12🌷
Sau bữa trưa ồn ào, Jeonghan lười biếng co người trên chiếc sofa da mềm mại. Dù là lần đầu đến công ty Seungcheol, nhưng cậu lại chẳng hề tỏ ra khách sáo hay ngại ngùng. Ăn xong, uống chút nước, Jeonghan liền vươn vai một cái, rồi thoải mái cuộn mình như con mèo lười bên cửa sổ, đôi mắt dần khép lại.
"Tôi ngủ một lát, không làm phiền anh đâu," Jeonghan lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, một tay kéo chiếc gối ôm đặt sát ngực. Mùi hương dịu nhẹ từ phòng, cộng thêm ánh nắng ban trưa rọi qua lớp rèm mỏng, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Seungcheol lúc đầu còn giả vờ nghiêm túc làm việc. Ngồi sau bàn, hắn gõ máy tính với tốc độ ổn định, ánh mắt lướt trên màn hình, nhưng mỗi vài phút lại không kìm được mà liếc về phía sofa. Hắn thấy Jeonghan ngủ thật sâu, hơi thở đều đặn, tóc rũ xuống trán, môi khẽ mím lại — trông vừa yên bình vừa khiến người ta mềm lòng.
Khóe môi Seungcheol khẽ cong lên. Trong lúc nhân viên dưới tầng đang tất bật chạy deadline, còn trong phòng hắn lại có một người đang ngủ say sưa, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sóng gió thương trường. Cảm giác này kỳ lạ nhưng dễ chịu.
Seungcheol chống cằm, yên lặng ngắm nhìn cậu thêm một chút, rồi mới quay lại với công việc của mình. Nhưng nếu ai để ý sẽ thấy, từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa lật sang trang tài liệu thứ hai.
---
Jeonghan uể oải tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài hai tiếng. Ánh nắng chiều đã chếch qua tấm rèm cửa, chiếu lấp lánh từng vệt vàng nhạt lên thảm sàn mềm mại. Cậu dụi mắt, quay đầu sang phía bàn làm việc thì không thấy bóng dáng Seungcheol đâu nữa, trong lòng lờ mờ đoán rằng có lẽ hắn bận họp hoặc phải đi xử lý công việc khẩn cấp rồi. Dù gì cũng là giám đốc điều hành một công ty lớn, chẳng thể quanh quẩn mãi bên người khác được.
Ngay lúc Jeonghan đang định ngồi dậy, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một trợ lý bước vào, gương mặt tươi tắn mang theo chút lịch sự, trên tay là một khay nhỏ. Chị ấy mỉm cười đặt khay lên chiếc bàn rồi khẽ nói:
"Giám đốc có dặn tôi chuẩn bị trà sữa và bánh ngọt cho cậu. Anh ấy bảo cậu ngủ dậy sẽ đói bụng."
Jeonghan hơi ngẩn ra nhìn khay bánh. Một cốc trà sữa lạnh còn đang đọng hơi nước, bên cạnh là một chiếc bánh mousse dâu tây được trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết — phần kem mềm mịn như mây, lớp mứt dâu óng ánh đỏ hồng điểm thêm vài lát dâu tươi cắt mỏng, ngửi thôi đã thấy thơm dịu.
Cậu bất giác mím môi. Không hiểu sao, trái tim lại khẽ run lên một nhịp.
Seungcheol là người miệng thì luôn trêu chọc cậu, nhưng hành động lại vô cùng quan tâm. Một bữa ăn chiều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại đúng lúc cậu vừa ngủ dậy, vừa vặn mang đến đúng loại trà cậu thích, đúng chiếc bánh cậu hay ăn nhất.
"Cảm ơn cô," Jeonghan nhỏ giọng nói với trợ lý, rồi ngồi dậy, đưa tay chạm vào ly trà sữa, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà sữa béo thơm tan trên đầu lưỡi khiến cổ họng cậu dịu lại, đôi môi bất giác cong cong.
Căn phòng vắng lặng, không có hắn, nhưng lại mang theo dấu vết hắn từng hiện diện, từ chiếc áo khoác Seungcheol bỏ quên trên ghế, cho đến cốc trà sữa vẫn còn lạnh trong tay cậu.
Jeonghan không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng, cảm xúc mơ hồ nào đó lại nhẹ nhàng trỗi dậy.
---
Lát sau, điện thoại Jeonghan rung lên một cái khẽ. Cậu vừa dụi mắt vừa với tay lấy máy. Là tin nhắn của Seungcheol:
"Tối nay tôi có tiệc với đối tác, chắc sẽ về muộn. Cậu muốn đi đâu hoặc về nhà thì gọi tài xế Kim nhé."
Jeonghan nhìn dòng tin một lúc, ngón tay gõ chậm rãi trả lời:
"OK."
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, lặng yên ngồi thêm một lát. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và ánh sáng chiều tà len qua rèm cửa, hắt một dải vàng nhạt lên nền gạch. Không có hắn ở đây, căn phòng như rộng ra, cũng như lặng đi vài phần.
Jeonghan đứng dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo rồi chậm rãi đi về phía cửa. Cậu tính sẽ về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi một chút, có lẽ dì giúp việc sẽ nấu canh sườn hầm cho bữa tối. Mắt còn hơi díp vì cơn buồn ngủ khi nãy, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ bẫng, không rõ vì sao.
Khi bước qua sofa, cậu dừng lại một chút, quay đầu nhìn. Tấm chăn mà Seungcheol đắp lên cho cậu khi nãy vẫn còn vắt hờ trên lưng ghế. Jeonghan khẽ mím môi, cầm lấy gấp lại cẩn thận, rồi mới bước nhanh ra cửa, gọi tài xế Kim.
---
Sau khi về đến nhà, Jeonghan vừa cởi giày vừa hít hít mũi như con mèo nhỏ đánh hơi được mùi cá khô. Từ trong bếp, làn hương thơm nức mũi của canh sườn hầm tỏa ra, quyện cùng mùi hành phi thơm lừng khiến cậu không nhịn được mà bước nhanh về phía phòng bếp.
"Dì ơi, nay có món gì thế ạ?" Cậu ló đầu vào, mắt long lanh như đang chờ một phần thưởng ngọt ngào.
Dì giúp việc đang đứng đảo món xào trên bếp, quay đầu lại cười hiền: "Cậu chủ Choi nói hôm nay không ăn cơm nhà, nên tôi làm mấy món cậu Jeonghan thích thôi. Có canh sườn hầm, trứng hấp thịt cua, rau cải xào tỏi, với thêm món đậu phụ sốt nấm nữa."
Nghe đến đó, mắt Jeonghan lập tức sáng rực. Cậu vừa vỗ tay vừa khúc khích cười như trẻ nhỏ, vui vẻ reo lên: "Tuyệt quá! Dì ơi con đi tắm trước, lát xuống ăn liền nhé!"
Dì giúp việc bật cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang nhanh chân chạy lên lầu, vừa đi vừa tự lẩm bẩm "phải tắm gội sạch sẽ thơm tho, tối nay ăn cho đã," lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Jeonghan không cần sơn hào hải vị hãy món ăn 5 sao Michelin, chỉ cần có món yêu thích là tinh thần đã phơi phới trở lại.
---
Phòng cậu tràn ngập ánh chiều tà dịu nhẹ. Jeonghan vừa bước vào vừa ngâm nga một giai điệu chẳng đầu chẳng đuôi, tay mở tủ quần áo một cách đầy nghệ thuật. Bên trong tủ, hàng loạt bộ đồ được sắp xếp ngay ngắn như tiệm thời trang thu nhỏ. Cậu liếc một cái như vương giả thị sát rồi nhếch môi cười khẩy nhớ lại đống đồ "cách ly xã hội" trước kia: nào là áo thỏ hồng, quần short mèo kêu, đỉnh điểm là bộ pyjama có tai gấu... ám ảnh tâm linh. Không hở ngược hở xuôi, cũng chắp chỗ này vá chỗ kia. Cậu còn tưởng người thiết kế ra mấy bộ đồ đó thiếu tiền mua vải.
Sau một trận "đánh thức tâm hồn", Seungcheol cuối cùng cũng giác ngộ, thay toàn bộ tủ đồ cho cậu. Giờ thì toàn đồ "tông xuyệt tông", nhã nhặn, đúng gu người nho nhã, thanh lịch như cậu: trắng, đen, be, nâu nhạt, nhìn phát là thấy khí chất sang-xịn-mịn.
"Ừm, mặc bộ này là chuẩn bài." Jeonghan chọn một chiếc áo thun trắng form rộng và quần thun nâu sữa, gật gù như stylist tự duyệt outfit cho chính mình rồi bước thẳng vào phòng tắm.
---
Sau màn tắm táp hoành tráng, Jeonghan đứng trước gương lau tóc. Phản chiếu trong gương là một gương mặt sạch bong kin kít, hai má sau khi ăn no ngủ kỹ cả tháng nay đã hồng hồng tròn tròn như bánh bao, trông cực kỳ đáng yêu. Mái tóc mềm mại vẫn còn ướt, pheromone ngọt nhẹ của Omega phảng phất trong không khí, hoà lẫn mùi sữa tắm thơm dịu khiến cậu trông vừa sạch sẽ vừa dễ thương đến mức chính mình cũng phải xao xuyến.
Jeonghan nghiêng đầu soi soi, cười tủm tỉm rồi bĩu môi tự khen:
"Jeonghan à, nhan sắc thế này thì không làm Idol hơi phí. Đẹp trai quá trời đất ơi, nhìn muốn ôm gương ngủ chung luôn á."
---
Cậu xuống nhà nhanh như sóc đói. Bàn ăn đã sẵn sàng, mùi thức ăn bốc lên khiến dạ dày cậu không thèm giữ thể diện mà gào lên từng hồi. Không cần ai nhắc, Jeonghan lao vào ăn một cách nhiệt tình, ăn sạch từng món như đang tham gia chương trình "Thử thách 5 phút hết bàn ăn". Mỗi lần gắp một món là mắt cậu lại sáng rỡ, miệng cười híp như được điểm 10 môn thể dục.
Sau khi đánh chén xong xuôi, Jeonghan lăn vào bỏ bát đĩa vào máy rửa bát với tốc độ ánh sáng. Dì giúp việc từ phòng khách đi vào, lau tay rồi nói:
"Cậu Jeonghan, hôm nay cậu chủ nói sẽ uống rượu với đối tác, chắc sẽ về trễ. Tôi có nấu sẵn canh giải rượu để trong nồi. Lát nếu cậu ấy về thì hâm lại cho nóng rồi mang lên nhé, uống rượu bụng không tốt đâu."
Jeonghan ngó sang chiếc nồi inox được đậy nắp ngay ngắn, gật đầu chắc nịch ra vẻ hiểu chuyện lắm:
"Dạ, con biết rồi!"
Dì giúp việc cười hiền, còn Jeonghan thì vừa ngồi phơi bụng no vừa ôm gối trên sofa, lòng thầm nghĩ: Không có anh ta thì cậu vẫn ăn ngon ngủ kỹ như thường, nhưng mà... có anh ta về thì chắc cũng không chán nữa nhỉ.
---
Sau khi dì giúp việc rời đi, Jeonghan thoải mái nằm ườn ra sofa phòng khách như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn no. Tay ôm gối, chân vắt chéo, cậu mở điện thoại lướt vài vòng, tiện tay vào mấy app live stream dạo gần đây mình hay theo dõi. Cậu đang ấp ủ dự định làm một streamer "full visual", vừa có mặt đẹp vừa có giọng hay, lại thêm kỹ năng "tám chuyện" vô hạn định chẳng lẽ không bùng nổ?
Cậu xem hết kênh nấu ăn lại chuyển sang kênh make-up, rồi sang cả mấy kênh reaction siêu lầy. Mắt sáng rực như phát hiện ra kho báu. Có lúc cậu còn lẩm bẩm:
"Ừm… mình mà live thì chắc cũng mặn mòi không kém ha… đặt tên kênh là gì ta? 'Tám chuyện cùng Jeonghan đẹp trai vô địch'? Hay là 'Jeonghan mở khoá skill hóng drama'? Trời ơi… nổi tiếng tới nơi rồi đó Jeonghan ơi~"
Nhưng xem tới 9 giờ tối thì mí mắt bắt đầu phản chủ. Cậu ngáp một cái dài như thể muốn hút cả không khí xung quanh, tay lười biếng quệt quệt lên màn hình rồi gục luôn xuống gối, ngủ lúc nào không hay.
---
Đến tận một lúc sau, tiếng lách cách mở khóa cửa vang lên rất khẽ. Với người thường thì có lẽ chẳng mấy ai nghe thấy, nhưng Jeonghan – người có chức danh "Ngủ thì ngủ chứ tai vẫn radar" – lập tức chớp mắt mơ màng. Cậu nhỏm dậy, mắt còn lơ mơ, đầu óc nửa tỉnh nửa mê mới lờ mờ nhớ ra: À, Choi Seungcheol nói tối nay có tiệc... chắc là về rồi.
Cậu đứng dậy, chưa kịp vuốt tóc đã thấy Seungcheol lảo đảo bước vào. Bộ vest sang trọng hơi nhăn, cà vạt nới lỏng, gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt... có phần mơ màng. Trên người nồng nặc mùi rượu nhưng không phải kiểu người say mềm lảm nhảm.
Jeonghan nhíu mày bước nhanh tới, vừa đỡ vừa lầm bầm:
"Anh uống bao nhiêu vậy trời? Nồng nặc thế này là cả chai chứ ít gì."
Seungcheol không nói gì, chỉ thuận theo vòng tay cậu mà để cậu dìu ngồi xuống sofa. Cậu đang định quay gót vào bếp hâm canh giải rượu thì đột nhiên thấy eo mình bị kéo lại một cái bụp.
Jeonghan giật mình "á" khẽ một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm gọn trong vòng tay vững chắc của Seungcheol. Mặt hắn áp vào bụng cậu dụi dụi như một chú chó bự đang làm nũng, lại còn lầm bầm giọng khàn khàn:
"Đừng đi… ồn lắm, ngồi đây."
Cậu cứng đờ người một lúc, cảm giác bụng bị dụi như cái gối ôm khiến cả người nhột nhột. Cậu lấy tay đẩy nhẹ đầu hắn:
"Ê này, đang say đó, bỏ ra để tôi đi hâm canh giải rượu. Uống vào rồi nằm nghỉ."
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lười biếng nhưng vẫn rất tỉnh, nhìn thẳng vào mắt cậu như kiểu "Tôi không say đâu nhé". Rồi lại áp mặt vào bụng cậu dụi thêm cái nữa, giọng trầm trầm, hơi khàn:
"Không cần canh. Có em là hết mệt."
Jeonghan: "…"
Mặt cậu liền trưng ra thái độ "rất đánh giá", cạn lời với cái tên giở hơi này, thôi thì không chấp với người say làm gì. Cậu liền nói:
"Không uống canh giải rượu là sáng mai đau đầu, tôi mặc xác anh đó nha."
Hắn vẫn chẳng buông, tay siết nhẹ eo cậu hơn, cả người cậu gần như ngã hẳn vào lòng hắn. Mùi rượu thoang thoảng quyện với mùi nước hoa quen thuộc khiến cậu cũng mơ màng theo.
"Ê, Choi Seungcheol!" Jeonghan gọi, "Anh uống rượu xong làm nũng đấy hả?"
Người kia cười khẽ, giọng vẫn khàn khàn:
"Tôi chỉ làm nũng với một người thôi, người đang bị ôm ấy."
Jeonghan: "…"
Cạn lời. Đúng là rượu vào là lòi ra bản năng "chó con" ra thiệt.
---
Dù bất cmn lực, Jeonghan vẫn cố hết sức để thoát khỏi cái con người đang dính chặt mình như keo 502 này. Cậu nhăn mặt ghét bỏ, hai tay đẩy đẩy:
"Choi Seungcheol, anh buông ra! Dính như keo là sao?"
Hắn vẫn ôm khư khư, nhất định không buông. Cậu tức mình giơ tay đánh vào tay hắn một cái bốp nhẹ cho bõ tức. Ai ngờ hắn không những không buông mà còn giở luôn bài giả nai.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh long lanh như chú cún con vừa bị chủ la oan, mím môi nói bằng giọng uất ức nhất vũ trụ:
"Em đánh anh hả? Anh đau đó. Em dỗ anh đi…"
Jeonghan: "..."
Cạn lời tập 3, phần đặc biệt hậu say xỉn của một giám đốc Choi vốn được dân tình ca tụng là lạnh lùng lý trí.
Cậu thở dài rầm một phát trong đầu, tay đưa lên xoa xoa đầu hắn như đang dỗ một đứa trẻ đang ăn vạ giữa siêu thị.
"Thôi nào… ngoan. Tôi không đánh anh nữa, được chưa? Giờ buông ra đi để tôi còn đi hâm canh giải rượu cho anh."
Hắn vẫn không chịu buông, càng dụi đầu vào người cậu như thể Jeonghan là cái gối ôm biết đi. Cậu bó tay, thế là lùi lại chiến thuật.
"Vậy anh nắm tay thôi, được chưa? Tôi cho nắm một tay, nhưng phải đi theo tôi vào bếp."
Không biết vì lời nói ngọt hay vì hắn thấy thỏa hiệp được một chút, hắn cuối cùng cũng buông vòng tay ôm, chuyển sang… nắm tay. Nhưng không phải nắm kiểu nhẹ nhàng, hắn nắm chắc như thể sợ cậu hóa hơi biến mất.
Jeonghan lầm bầm trong miệng khi dẫn hắn vô bếp:
"Đúng là lớn xác mà khi say đầu óc như trẻ mẫu giáo lớp mầm…"
Vào đến bếp, cậu một tay bật bếp, mở nắp nồi canh giải rượu, tay còn lại vẫn bị nắm chặt như tù nhân bị áp giải. Canh bên trong sôi lăn tăn, hương thơm nhè nhẹ bốc lên khiến không gian thêm phần ấm áp. Jeonghan dùng một tay cầm muôi khuấy khuấy, múc canh ra bát, động tác vẫn nhanh nhẹn dù chỉ có một tay.
Mà trong lúc cậu khuấy, người bên cạnh thì đứng sát như muốn nhập thể. Hắn ngó nghiêng bát canh, rồi ngó... Jeonghan.
Cậu liếc sang hắn, nhíu mày:
"Làm gì nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi không phải canh, không ăn được đâu."
Hắn đáp tỉnh bơ:
"Anh đói… nhưng là đói Jeonghan cơ, không phải đói canh."
Jeonghan: "…"
Đói con mẹ anh, tôi đổ canh vào đầu giờ?
Cậu thở ra một hơi dài hơn cả bầu trời. Cái tên này rõ ràng là uống rượu vào là không say mà lên cơn!
---
Cậu đặt bát canh còn bốc hơi nóng lên bàn, đẩy nhẹ về phía hắn, giọng điệu chẳng thể dịu dàng hơn:
"Uống đi."
Hắn lại làm bộ làm tịch, một tay ôm bụng, một tay lắc lắc tay cậu như thiếu gia bệnh nặng chờ được hầu hạ:
"Không uống. Em đút cho anh đi~"
Cậu nhíu mày, trong đầu nghĩ anh không phải thần tài của ông đây, thì anh đã đầu thai chuyển kiếp rồi đấy.
Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn rướn người kéo hắn ra sofa ngồi, đặt gối dựa ra sau lưng cho hắn ngồi thoải mái rồi múc từng thìa canh đút. Hắn thì khỏi nói, cười ngoác tận mang tai, ánh mắt cong cong như hồ thu gợn sóng, ngoan ngoãn há miệng uống từng thìa một như đứa nhỏ biết điều.
Chỉ là hắn không biết, cậu đang phải gom góp hết thảy kiên nhẫn từ 26 năm của cả đời trước để không nhét luôn cái thìa vào miệng hắn.
-----------------------------
Hẹ hẹ, do hôm qua tui đi thi bằng lái, trộm vía là cũm suôn sẻ nên hong viết được, nay bù cho các mom nè 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip