bánh nóng hổi, bên trong có nhân đậu xanh thơm ngậy, ngọt vừa phải. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn hết xiên bánh, nhưng khóe môi đã hơi cong lên một chút. 

Sau khi mua đủ đồ, họ thong thả quay trở về. Con đường về nhà vẫn vậy, hai bên là những hàng cây xanh mướt, xa xa thấp thoáng những mái nhà nhỏ nằm san sát nhau. Thắng đi phía trước, xách theo túi cá và rau, còn Hoàng đi sau một chút, hai tay đút túi áo, bước chậm rãi như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, Thắng dừng lại, quay người về phía Hoàng, làm cậu suýt nữa va vào anh. Hoàng nhíu mày, định hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Thắng đã giơ tay lên, khẽ phủi đi một mẩu vụn bánh còn sót lại trên khóe môi cậu. 

Động tác của Thắng chậm rãi, ánh mắt anh chăm chú một cách kỳ lạ. Hoàng bất giác sững lại, không hiểu sao bỗng thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm. Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng dường như đủ để làm không khí giữa hai người trở nên khác biệt.

Hoàng tránh ánh mắt của Thắng, quay mặt sang hướng khác, giọng có chút cứng nhắc: "Lần sau đừng làm vậy trước mặt người khác."

Thắng bật cười khẽ, rồi xoay người tiếp tục bước đi.

"Vậy thì lần sau chỉ làm lúc có hai người thôi."

Anh nói mà không quay đầu lại, giọng điệu nhẹ bẫng như một lời trêu chọc, nhưng lại khiến Hoàng bất giác cắn nhẹ môi, cảm thấy trong lòng có gì đó vừa xao động một cách khó hiểu. 

Về đến nhà, Hoàng xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Cậu nấu canh cá, luộc rau muống, làm thêm một ít cà pháo muối và pha một chén nước mắm tỏi ớt cay nồng. Trong lúc đó, Thắng ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn cậu làm bếp. Mùi cá kho dậy lên trong không gian, hòa với hương thơm của nước mắm, khiến bụng Thắng lại một lần nữa kêu lên khe khẽ. Hoàng nghe thấy, liếc sang anh rồi cười: "Chưa gì đã đói rồi à?"

Thắng tựa lưng vào ghế, nhún vai: "Ai bảo đồ ăn cậu nấu lúc nào cũng thơm thế."

Hoàng không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc, nhưng trong lòng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào. 

Bữa trưa diễn ra trong không khí yên bình. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn uống không quá vội vã nhưng cũng không quá chậm rãi. Đôi khi, Thắng sẽ gắp một miếng cá bỏ vào bát Hoàng, còn Hoàng thì rót thêm nước cho anh mà không cần ai phải nhắc nhở. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai để ý rằng, từ bao giờ, những hành động đó đã trở thành thói quen của cả hai. 

Sau bữa ăn, Hoàng dọn dẹp bát đũa, còn Thắng thì ra ngoài hiên ngồi uống trà. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây. Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn dịu dàng như buổi sáng nay. Không có gì đặc biệt xảy ra, không có biến cố hay xáo trộn, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng đôi khi, chính những ngày bình thường như thế này lại là những ngày đáng nhớ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip