chap8

Tuy việc mua xe đối với Yoon Joenghan là chuyện vui, nhưng lần này cậu thật sự không biết tìm lý do gì để nói cho Sun jung biết mình có xe.

Cũng chẳng thể lại nói tiền của sở nghiên cứu cho, làm gì có sở nào mà tặng cả xe?!

Kwon Soonyoung rất hiểu xoắn xuýt của cậu, bày kế cho: "Hay là cậu để xe trong nhà ông chủ ấy. Gara nhà ổng lớn, bao giờ muốn chạy thì đến lấy, còn không cứ để đó."

Cậu đương nhiên rất tán thành, nhưng cậu còn lo chuyện khác: "Làm vậy không phiền ông chủ chú?

Kwon Soonyoung oán trách lườm cậu: "Mới thế đã dụ được ông chủ mua xe cho mình, chẳng mấy rồi xuất giá qua đó luôn chứ đùa."

Cậu ngẩn một chốc rồi cười rộ lên, hí hửng nói: "Cảm ơn ngài đã chúc phúc."

Kwon Soonyoung: "... Sao cả hai đứa này không đứa nào biết xấu hổ thế nhỉ!

Đến cuối tuần Choi Seungcheol có hẹn chơi golf với cậu Kim, tất nhiên là phải dẫn Jeonghan theo vì đây là hoạt động cá nhân nên Kwon Soonyoung hiếm khi có được ngày được nghỉ, ngài kim chủ tự lái xe đi đón nhân tình của mình.

Jeonghan mặc đồ thể thao màu trắng ngồi vào trong xe, mấy hôm trước cậu đã đi cắt tóc, để lộ cái trán thanh tú. Tuy lúc học lái xe có hơi rám nắng xíu, nhưng toàn thân đều lộ ra hơi thở thiếu niên xán lạn rạng ngời, tựa như vị cỏ xanh thơm ngọt.

Choi Seungcheol híp mắt nhìn cậu một lúc, cậu bèn cười ngượng ngùng.

"Ngài thấy đẹp không?" cậu hỏi.

Choi Seungcheol xoi mói: "Ai mua quần áo cho cậu."

Jeonghan nháy mắt: "Ngài đó."

Lỗ tai Choi Seungcheol hơi động đậy, không biết là thỏa mãn hay chưa hài lòng mà hừ một tiếng.

Thật ra trong khoảng thời gian ở chung này, cậu gần như đã nắm được tính cách của anh, động lỗ tai là thích thú, rung chân là vui mừng, còn lúc đắc ý chỉ hận không thể thực hiện hai điều cùng lúc, còn lúc căng thẳng thì rung chân rất mạnh.

Được hầu hạ thoải mái sẽ thích thú, vừa ý sẽ vui vẻ.

Nghe vài câu êm tai sẽ vô cùng đắc ý.

Khi muốn bày tỏ điều gì sẽ không kiềm chế được căng thẳng.

Có lúc cậu nghĩ, cái người này rõ là dễ dụ, sao trước kia không ai dụ được hắn nhỉ?

Cậu Kim thích chơi golf, còn đặc biệt thích sân golf của trang viên Hoa Thanh. Tuy hơi xa một chút nhưng sân bãi ngon lành, cỏ xanh mướt, đến cả người nhặt bóng cũng chuyên nghiệp hơn chỗ khác.

Choi Seungcheol đỗ xe xong rồi lấy một túi golf từ cốp sau, cậu theo thói quen tới cầm giúp, nào ngờ hắn lại không đưa.

Thấy người nhặt bóng đi tới, hắn đưa túi cho người đó, tiện tay boa thêm chút tiền.

"Tích cực vậy làm gì" Hắn nhìn cậu, "Thấy mất mặt không."

Mặt Yoon Joenghan hơi đỏ.

Choi Seungcheol hừ một tiếng: "Cậu dính tôi lắm rồi nhé, định coi tôi là chồng cậu thật đấy à?"

Cậu mím môi mỉm cười: "Dù sao trước mặt cậu Kim cũng phải diễn chút chứ ạ?"

Mặt Choi Seungcheol hằm hằm: "Cậu mà cũng diễn á?"

Jeonghan im lặng một thoáng mới chậm rãi nói: "Chứ bình thường ngài có cho em gọi ngài là chồng đâu...

Hắn ngây ngẩn cả người, lỗ tai nhanh chóng giật giật. Hắn đột nhiên xoay người đi, vai cứng đờ, làm bộ gằn giọng mắng: "Cậu nghĩ đẹp quá nhỉ!"

Jeonghan ở phía sau nhịn cười muốn điên, từ góc độ này của cậu có thể thấy rõ tai ngài kim chủ đã đỏ lựng rồi.

"Thôi mà, thôi." Cậu sợ hắn thẹn quá hoá giận, vội vã nói, "Ngài không cho thì em không gọi nữa, em ngoan vậy mà."

Choi Seungcheol lại nặng nề phun một tiếng hừ từ trong mũi.

Hai người một trước một sau đi về phía trước, đột nhiên hắn dừng bước, không kiên nhẫn thúc giục: "Cậu nhanh chút, đến đi bên cạnh tôi này.""Sao thế ạ?" cậu không biết hắn lại phát bệnh gì, đành chạy bước nhỏ tới.

Vừa lúc, cậu Kim ôm nam minh tinh từ phía đối diện khoan thai bước tới, vừa thấy hắn và cậu thì hứng khởi hẳn, từ xa vẫy tay chào họ.

Jeonghan còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên cảm thấy bên hông bị siết, vậy mà tay Seungcheol đã khoác lên đấy rồi.

Cậu cúi đầu nhìn tay hắn, rồi lại cười nhe răng. Đương nghĩ phải tìm mấy câu để ghẹo hắn, nhưng chưa chi đã thấy mặt hắn lạnh tanh, ra lệnh như cái máy phát: "Nhanh, gọi tôi là chồng di!"

Yoon Joenghan:"..."

____________

Câu lạc bộ golf của trang viên Hoa Thanh có quy mô lớn nhất vùng ngoại ô Seul*, cũng là sân golf chính quy nhất, gồm có hai sân ngoài trời mười tám lỗ golf và một sân chín lỗ golf được lắp đèn chiếu sáng. Ai vào đây mà chơi yếu một tí, thì dù có đánh đến bốn tiếng đồng hồ cũng không vào được lỗ nào.

*Cái này tất nhiên là không có thật rồi nha, mấy bà đừng đi tìm rồi ném đá tui

Nhân viên sân golf lái xe điện tới đón bốn người họ, cậu Kim và nam minh tinh ngồi xe phía trước, cậu và Choi Seungcheol ngồi xe phía sau.

Jeonghan đương nhiên không chơi, nhưng nhìn túi trang bị của Choi Seungcheol thì lấy làm nể lắm, nhưng hỏi tới lại thấy mặt hắn khinh bỉ vô cùng.

"Làm màu thôi." Hắn thờ ơ nói: "Không thể mất mặt được."

Cậu cười: "Vậy ngài biết chơi chứ?"

Choi Seungcheol nhướng mắt với cậu: "Giỏi hơn họ Kim kia là đủ."

Nói thì nói vậy, nhưng sau khi vào trận, cậu mới thấy lời nói của Choi Seungcheol đã nể nang lắm rồi

Người ra sân phía cậu Kim không phải cậu ta mà là nam minh tinh của cậu ta. Hôm nay Jeonghan đã nhớ ra anh ta là ai rồi, trong giới giải trí người này nổi như cồn, không phải nổi dạng tiểu thịt tươi mà là nổi chân chính, cái kiểu nổi mà phim của anh ta ôm giải từ trong nước ôm ra tới ngoài nước luôn. Lúc giải lao Jeonghan còn cố ý tra Google, nhớ kỹ người này tên là Chan Woo.Nhân viên sân golf lái xe điện tới đón bốn người họ, cậu Kim và nam minh tinh ngồi xe phía trước, cậu và Choi Seungcheol ngồi xe phía sau.Đang tra ngon lành không may bị Lưu Diệu Văn phát hiện, ngài kim chủ rất không vui, giọng chua loét: "Cậu tra tên thằng đó làm gì?"

Cậu không chút nao núng cất điện thoại đi: "Người ta là bạn của ngài, đương nhiên em phải biết một chút chứ."

Choi Seungcheol bực bội bật lại: "Ai nói thằng đó là bạn tôi?"

Jeonghan biết lần này hắn giận thật rồi, liền vừa cười vừa lấy nước và khăn mặt tới. Lúc đầu Choi Seungcheol còn không nhận, chê khăn bẩn, cậu không tỏ vẻ gì đi đổi cái khác, kết quả bị cậu Kim đang nghỉ cạnh bên nhìn thấy hết cả, nói rất hứng thú: "Nhóc cưng của anh hiểu chuyện quá nhỉ?"

Choi Seungcheol không đáp, mặt cũng không biểu hiện gì, nhưng từ góc nhìn của Jeonghan có thể thấy chân ngài kim chủ rung rất mạnh.

Cậu Kim nhìn Jeonghan mấy lần, đột nhiên thâm ý sâu xa mà rằng: "Nhóc cưng nhà anh đã trót làm tim tôi rung động rồi, hay anh cho cậu ta theo tôi mấy ngày nhé?"

Tim Tống Jeonghan rơi cái bộp, quay sang nhìn ngài kim của mình.

Choi Seungcheol không rung chân nữa, cũng chẳng tỏ ra mừng giận gì, chỉ nói với Jeonghan: "Tôi muốn uống sữa, cậu đi mua một hộp tới đây."

Cậu mím môi, chỉ đành ngoan ngoãn khế nói vâng.

Đợi Jeonghan đi rồi, Choi Seungcheol mới nhìn cậu Kim bên kia: "Không phải cậu có Chan Woo rồi ư?"

Cậu Kim cười nói: "Chơi mãi một người cũng chán chứ ngài Choi"

Choi Seungcheol không nói gì nữa.

Cậu Kim có vẻ thấy chuyện này rất thú vị, ra dáng nghiêm túc: "Tình nhân chỉ có một loại, anh cũng bao cậu ta mấy tháng rồi còn gì, anh không định nếm thử người khác một chút sao? Nghe lời đến mấy cũng chỉ là đồ chơi, Chan Woo cũng nghe lời đấy thôi, anh thật không muốn đổi ư?"

Choi Seungcheol cầm khăn của cậu lau tay, thấy Chan Woo ngoài kia đưa gậy golf cho nhân viên, đương chuẩn bị quay về.

"Cậu đã hỏi thì tôi cũng nói thật, vấn đề không phải ở chỗ chán hay là không." Choi Seungcheol đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu Kim, đột nhiên nhếch miệng.

Cậu Kim ngẩn ra: "Thế vấn đề của anh là gì?"

Choi Seungcheol nhận gậy gofl từ tay nhân viên: "Cậu Kim đây chắc không biết mỗi năm tôi phải chi cho nhà tôi bao nhiêu tiền nhỉ?"

Cậu Kim:"..."

Choi Seungcheol cười gắn: "Nhà tôi năm nào cũng nuốt ngần ấy tiền, sao tôi có thể đá cho người khác được."

Lúc Jeonghan đứng trước máy bán hàng tự động lựa sữa thì thấy Chan Woo đang đi tới.

Đại minh tinh thấy cậu liền khựng lại, sau đó lập tức treo nụ cười như hoa như ngọc, móc trong túi ra một cái bật lửa: "Không ngại chứ cậu bé?"

Jeonghan dùng tay ra hiệu tỏ vẻ không sao.

Chan Woo đốt điếu thuốc, anh ta hút một hơi rồi nhả khói từ lỗ mũi, sau rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu cười cười: "Cậu ở với ông chủ Lưu bao lâu rồi?"

Jeonghan thật thà đáp: "Khoảng hơn ba tháng."

"Lâu nhỉ." Chan Woo vừa hút thuốc vừa nói: "Ông chủ Choi có tốt với cậu không?"

Jeonghan cười trả lời: "Rất tốt."

Chan Woo kinh ngạc: "Cậu nói tốt ư?"

Cậu gật đầu: "Ừm."

Chan Woo cảm thấy chuyện này rất buồn cười: "Cậu bị bao dưỡng mà còn nói tốt?"

"Thì tốt thật mà" Jeonghan vô tư kể: "Em thiếu tiền ngài ấy sẽ cho em tiền, tiền chữa bệnh, tiền thuê nhà, tiền mua xe, tiền tiêu vặt, có chỗ nào mà không tốt đâu?"

Chan Woo há hốc mồm, cả buổi mới hạ được một câu: "Vậy cậu cam lòng làm món đồ chơi cho họ?"

"Sao lại là đồ chơi nhỉ? Anh có đưa tiền cho đồ chơi không?" Cậu lấy làm khó hiểu, hỏi anh ta, "Em phục vụ ông chủ, ông chủ cho em tiền, có qua có lại thì sao có thể gọi là đồ chơi?"

Chan Woo"..."

Jeonghan cười lộ lên: "Em rất cố gắng làm việc anh ạ, tốt nhất là làm luôn cả đời, thăng chức tăng lương, có trợ cấp bảo hiểm, đợi sau này già rồi ông chủ sẽ trả lương hưu, cả đời bình an, nhàn hạ hạnh phúc, ôi còn gì tốt bằng nữa đâu anh.

Chan Woo cạn luôn lời.

Choi Seungcheol đợi cả buổi vẫn chưa thấy cậu về, đành phải đích thân vi hành, kết quả đi tới hành lang thì thấy Giang Trạch và thằng gay chết bầm nhà mình đang xì xầm gì đó.

Jeonghan thấy hắn tới lập tức ân cần dâng sữa lên: "Ngài đánh xong rồi ạ?"

"Ừ." Choi Seungcheol phát hiện nắp chai đã được vặn, nhưng vẫn còn tức lắm, "Hai người đang nói gì đấy?"

Cậu Kim dập thuốc, chợt cười với Choi Seungcheol: "Bé cưng nhà anh thật sự thú vị lắm."

Choi Seungcheol nhíu mày, không rõ vì sao anh ta lại nói vậy.

Chan Woo nhìn cậu cười áy náy: "Vừa nãy ghẹo

cậu thôi, chứ anh không có ý gì đâu."

Cậu không giận: "Không sao đâu ạ."

Chan Woo nhẹ gật đầu, lại nói với Seungcheol đứng sau: "Có phải cậu Kim Mingyu lại nói mấy lời khốn nạn với anh không?"

Choi Seungcheol tỉnh rụi: "Cậu nên tự đi hỏi thì hơn."

Chan Woo chỉ thở ra một hơi.

"Tôi đi trước đây." Anh ta chào tạm biệt Jeonghan, "Sau này có rảnh đi ăn cơm với anh nhé cậu nhóc."

Giọng Choi Seungcheol lạnh tanh: "Cậu dám hẹn người của tôi ăn cơm ấy hả, né cậu ta xa một tí cho tôi."

Chan Woo cười to: "Đừng có keo kiệt vậy chứ ông chủ Choi."

Cho đến khi Chan Woo đi mất, hắn vẫn không vui nổi, lại dặn Jeonghan lần nữa: "Sau này cậu không được nói chuyện nhiều với thằng đó."

Jeonghan ngoan ngoãn gật gù.

"Cũng chớ có nói nhiều với Kim Mingyu luôn."

Cậu khẽ nhìn hắn bảo vâng. Chần chừ một chốc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Vừa rồi cậu Kim có nói chuyện đó... Cậu ấy thật sự nghĩ như vậy ạ?"

"Ai biết hắn ta nghĩ thật hay nghĩ giả." Choi Seungcheol hậm hực nói, có vẻ hắn rất bực bội khi cậu vẫn nhớ lời khiêu khích của Kim Mingyu, "Sao đây, cậu chê tôi trả tiền ít nên muốn cấu kết với kẻ khác phải không?!"

"Em là loại người đó ư." Cậu mở to mắt nhìn hắn, trong mắt chứa chân tình dào dạt: "Trong lòng em chưa từng có tiền của ngài, ở đấy chỉ có một mình ngài mà thôi."

Choi Seungcheol: "..."



___________

Mọi người đọc thì cho mk xin í kiến nha tại tự nhiên mk thấy bộ này hợp với Gyuhao hơn nên mk muốn chuyển sang Gyuhao,mọi người muốn như nào thì bình luận cho mình biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cheolhan