Chương 57: Để vụt mất gái xinh vào tay thằng khác

Trời mùa thu se lạnh, thị trấn nhỏ chìm trong không khí trong lành, những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương quen thuộc của lá vàng rơi và hơi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Trong căn nhà nhỏ nằm giữa con phố tĩnh lặng, Trần Hoàng Khánh Vy – hay còn được gọi là bé Gạo – đã bước vào tuổi mười lăm, không còn là cô bé lon ton chạy theo Thắng và Hoàng mỗi khi đi chợ hay dạo phố nữa. Con bé bây giờ đã lớn, cao gần bằng vai Hoàng, đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt thanh tú mang nhiều nét của cả hai người đàn ông đã nuôi nấng nó suốt bao nhiêu năm qua. 

Buổi sáng hôm ấy, khi Hoàng đang sắp xếp lại quầy thuốc, Thắng thì lau dọn cửa kính, bé Gạo lặng lẽ đứng ở cửa, ngập ngừng mãi rồi mới chịu lên tiếng: 

"Hai ba…” 

Chỉ cần nghe giọng điệu ngập ngừng ấy, Hoàng đã đoán được con bé sắp nói gì đó quan trọng. Cậu ngẩng đầu lên, chống tay lên quầy thuốc nhìn con bé chờ đợi. Thắng cũng dừng tay, nheo mắt nhìn con gái nuôi với vẻ thích thú. 

"Chuyện gì nào, nói đi?" Hoàng dịu dàng hỏi. 

Gạo lúng túng một chút, nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí nói nhanh như sợ mình sẽ mất cơ hội: 

"Con... con có bạn trai rồi." 

Khoảnh khắc ấy, Hoàng như hóa đá, còn Thắng thì đang uống nước cũng suýt nữa sặc vì bất ngờ. Hoàng chớp mắt vài cái, rồi nhìn sang Thắng như thể muốn xác nhận xem mình có nghe lầm không. Nhưng khuôn mặt của Thắng cũng chẳng khá hơn cậu là bao, rõ ràng là anh cũng bất ngờ không kém. 

"Con nói lại xem nào?" Hoàng nghiêng đầu hỏi, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc. 

"Dạ... con có bạn trai rồi." Gạo cắn môi, đôi mắt long lanh như thể đang chờ phản ứng từ hai người. 

Thắng đặt cốc nước xuống, khoanh tay lại, nhìn con gái từ đầu đến chân rồi mới hỏi: 

"Bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy? Nhà ở đâu? Làm quen nhau như thế nào?" 

Gạo mím môi, biết ngay là ba mình sẽ hỏi như vậy. Con bé hơi cúi đầu, rồi từ tốn trả lời: 

"Cậu ấy bằng tuổi con, học chung lớp, nhà ở gần trường, tụi con quen nhau vì được phân công làm chung một nhóm trong môn Sinh học." 

Hoàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. Cậu nhớ ngày nào con bé còn lon ton gọi mình là "bố Hoàng ơi!", mỗi tối vẫn thích ôm gối chạy sang phòng hai người để đòi ngủ chung. Vậy mà bây giờ nó đã có bạn trai rồi sao? 

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?" Hoàng hỏi tiếp. 

"Dạ... hơn ba tháng." 

Lần này, cả Thắng và Hoàng đều có chút giật mình. Ba tháng mà bây giờ mới dám nói? 

"Thế sao bây giờ con mới nói?" Thắng nheo mắt nhìn Gạo, giọng điệu không biết là đang trách móc hay trêu chọc. 

"Tại con sợ hai người không cho con quen..." Gạo lí nhí đáp. 

Hoàng và Thắng nhìn nhau. Một chút im lặng bao trùm căn phòng. Cuối cùng, Hoàng thở dài, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh bảo Gạo lại gần. Con bé ngoan ngoãn ngồi xuống, khuôn mặt căng thẳng thấy rõ. 

"Ba không cấm con có bạn trai, nhưng ba chỉ muốn chắc chắn rằng con biết mình đang làm gì." Hoàng nói, giọng điềm đạm nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. 

Gạo mím môi, gật đầu. 

"Vậy con nói cho ba nghe, cậu bạn này đối xử với con thế nào? Có tốt không?" 

"Dạ, cậu ấy rất tốt. Cậu ấy không bao giờ bắt ép con làm gì cả, lúc nào cũng lắng nghe con. Với lại... cậu ấy rất kiên nhẫn với con." Gạo nói, trên môi nở một nụ cười nhẹ khi nhắc đến người bạn trai của mình. 

Thắng nhìn biểu cảm ấy, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm. Không biết đây có phải là cảm giác của một người cha khi con gái mình bắt đầu lớn không, nhưng rõ ràng, anh cảm thấy như mình vừa mất đi một điều gì đó rất quý giá. 

"Ba phải gặp cậu ta mới được." Thắng nói một câu chắc nịch, khiến Gạo lập tức quay sang nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt. 

— "Ba ơi! Con chưa muốn dẫn cậu ấy về nhà đâu!" 

"Không được, phải gặp mới yên tâm." Thắng kiên quyết. 

Gạo thở dài thườn thượt, quay sang Hoàng cầu cứu. Nhưng Hoàng chỉ cười nhẹ, xoa đầu con bé rồi nói: 

" Ba Thắng nói đúng đấy, không cần phải dẫn về ngay, nhưng ít nhất cũng phải để bọn ta biết mặt chứ. Nếu cậu nhóc ấy thật lòng với con, thì chẳng có gì phải lo lắng cả, đúng không?" 

Gạo biết mình không thể cãi lại, đành gật đầu đồng ý. 

Tối hôm ấy, sau khi Gạo lên phòng làm bài tập, Hoàng ngồi trên ghế, tựa đầu vào vai Thắng, khẽ thở dài. 

"Em cảm thấy con bé lớn thật rồi..." 

Thắng cười khẽ, vòng tay ôm lấy vai cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. 

"Ừ, lớn rồi. Nhưng vẫn là con gái của chúng ta thôi." 

Hoàng im lặng một lát, rồi khẽ bật cười. 

"Công nhận em không ngờ ngày hôm nay lại đến sớm như vậy." 

"Anh cũng không ngờ." Thắng cười, rồi ghé sát vào tai Hoàng, trêu chọc: "Lần sau có khi con bé về nhà rồi bảo muốn cưới luôn ấy chứ." 

Hoàng lập tức đấm nhẹ vào vai anh một cái. 

"Anh im đi!" 

Tiếng cười của cả hai vang lên trong không gian ấm áp của căn nhà, nơi mà dù cho Gạo có lớn lên thế nào, thì tình cảm của họ vẫn mãi vững bền như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip