Chương 55: Nhà ba người

Từ ngày có Gạo, ngôi nhà nhỏ của hai người lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Mới ngày nào còn là một bé con nhỏ xíu, nằm gọn trong vòng tay Thắng, vậy mà giờ đây Gạo đã tròn ba tuổi, cái miệng nhỏ lúc nào cũng ríu rít, hai bàn tay bé xíu bám chặt lấy áo ba Thắng hoặc ba Hoàng không rời.

Sáng hôm đó, khi ánh nắng len qua khung cửa sổ, Thắng giật mình tỉnh giấc vì có gì đó cựa quậy bên cạnh. Nhìn sang, anh bắt gặp gương mặt tròn trịa của Gạo, hai mắt nhắm nghiền, miệng hơi chu ra như đang mơ một giấc mơ đẹp. Hoàng thì nằm sát bên kia, một tay vẫn đặt hờ trên lưng con bé, vẻ mặt yên bình đến lạ.

Thắng khẽ nhích người dậy, nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì Gạo đã ngọ nguậy, cánh tay nhỏ vung lên ôm lấy eo anh, giọng ngái ngủ nhưng đầy quyết tâm:

"Ba đừng đi đâu!"

Thắng bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của con bé:

"Ba chỉ dậy thôi mà, con ngủ tiếp đi."

Gạo lắc đầu nguầy nguậy, mở mắt ra nhìn anh, rồi đột nhiên bò qua người Hoàng, chui tọt vào lòng Thắng, ôm chặt lấy cổ anh. Hoàng đang ngủ yên thì bị con bé đè lên, nhăn mặt:

"Gạo ơi, con làm ba đau."

"Con muốn ba Thắng bế con!"

Thắng liếc Hoàng một cái, môi khẽ nhếch lên cười, rồi dễ dàng nhấc bổng con bé lên, đặt vào lòng mình.

"Nào, ba bế Gạo dậy luôn nhé?"

Gạo vui vẻ gật đầu, vươn tay ôm lấy cổ Thắng, để mặc cho anh bế mình ra ngoài. Hoàng nhìn theo hai cha con, khẽ lắc đầu cười, cảm thấy mỗi ngày thức dậy đều có Gạo bên cạnh thật sự quá tuyệt vời.

Bữa sáng hôm nay Hoàng nấu cháo cho Gạo, còn Thắng thì chuẩn bị sữa. Con bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, miệng nhỏ xíu liên tục há ra đón từng muỗng cháo mà Hoàng đút. Thắng chống cằm nhìn cảnh tượng này, không nhịn được lên tiếng trêu:

"Hồi trước em đút cho anh ăn có dịu dàng vậy không nhỉ?"

Hoàng liếc anh một cái:

"Anh có ba tuổi không?"

Thắng bật cười, nhưng chưa kịp đáp lại thì Gạo đã chen vào:

"Ba Thắng ba tuổi là sao ạ?"

Hoàng bật cười, nhéo nhẹ mũi con bé:

"Tức là ba Thắng nghịch lắm đó con, không ngoan như Gạo đâu."

Gạo chớp mắt một cái, rồi quay sang nhìn Thắng đầy nghi hoặc. Thắng ho nhẹ, vuốt đầu con bé:

"Gạo đừng nghe ba Hoàng nói bậy, ba lúc nào cũng ngoan hết."

Con bé cười khúc khích, miệng lấm lem cháo mà vẫn không quên chọc ghẹo hai ba của mình.

Cả ngày hôm đó, ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Gạo lúc thì bám lấy Thắng đòi ba kể chuyện, lúc lại quấn lấy Hoàng bắt vẽ tranh cùng mình. Đến chiều, Hoàng có ca trực ở tiệm thuốc nên phải đi trước, để Thắng ở nhà chăm con bé.

"Anh trông con cẩn thận nhé, tối em về sớm."

"Biết rồi, em cứ đi đi."

Hoàng xoa đầu Gạo một cái rồi mới rời khỏi nhà. Thắng nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó cúi xuống nhìn cô con gái bé bỏng của mình, khẽ thở dài.

"Giờ chỉ còn lại hai ta thôi, Gạo ơi, ba nhớ ba Hoàng của con quá."

Gạo ngước lên nhìn ba Thắng, chớp chớp mắt, sau đó cười tít:

"Thế ba chơi đồ hàng với con nha?"

Thắng cứng người.

"Ba... ba không biết chơi cái đó."

"Không sao, con dạy ba!"

Thế là suốt cả buổi chiều hôm đó, Trần Xuân Thắng  – người đàn ông từng cầm súng trên chiến trường, từng trải qua bao trận mưa bom bão đạn, nay lại ngồi ngay ngắn giữa phòng khách, mặc một cái tạp dề bé xíu mà Gạo đưa cho, cầm một cái chảo nhựa đồ chơi, "nấu ăn" cho con gái.

Gạo ngồi đối diện, cẩn thận sắp xếp từng chiếc đĩa nhỏ xíu, đôi mắt sáng rực đầy hứng thú.

"Ba Thắng làm món gì đấy ạ?"

Thắng cầm chiếc xẻng nhựa, giả bộ đảo "thức ăn" trong chảo, ra vẻ nghiêm túc:

"Ba làm trứng rán cho Gạo nè."

Gạo vỗ tay cười khanh khách, rồi nghiêm túc nói:

"Ba phải nêm gia vị chứ!"

Thắng lúng túng, rồi cầm lấy một cái lọ nhựa nhỏ, giả vờ rắc muối vào chảo:

"Thế này được chưa?"

Gạo gật đầu hài lòng:

"Xong rồi, giờ ba dọn ra cho con đi!"

Thắng cẩn thận đặt "món ăn" lên bàn, nhìn con bé cầm cái thìa nhựa xúc từng "miếng trứng" bỏ vào miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thắng nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bật cười, cảm thấy trái tim như tan chảy vì sự đáng yêu của cô công chúa nhỏ.

Đến tối, khi Hoàng về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Thắng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi, còn Gạo thì đang ôm con gấu bông ngủ gật trong lòng anh. Hoàng nhướng mày:

"Hai ba con làm gì mà trông kiệt sức vậy?"

Thắng thở dài:

"Anh vừa trải qua một trận chiến ác liệt, với một vị đầu bếp khó tính nhất thế giới."

Hoàng nhìn xuống, thấy trên bàn đầy những món đồ chơi nấu ăn, thì lập tức hiểu ra. Cậu bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con gái, sau đó khẽ nói:

"Cảm ơn anh đã trông con hôm nay."

Thắng mỉm cười, vòng tay ôm lấy Hoàng, khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Không chỉ hôm nay, mà cả đời này anh cũng muốn trông chừng em và con."

Hoàng khẽ siết chặt tay anh, cảm thấy tim mình mềm đi. Ngôi nhà nhỏ này, giờ đây đã tràn đầy hơi ấm, có tiếng cười của Gạo, có cái ôm ấm áp của Thắng, và có tình yêu của hai người họ, bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip