Hoàn
Yoon Joenghan rất biết giữ mình, chỉ mặc quần bơi hình chữ nhật. Choi Seungcheol thấy vậy còn chưa chịu, bắt cậu mặc thêm một cái áo ba lỗ nữa mới cho đi. Lúc cậu xuất hiện, mấy chị gái trong hồ bơi đều đứng hình hết cả.
Choi Seungcheol theo sát phía sau cậu, cả người hắn quấn kín mít, áo sơ mi quần dài, thậm chí còn đội mũ đeo kính mát, trông chẳng khác nào thằng ninja sợ nắng. Hắn nhẹ nhàng chỉ ngón tay, bỏ lại một câu "Mấy người chơi đi" rồi ngồi xuống dù che nắng bên cạnh.
Mọi người: "..."
Seo trưởng phòng nom nớp lo sợ: "Ổng ra đây chi vậy mấy đứa?"
Cậu lúng túng đáp: "Ông chủ muốn chơi chung với tụi mình..."
...Muốn chơi chung là phải làm kiểu vậy đó hả?
Thậm chí bệnh của Choi Seungcheol còn nặng đến nỗi chỗ nào lộ ra ngoài đều phải thoa một lớp kem chống nắng.Này cũng quá mức điệu đà rồi, cậu thầm nghĩ.
Vì có mặt Choi Seungcheol nên cậu không dám bơi, cậu tìm một cái phao con vịt cỡ bự rồi để cơ thể lạc trôi giữa hồ.
Có lẽ cũng do có mặt Choi Seungcheol nên các chị gái cũng không dám bung lụa, chơi hắt nước chỉ dám nhẹ nhàng thùy mị, chơi bóng nước chỉ dám duyên dáng chạm nhẹ, cuối cùng chơi bắn súng nước cũng bắn kiểu slow motion.
Seo trưởng phòng sở hữu đặc trưng tiêu biểu của đàn ông trung niên là chiếc bụng bia tròn trịa, cũng bởi sự có mặt của Choi Seungcheol mà lúc này hắn phải vừa chơi vừa hóp bụng, vất vả đứng hỏi.
Cậu thấy đau lòng cho hắn: "Không sao đâu anh, thả lỏng đi."
Seo trưởng phòng không nén được bực bội, oán trách: "Không được, sếp lớn đang nhìn anh."
Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy đúng là Choi Seungcheol đang nhìn hướng này thật, bèn vẫy tay với hắn.
Choi Seungcheol: "..."
Cậu vẫy nước bơi qua: "Ngài muốn xuống nước chơi không?"
"Không, nắng muốn chết."
"Cơ mà trong nước mát lắm."
Choi Seungcheol xì mũi khinh thường, hắn vỗ tay mấy cái, người bên cạnh lập tức đưa quạt và nước đá tới.
Yoon Joenghan: "..."
Choi Seungcheol ngậm một viên nước đá, ra lệnh:
"Cậu chơi đi, tôi nhìn cậu chơi."
Cậu cầm súng bắn nước trong tay, trước mặt Choi Seungcheol, cho vàng cậu không dám chơi với các chị gái, chỉ còn đành chơi với Seo trưởng phòng.
Một màn này vừa nhìn đã thấy xót xa, cậu mặc áo ba lỗ và quần bơi, Seo trưởng phòng cố gắng hóp bụng bia, ai cũng dè dè dặt dặt anh bắn em một phát em bắn anh một cái.
Hai mắt của Choi Seungcheol như đèn pha quét tới quét lui trên người cậu, thỉnh thoảng thấy Cậu nhìn mình sẽ lập tức ngậm nước đá hất cằm, ý bảo cậu tiếp tục chơi đi.
Kết quả vào một phút định mệnh Seo trưởng phòng không chú ý hóp bụng, súng nước vèo một cái bắn thẳng vào cậu. Yoon Joenghan bị sặc nước, cả người ngã nhào xuống hồ.
Choi Seungcheol lập tức đứng phắt dậy.
Hồ nước không sâu, Cậu vừa ngã xuống đã đứng lại vững vàng, có điều áo bị ướt thành ra một lớp trong suốt.
Nửa người trên của cậu bị gió thổi vào, đầu vú dưới lớp áo lập tức hiện ra.
Seo trưởng phòng còn chưa biết biến căng đang ập tới, vẫn la hét rất vui vẻ.
Cậu thấy hơi xấu hổ, đương nghĩ nên trèo lên bờ thì có ngay một cái áo sơ mi chụp vào mặt.
Không biết Choi Seungcheol đã tới từ lúc nào, chỉ thấy hắn để trần nửa người trên, nhảy đùng xuống nước rồi dùng áo của mình bọc kín cậu lại.
Seo trưởng phòng: "..."
Choi Seungcheol lạnh mặt quát: "Nhìn cái gì! Tất cả quay sang chỗ khác!"
Mọi người xung quanh ngoan ngoãn quay đầu đi.
"..."cậu nhỏ giọng ngăn hắn: "Đừng làm dữ, còn đang ở ngoài đấy..."
Choi Seungcheol gằn giọng: "Vậy đầu v* của cậu cứng lên làm gì?"
Yoon Joenghan: ".."
Vừa nãy áo ba lỗ đã thấm ướt mồ hôi, vừa ngã vào nước lập tức dán vào người, gió thổi qua làm đầu v* dựng lên cũng là chuyện bình thường. Cậu chưa từng nghĩ phản ứng của Choi Seungcheol lại mãnh liệt đến vậy.
Bể bơi lặng ngắt như tờ, Choi Seungcheol đen mặt lôi cậu vào bờ.
Cậu rề rà mặc áo của Choi Seungcheol, hỏi hắn: "Ngài không chơi thật ư?"
Hắn lạnh mặt: "Chơi gì mà chơi, tôi còn chưa bôi kem chống nắng, không muốn đen da."
"WTF??" cậu cảm thấy lý do này của hắn đúng là gay quá thể đáng.
Cuối cùng cả cậu không được chơi tiếp, chỉ đành lủi thủi theo ngài kim chủ trở về phòng.
Choi Seungcheol để trần thân trên, cả đoạn đường chẳng thấy hắn có chỗ nào gọi là mất tự nhiên cả. Hắn mang dép lê, tốc độ bước chân cũng không nhanh, dường như là cố ý đợi cậu vậy. Yoon Joenghan chạy mấy bước đuổi kịp, dè dặt nằm ngón út của hắn đung đưa, ra vẻ nịnh nọt.
Đây là mánh khóe cậu hay sử dụng, dùng đến hàng trăm hàng ngàn lần cũng không mất linh. Lần này Choi Seungcheol không giằng tay lại, ngón tay hắn nằm trọn trong bàn tay cậu.
Cả hai cùng vào phòng, hắn bực dọc đòi đi tắm, cậu bèn đi theo hầu hạ hắn kỳ lưng. Dù đã qua mấy năm, nhưng cậu chiều hắn thành thói, chiều đến mức tính chảnh mèo vốn có của hắn đã tăng lên một cảnh giới khác.
Choi Seungcheol không biết người khác bao tình nhân thế nào, nhưng ở cùng cậu lâu như vậy cũng chưa cảm thấy chỗ nào không hài lòng.
Có thể người tình trong mắt hóa Tây Thi, trong lòng hắn, cậu là một người ấm áp, thuần khiết, hỡn nữa còn vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Cậu cúi đầu giúp Choi Seungcheol kỳ lưng, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên cười với hắn.
Hắn ngâm mình trong bồn tắm, hai chân không khống chế được lực rung, bọt xà phòng nổi khắp bồn, chỉ cần nước động một cái là tràn ra hơn nửa. Cậu nhịn cả buổi mới nói: "Đừng rung nữa, nước tràn ra ngoài hết bây giờ."
Choi Seungcheol làm mặt dữ, cãi lại: "Tôi không có rung."
Yoon Joenghan: "..."
"Cậu đừng nghĩ lúc này tôi đang vui."
Cậu đáp lấy lệ: "Dạ vâng, ngài không vui."
Yoon Joenghan hừ hừ, hai chân cố kiềm chế chưa được bao lâu đã chịu không nổi run nhè nhẹ.
Cậu chỉ còn cách làm như không thấy, chuyên tâm giúp hắn gội đầu. Choi Seungcheol ngẩng cổ nhắm mắt chờ hầu hạ.
Trái ngược với tính cách chó tha của hắn, tóc hắn sợi nào sợi nấy vừa mềm vừa mảnh, y như lá liễu vậy. Ngón tay của cậu quấn quanh lọn tóc, cậu kéo mạnh một cái, Choi Seungcheol vừa lúc mở mắt, hai ánh mắt lập tức giao nhau.
Cậu ghé sát xuống nhìn hắn, chợt nói: "Bao giờ em mới được tuyển chính?"
Nhất thời Choi Seungcheol không kịp phản ứng
"Cậu bây giờ đã là nhân viên chính thức."
"Không phải ý đó..." cậu nhỏ giọng, cậu cúi đầu hôn một cái vào trán hắn, nói trắng ra: "Em muốn lên giường với ngài."
Hai đầu lông mày của Choi Seungcheol từ từ cau chặt.
"Chính xác là làm tình." Cậu dứt khoát nói thẳng: "Bây giờ em vào tắm với ngài được không?"
Qua một lúc lâu vẫn chưa có được đáp án, Choi Seungcheol cũng không cho cậu tắm giúp nữa, cả người hắn ngâm dưới lớp bọt, chỉ chừa mỗi cái đầu. Cậu nghiêng đầu nhìn mới thấy hắn đang ngượng đỏ cả tai, giữa hai đầu lông mày không biết do nước nóng hay do ngượng mà đỏ ửng một vùng.
Cậu há miệng không nói nên lời: "Ngài...?"
Choi Seungcheol thẹn quá hóa giận, đỏ mắt quát: "Vào đây! Rửa sạch mông cho tôi!"
Đối với xử nam mà nói, lần đầu lâm trận mà được hài hòa êm ái quả thật không dễ dàng gì. Dù cậu chưa có chút kinh nghiệm nào, nhưng lại được cái thông minh hiếu học, tất cả những việc cậu làm trước đó cũng chỉ vun vén cho bước cuối cùng này thôi.
Trên đời này, loại tình nhân vừa chuyên nghiệp vừa chăm chỉ, một lòng cống hiến như cậu e chỉ có một người.
Giờ phút này Choi Seungcheol mới giống một kim chủ chân chính, nhưng ngài kim chủ cũng căng thắng toát cả mồ hôi. Cậu không biết hắn đã học trước hay chưa, dù sao hắn bị đồn là sợ gay lâu như vậy, thêm cả tính cách chó tha của hắn nữa,giờ phút này cũng chẳng hy vọng hắn sẽ yêu thương chiều chuộng được gì.Nhưng kết quả thật sự tốt ngoài mong đợi.
Sau khi cậu vào bồn tắm, Choi Seungcheol lập tức nghiêm túc hẳn, không phải loại nghiêm túc như cô dâu lần đầu động phòng, mà là nét mặt hắn rất phức tạp.
Cậu bắt đầu thấy ngượng: "Ngài nhắm mắt lại được không?"
Choi Seungcheol nhíu mày: "Làm gì?
Cậu lúng túng đáp: "Em sợ ngài nhìn thấy sẽ cứng không nổi..."
Choi Seungcheol không trả lời, hắn nhếch miệng, vành tai đã đỏ lựng, qua một lúc lâu mới lí nhí được một câu: "Nó vốn đã cứng rồi."
"..."cậu không tin nổi trừng to mắt, cậu vươn tay ra, ngay một khắc sắp sửa chạm vào lại bị Choi Seungcheol xấu hổ đẩy ra.
"Ai cho cậu sờ bậy!" Hắn đen hết cả mặt.
Cậu không sợ hắn, giờ phút này cậu chẳng biết xấu hổ là gì nữa: "Em sờ vào sẽ cứng hơn..."
Choi Seungcheol lầm bầm một câu gì đó mà cậu không nghe được, sau đó bàn tay bị nắm lấy, cả người lập tức bị kéo đi.
Bồn tắm không lớn lắm, hắn dang rộng hai chân,cậu ngồi giữa bị hắn đè chặt eo, tạo thành tư thế hôn môi hoàn hảo. Hai đôi môi quấn quít không rời, bất kể là cắn hay cọ sát, cậu đều cảm thấy hắn làm tốt hơn mình, cậu nhịn không được lén hé mắt, không ngờ lúc này Choi Seungcheol cũng đang mở to mắt nhìn mình.
"Ngọt thật..." Choi Seungcheol dán khít môi cậu, "Em vừa ăn kẹo à?"
Đây không có ăn nhá, Jeonghan nghĩ thầm, là anh ngọt mới đúng ấy.
Cậu luồn ngón tay vào tóc hắn, tính tình của thằng cha mất nết này quả là trái ngược với tóc, sợi tóc dưới đầu ngón tay vừa mềm vừa mảnh, dường như từ đầu đến chân của hắn đều toát ra vẻ đa tình.
Rõ là một người đa tình hay mềm lòng, rõ là một người cau có dễ dụ, rõ là đáng yêu như vậy, tại sao thích người ta mà cứ tỏ ra ghét bỏ?
Cậu hôn môi xong rồi hôn đến mặt Choi Seungcheol, sau lại không nhịn được muốn hôn mắt hắn, khắp mặt hắn đâu đâu cũng bị hôn mấy lần, trông y hệt con gà đang mổ thóc.
Choi Seungcheol hết cách níu tóc kéo cậu ra, mặt đầy ghét bỏ nói: "Dính đầy nước miếng rồi."
Yoon Joenghan: "..."
Ngài kim chủ lại phát bệnh sạch sẽ rồi, thật sự chẳng đáng yêu chút nào.
Hắn lau sạch mặt, ra hiệu cho cậu nằm sấp trên người mình, hôn mấy cái vào cần cổ trắng nõn kia rồi mò ngón tay bắt đầu đến phía sau cậu.
Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, huống hồ tính toán nhiều năm như vậy, đừng nói là lên mạng tìm hiểu, xem phim vô số, nếu chỉ nói lý thuyết thôi thì với danh hiệu sinh viên ưu tú của Yonsei, cậu chắc chắn viết ra được bài luận hơn mười trang.
Về vấn đề sinh lý, cậu đã sớm biết mình là gay. Còn về tâm lý, cậu thật sự toàn tâm toàn ý muốn ngủ với Choi Seungcheol để hợp thức hóa danh phận tình nhân của mình.
Vì thế mà khi chỗ phía sau bị kéo căng, cậu chẳng những không cảm thấy khó chịu mà thậm chí, cậu còn có cảm giác gấp gáp không chờ được nữa.
"..." Nếp nhăn giữa lông mày Lưu Diệu Văn càng lúc càng chặt, hắn cắn răng nói: "Sao em có thể dâm đãng đến mức này?"
Cậu mở to mắt nhìn hắn, tủi thân nói: "Bởi vì ngài... Vậy cũng không được ư?"
Choi Seungcheol cứng họng, hắn không biết phải mắng cái gì, trong lòng vừa nhói lên một cái, không hiểu sao lại thấy kiêu ngạo hơn.
Cậu cười nói: "Ngài đừng rung chân, nước tràn hết rồi."
Choi Seungcheol: "..."
Kết quả của việc nói xấu ngài kim chủ chính là sau mông bị đét một cái.
Thật ra hắn không đánh mạnh, nhưng cậu trời sinh da trắng, vừa chạm tay một cái đã in mấy vết đỏ trên cặp mông trắng nõn, khung cảnh tình sắc tràn trề. Choi Seungcheol đánh xong lại thấy xót, vừa vuốt ve vừa nới rộng chỗ vào.
Động tác mở rộng của hắn thật sự không thuần thục, nhưng hắn coi như đã dịu dàng hết mức có thể, thỉnh thoảng còn quan sát vẻ mặt của cậu, chỉ cần thấy cậu hơi cau mày sẽ lập tức dừng lại.
"Được rồi." cậu đợi lâu đến mức mỏi cả chân, khuôn mặt đỏ ửng đầy ham muốn, phía trước và phía sau đã ướt nhẹp, bất mãn thúc giục: "Ngài vào nhanh đi."
Choi Seungcheol không nói được hay là không, nhưng trông hẳn có vẻ cũng không gấp gáp muốn vào.
Cậu liếc một cái, dứt khoát ngồi xuống người hắn, trợ giúp cho ông con bên dưới.
Choi Seungcheol: "..."
Trước đó cậu cũng không ước lượng được độ lớn của nó, lúc này vừa chạm vào một cái liền thốt lên: "To thật đấy..."
Choi Seungcheol cắn răng mắng: "Câm miệng!"
Cậu lấy làm khó hiểu, hỏi: "Sao thế? Em đang khen ngài mà."
Choi Seungcheol vẫn còn mạnh miệng: "Đây không cần khen!"
Yoon Joenghan bĩu môi không nói, cắn mở bao cao su giúp hắn đeo vào.
Không thể không nói, trạng thái sau khi cương của ngài kim chủ quả thật rất khả quan, mà đã là đàn ông với nhau, về phương diện này ai chẳng có một chút lòng so sánh, thấy hắn như vậy, cậu thật sự có một chút hâm mộ.
Cậu thử nâng eo, từng chút một đỡ dương vật của Choi Seungcheol vào, khi vào được một nửa mới nhận ra chuyện này quả thật không phải dễ. Hắn không dám nhúc nhích, cậu cũng không dám làm loạn, dù sao cả hai đều là trai tơ, đến thời khắc mấu chốt càng khỏi nói lúng túng đến cỡ nào.
"Làm sao đây...?" cậu bị ép chảy không ít nước mắt sinh lý, thoạt nhìn có vẻ sắp khóc tới nơi.
Choi Seungcheol hít ngược một hơi, không giữ được bình tĩnh chửi một tiếng, kéo gáy cậu lại trao một cái hôn sâu. Bên dưới của cậu có vẻ sắp xìu xuống, lập tức được hắn dịu dàng chăm sóc, phía sau bị kích thích khiến cậu chậm rãi thả lỏng.
"Ưm a..." cậu nhỏ giọng thở hổn hển, có vẻ dương vật của hắn đã đi sâu hơn một chút.
Choi Seungcheol véo mông cậu: "Thả lỏng chút."
Cậu dùng giọng mũi ờ à, cậu đã sắp sửa bắn tới nơi.
Tay hắn lập tức vọt tới, xấu xa nằm ngay gốc dương vật của cậu: "Em định làm gì đấy?"
Yoon Joenghan có nuốt tiếng rên rỉ, phía sau lại bị đâm một cái.
Choi Seungcheol thở ra một hơi dài, toàn bộ đều đã tiến vào.Lần rút ra kế tiếp càng khiến cậu gian nan hơn, sinh mạng của cậu đã bị Choi Seungcheol nắm chặt, muốn bắn cũng bắn không được, mà sức lực của hắn lại tốt kinh người, mỗi lần đâm vào đều chạm tới vị trí mấu chốt.
Mỗi khi Choi Seungcheol mở miệng là chẳng tốt lành gì, bắt đầu lên mặt không nể nang ai: "Nhóc gay, em là đồ dâm đãng!"
Yoon Joenghan: "..."
"Lớn vậy mà cũng nuốt vào được."
Cậu không còn hơi sức để nghe hắn nói nhảm nữa.
Bị hắn lật qua lật lại ép nói mấy câu lẳng lơ, cuối cùng cậu gần như khóc xin hắn để mình bắn.
Choi Seungcheol đã bắn một lần, nhưng dương vật vẫn còn trong trạng thái cương cứng nhồi đầy sau mông cậu.
"Nói yêu tôi." Vẻ mặt hắn lúc này thật sự nghiêm túc: "Nói yêu tôi rồi sẽ cho em bắn."
Cậu khóc thút thít hôn môi hắn, nhỏ giọng như đang oán trách: "Em yêu ngài, rất yêu ngài..."
Choi Seungcheol hừ một tiếng, thấp giọng phản bác một câu: "Tôi thấy em có vẻ chỉ thích trym bự nhà tôi thôi", nói xong mới thả tay ra.
Đêm nay, cuối cùng cậu cũng chân chính được ngủ chung giường với ngài kim chủ mắc bệnh sạch sẽ, có điều hắn vẫn lên cơn chảnh mèo muốn mặc quần lót.
Cậu mệt đến ngất ngư, mơ màng nói: "Mặc làm gì... Sáng mai chơi thêm một trận nữa..."
Choi Seungcheol không nói, có vẻ hắn đang rất bực mình, ra sức cắn mạnh vào mũi cậu một cái, nhưng lần này cậu thật sự đã quá mệt, bị cắn đau cũng chỉ vuốt vuốt lấy lệ.
"Nhóc gay!" Choi Seungcheol tức giận mắng, "Quả nhiên chỉ thích trym bự của tôi thôi."
"...Làm gì có." Cậu cố nhín ra chút sức vươn tay ôm hắn, "Em chỉ thích ngài thôi."
Choi Seungcheol: "..."
Yoon Joenghan nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thích ngài nhất."
Choi Seungcheol không ừ hử gì, đợi cho cậu ngủ say đến cất tiếng ngáy khe khẽ mới vươn tay vén một lọn tóc mai trước trán cậu, ánh mắt chứa chan tình cảm.
"Tôi cũng thích em nhất." Hắn cúi đầu ghé sát tai cậu, thầm thì một câu như vậy
_________________
HOÀN!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip