17🌷

Jeonghan nghe Yoon Hanseok mở miệng với giọng điệu đầy vẻ khuyên răn, trong từng câu chữ lại toát ra cái mùi đạo đức giả nồng nặc khiến cậu chỉ thấy buồn cười. Nếu Choi Seungcheol là kẻ xấu, thì tên này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nghe lời hắn ta, cậu được gì? Với cái sự thiên vị của ông Yoon dành cho đứa con cưng này, cho dù tập đoàn vẫn nguyên vẹn, cậu cũng chẳng mơ lấy nổi nửa xu. Muốn cậu làm tay sai để phục vụ cho lũ người này? Đúng là coi cậu là thằng ngu.

Cậu thong thả nhếch môi, giọng mỉa mai:
"Hợp tác với mày? Chi bằng tao ngoan ngoãn làm người của Choi Seungcheol, không phải sẽ có lợi cho tao hơn à? Mày với hắn, tính ra cũng chẳng ai tốt đẹp hơn ai đâu."

Yoon Hanseok khựng lại, trong lòng bốc hỏa muốn lao lên đấm cho cậu một trận, nhưng cũng thừa biết hắn căn bản đánh không lại. Thời điểm này lật mặt cũng chẳng đem lại lợi ích gì, hắn đành nuốt cục tức xuống, hạ giọng:
"Vậy… tôi sẽ chia cho anh 5% cổ phần, anh thấy sao?"

Jeonghan khẽ bật cười, giọng nhẹ mà như dao cứa:
"Bố thí ăn mày à? Tao mới không cần chút cổ phần đó."

Hắn nghiến răng:
"7%."

Cậu đáp gọn:
"20%."

"Anh đi cướp luôn đi!" Hắn suýt quát, nhưng nhanh chóng kìm lại, cố nói có vẻ bình tĩnh, "Nhiều nhất tôi chỉ có thể cho anh 10%."

"25%." Cậu không chớp mắt.

"15%!" Hắn bắt đầu không tin nổi độ vô sỉ của đối phương. Người trước mặt này so với tên ngu ngốc trong trí nhớ của hắn ta căn bản không giống nhau.

"30%." Giọng Jeonghan vẫn đều đều, tựa như đang mặc cả giá mớ rau ngoài chợ.

"Được rồi… 20%." Hắn gằn từng chữ.

Jeonghan vừa hé môi định nói, hắn đã cuống quýt chen vào:
"23%!"

Lúc này cậu mới mỉm cười, chậm rãi đưa tay ra:
"Được, thành giao."

Hắn nhìn bàn tay ấy như muốn bẻ gãy, nhưng vẫn phải đưa tay ra bắt. Lời đã nói ra, dù tức muốn xì khói cũng phải cắn răng chịu.

Jeonghan thong thả đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai hắn như kẻ bề trên:
"Tôi chờ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của cậu. Trong hôm nay mà không nhận được, coi như cậu đơn phương hủy giao kèo."

Nói rồi, cậu ung dung quay người bước ra, bóng lưng thẳng tắp, để lại Yoon Hanseok đứng ngây như trời trồng giữa căn phòng đầy mùi khói thuốc và sự nhục nhã.

---

Hắn nhìn bóng lưng cậu khuất dần mà tức điên, ném chiếc ly trong tay vỡ tan tành. Nếu biết trước cái loại thuốc chết tiệt đó có thể biến "thằng anh trai" vốn ngu ngốc, nhút nhát của mình thành ra thế này, thì có đưa cho hắn 100 tỷ hắn cũng thề không bao giờ đụng vào.

Yoon Hanseok từng mơ hồ nghĩ, Yoon Jeonghan hiện tại… không phải Yoon Jeonghan mà hắn từng biết. Nhưng trên đời nào có chuyện hoang đường kiểu "bị người khác đoạt hồn", nghĩ đến thôi đã thấy vô lý hết sức. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gán ghép tất cả vào một khả năng hợp lý nhất: chính là loại thuốc hôm đó hắn ép Jeonghan uống — thứ mà tập đoàn đang trong quá trình thử nghiệm — rồi tiện tay ném cậu lên giường của Choi Seungcheol.

Hắn nghiến răng chửi thầm:
"Đm, cái thuốc khốn kiếp… sao không ai nói với tao là nó có thể đổi cả tính cách con người vậy?"

---

Jeonghan sau khi trút hết cơn giận, liền gọi taxi rời khỏi quán bar.
Những chỗ rác rưởi thế này, kiếp trước cậu từng đặt chân tới không ít, phần lớn là vì công việc: làm ăn, bảo kê, đòi nợ thuê. Nhưng thật lòng, cậu cực kỳ ghét những nơi nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và những kẻ mặt mày vênh váo.

Cậu không vội quay về. Giờ mà trở lại nơi đó, chỉ thấy ghê tởm.
Cậu chán ghét Choi Seungcheol, nhưng vẫn phải xem thử rốt cuộc ý đồ thật sự của hắn là gì.

Yoon Hanseok? Càng chẳng thể tin. Cái loại dám hạ thuốc anh trai mình rồi ném lên giường một người đàn ông khác, ngoài bốn chữ "đồ khốn rác rưởi" thì không còn gì để nói.

Còn Choi Seungcheol… Ừ thì hắn đã chơi cậu một vố đau, nhưng cậu không phải kẻ không hiểu lý lẽ.
Hắn lợi dụng cậu?
Tốt thôi, cậu cũng sẽ lợi dụng lại hắn — để kiếm tiền.

Cổ phần của cái công ty rách nát nhà họ Yoon kia cậu không hứng thú.
Cậu cần là tiền thật, thứ duy nhất không bao giờ phản bội mình.

Trước mắt, chưa cần vạch mặt nhau quá sớm. Nhưng chắc chắn, cậu sẽ phải thử xem phản ứng của Choi Seungcheol thế nào… khi hắn biết rằng cậu đã nhận ra trò lừa của hắn.

---

Khi trời tối hẳn, Jeonghan mới trở về.
Cả ngày hôm nay cậu đã lang thang khắp nơi, vừa để bình tĩnh lại, vừa để suy tính bước tiếp theo. Cậu mở cửa, không khí trong phòng khách ấm áp hẳn lên bởi ánh đèn vàng, nhưng tâm trạng cậu thì vẫn lạnh lẽo.

Ngay giữa phòng khách, Choi Seungcheol đang ngồi ung dung trên sofa. Trước mặt hắn là một bàn đầy túi đồ từ các thương hiệu xa xỉ, logo sáng loáng như đang cố tình khoe sự đắt đỏ. Không cần nhìn kỹ, Jeonghan cũng biết toàn là những thứ giá trên trời.

Hắn nghe tiếng cửa liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu. Không chần chừ, hắn đứng dậy, bước tới trước mặt Jeonghan. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, nhưng không khí lại nặng nề đến ngột ngạt.

Cậu không định để hắn mở lời trước. Ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa mũi dao:
"Ngài Choi cho rằng chỉ cần mua mấy thứ này là tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"

Jeonghan khẽ hất cằm về phía đống túi đồ.
"Anh hẳn cũng biết… tôi đã phát hiện ra chuyện thuốc ức chế pheromone rồi, đúng không?"

Choi Seungcheol thoáng sững lại. Sự thản nhiên lạnh lẽo của cậu như một gáo nước dội thẳng vào mặt hắn. Hắn vội bước lên một nửa bước, giọng có chút gấp gáp:
"Tôi không phải cố ý lừa cậu… vốn dĩ tôi đã định nói với cậu..."

Jeonghan lập tức cắt ngang, không cho hắn cơ hội biện minh:
"Nhưng anh đã không nói. Ngài Choi… anh có phải cảm thấy tôi rất ngu ngốc không? Bị anh xoay như con rối mà vẫn vui vẻ chạy theo. Cũng đúng thôi… từ đầu anh đã xem tôi như một món hàng rồi, đúng không?"

Ánh mắt hắn thoáng hoảng hốt, lập tức vươn tay nắm lấy tay cậu, lực đạo vừa vặn nhưng đầy khẩn thiết:
"Tôi thật sự… không hề xem cậu là món hàng. Tôi thật sự..."

"Tôi bây giờ không muốn nghe anh bao biện." Giọng Jeonghan cứng rắn, từng chữ lạnh lẽo như băng.

Cậu rút tay ra, bước lùi một khoảng.
"Tôi đang rất tức giận. Tôi muốn nghỉ ngơi. Đừng làm phiền."

Không cho hắn cơ hội nói thêm, Jeonghan quay người, từng bước thong thả nhưng dứt khoát lên cầu thang.
Choi Seungcheol đứng lại, bàn tay vừa nắm lấy cậu vẫn còn hơi run. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên gương mặt hắn, nhưng trong mắt lại là một khoảng tối sâu hun hút.

Jeonghan không quay đầu, nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch — một nụ cười lạnh lẽo. Cậu muốn xem, Choi Seungcheol sẽ phản ứng thế nào khi bị đẩy ra ngoài bức tường mà hắn tưởng đã dựng vững chắc quanh cậu.

---

Tối hôm đó, sau khi Jeonghan lên phòng, Choi Seungcheol ngồi lại rất lâu trong phòng khách, nhìn vào khoảng trống nơi cậu vừa đứng. Ánh mắt hắn dần tối lại, rồi lặng lẽ bước vào thư phòng, đóng cửa lại.

Trên giá rượu, hàng loạt chai được xếp ngay ngắn, đủ loại hảo hạng. Hắn rút ra một chai whisky lâu năm, rót thẳng một ly đầy, không pha loãng, không đá. Chất rượu màu hổ phách óng ánh dưới ánh đèn, nhưng khi trượt qua cổ họng lại để lại một vị cay rát, nóng bỏng.

Choi Seungcheol đã rất lâu rồi không uống nhiều như thế. Hắn không phải kiểu người dùng rượu để giải sầu, nhưng hôm nay… hắn thật sự cần một thứ gì đó mạnh hơn lý trí để át đi cảm giác nghẹn ứ trong ngực.

Kì thực, hắn đã định nói với Jeonghan từ sớm, rằng omega hoàn toàn có thể vượt qua kỳ phát tình bằng thuốc ức chế, rằng cậu không nhất thiết phải dựa vào hắn. Nhưng cái ngày ấy, khi thấy cậu mềm yếu, bất lực, cả người run rẩy, ánh mắt ướt át nhìn hắn cầu cứu… hắn lại không nỡ. Hoặc đúng hơn là không muốn.

Cậu khi ấy, phụ thuộc vào hắn đến mức gần như đặt cả sinh mạng trong tay hắn. Cái cảm giác được một omega xinh đẹp, kiêu ngạo lại phải cúi đầu cầu khẩn mình… vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc. Và hắn đã ích kỷ giữ lại bí mật ấy, để cậu tiếp tục cần hắn.

Ban đầu, khi đưa ra đề nghị bao nuôi Jeonghan, hắn thật sự chỉ coi đó là một món đồ chơi mới mẻ. Một omega ngang ngược, vừa xinh đẹp vừa ngang tàng, quá hợp để làm trò tiêu khiển. Nhưng rồi… ngày qua ngày, hắn lại quen với sự có mặt của cậu, với giọng nói, với những cái cau mày, thậm chí cả những câu mắng nhiếc thẳng thừng.

Có thể gọi đó là tình cảm không? Hắn không dám chắc. Chỉ biết rằng giờ đây, khi cậu lạnh lùng đẩy hắn ra, hắn thấy trong lòng trống rỗng khó chịu đến mức rượu mạnh cũng không lấp nổi.

Ly thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba… cổ họng hắn nóng ran, nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo một cách khó chịu. Hình ảnh Jeonghan đứng dưới ánh đèn phòng khách, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói chua chát, lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một đoạn phim không thể tắt.

Choi Seungcheol chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại cầm ly rượu, ngón tay khẽ siết đến mức khớp trắng bệch.
Hắn đã quen với việc nắm quyền kiểm soát. Nhưng với Jeonghan… ngay lúc này, hắn cảm thấy mình đang dần mất đi sự chủ động, mà hắn lại không thể chấp nhận được.

Càng uống, hắn càng nhớ. Nhớ cái cách cậu mỉm cười kiêu ngạo, nhớ giọng nói tự tin, nhớ cả cái lần cậu bất ngờ dựa vào hắn, đôi mắt như chứa cả một cơn bão.
Rượu khiến mắt hắn đỏ dần, nhưng lại chẳng khiến cảm giác ấy phai đi.

Trong căn thư phòng yên tĩnh, tiếng rượu rót vào ly vang lên khẽ khàng. Hắn cứ uống như thế, một mình, cho đến khi ánh đèn vàng ngoài phòng khách cũng tắt hẳn, chìm vào bóng tối.

---

Jeonghan vốn dĩ ngủ rất thính, một chút động tĩnh cũng đủ khiến cậu mở mắt. Cậu lại có thói quen không khóa cửa phòng khi ngủ, không phải vì tin tưởng ai, mà vì trong thâm tâm nghĩ rằng nếu có kẻ dám vào, cậu vẫn đủ tỉnh táo để đối phó.

Nửa đêm, mùi pheromone cacao đặc trưng của alpha bất ngờ xộc thẳng vào khứu giác, nồng đậm đến mức khiến cậu cau mày. Chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị đẩy ra, và bóng dáng cao lớn của Choi Seungcheol loạng choạng bước vào. Hắn say khướt, mắt đỏ ngầu, hơi rượu phả ra từng đợt, rồi không nói một lời, nặng nề đổ người xuống giường như thể đây là phòng của hắn vậy.

Jeonghan lập tức muốn đá một cước thật mạnh cho hắn văng xuống sàn, nhưng vừa nhích chân, cậu nhận ra tên này đã bất tỉnh nhân sự, chẳng có phản ứng gì. Mùi rượu hòa lẫn với pheromone cacao khiến đầu cậu ong ong, khó chịu đến mức chỉ muốn xách hắn ra ngoài ngay lập tức.

Cậu nhíu mày, thò tay tát mạnh một cái vào mặt hắn, hy vọng hắn tỉnh lại mà tự biết điều rời đi. Nhưng đáng tiếc, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, Choi Seungcheol chẳng những không tỉnh, mà còn nhân lúc đó chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cả người vào lòng.

"Yah!" Jeonghan chưa kịp mắng hết câu thì đã bị siết chặt đến mức không thể nhúc nhích. Hơi thở nóng rực pha mùi rượu phả vào cổ, khiến cậu ghét đến mức nổi da gà.

Cậu bắt đầu giãy giụa, dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra, nhưng chẳng ăn thua. Thể hình của Choi Seungcheol gần như gấp đôi cậu, sức lực lại áp đảo hoàn toàn, cậu vốn không phải đối thủ. Mỗi lần cậu cố vùng vẫy, vòng tay hắn lại siết chặt hơn, như một cái gông lạnh lùng mà nóng bỏng, nhấn cậu sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc ấy.

"Choi Seungcheol! Thả tôi ra! Đồ khốn say xỉn! Anh nghĩ mình đang ôm ai hả?" Jeonghan nghiến răng mắng liên tục, giọng đầy bực tức. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng hít thở đều đều, nặng nề của kẻ say ngủ.

Cậu cắn môi, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Thật buồn cười, đường đường là Yoon Jeonghan, trước giờ chỉ có cậu đẩy người khác ra, giờ lại bị một gã đàn ông say mèm ôm cứng như thế này, không thể động đậy.

Jeonghan vốn là kiểu người tuyệt đối không để ai được lợi từ mình mà không trả giá. Thấy Choi Seungcheol say xỉn vẫn ngang nhiên ôm mình như báu vật, cậu lập tức trừng mắt, ánh nhìn sắc như dao. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu cúi xuống, cách một lớp áo sơ mi mỏng, cắn mạnh một cái ngay trên ngực hắn.

Hắn khẽ nhíu mày, hô hấp khựng lại trong giây lát, nhưng vòng tay siết quanh eo cậu vẫn không hề lơi lỏng. Thậm chí còn như cố chấp giữ chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra thì người trong lòng sẽ biến mất.

Jeonghan cắn xong liền ngẩng đầu, ánh mắt đầy hả hê, nhưng khi thấy đối phương không hề phản ứng gì ngoài cái nhíu mày kia, cậu chỉ hừ một tiếng. Đối phó với một kẻ say đến mức bất tỉnh đúng là phí sức.

Cậu xoay người định thoát ra lần nữa, nhưng vòng tay kia vẫn như cái gông khóa chặt. Cuối cùng, Jeonghan chỉ có thể buông xuôi, quyết định mặc kệ hắn.

"Tên alpha chết tiệt…" cậu lẩm bẩm, hơi thở vẫn còn phập phồng vì tức giận.

Mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng sau một hồi giằng co, cơn mệt mỏi bắt đầu kéo đến. Tiếng tim đập của hắn vang lên đều đặn ngay bên tai, nhịp nhàng đến mức vô tình ru cậu vào cơn buồn ngủ.

Không thèm chấp kẻ say, Jeonghan dần nhắm mắt, để mặc mình chìm vào giấc ngủ nông, giữa vòng tay của người mà cậu vừa ghét bỏ vừa không muốn thừa nhận là… có chút ấm áp.

---

Khi cảm nhận được hơi thở của Jeonghan dần chậm lại, đều đặn và yên ổn, Seungcheol mới khẽ hé mắt. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét thanh tú.

Hắn quả thực có men rượu trong người, nhưng chưa đến mức say đến mất ý thức như cậu nghĩ. Vừa rồi, hắn chỉ lợi dụng cơ hội mà ôm chặt cậu, vừa để trấn an bản thân, vừa để thăm dò phản ứng.

Seungcheol hiểu rõ Jeonghan không phải loại người chịu khuất phục trước sự áp đặt. Cậu là kiểu "ăn mềm, không ăn cứng", càng cưỡng ép thì cậu càng phản kháng kịch liệt. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, ăn nói sắc bén là thế, nhưng hắn biết, sâu bên trong lại là người mềm lòng, dễ động tình cảm với ai đối xử thật tâm.

Khóe môi hắn khẽ cong, ánh mắt dịu lại khi cúi xuống, hít sâu mùi hương nhàn nhạt trên tóc cậu. Không phải pheromone, mà là mùi hương rất riêng của Jeonghan — thanh mát, dễ chịu, đủ khiến hắn bất giác muốn ôm chặt hơn.

Nhưng mùi rượu nồng nặc trên người lại khiến hắn khó chịu. Sợ làm phiền cậu, hắn khẽ gỡ vòng tay mình ra, chậm rãi ngồi dậy. Mỗi bước đi đều nhẹ hết mức, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức người đang ngủ.

Vào phòng tắm, hắn nhanh chóng xối nước, gột sạch mùi cồn và cảm giác dính dấp khó chịu. Thay ra bộ đồ thoải mái, hắn bước ra, lau khô tóc. Rồi lại tiến vào phòng cậu, ánh mắt lập tức hướng về chiếc giường nơi Jeonghan vẫn đang say giấc.

Cậu nằm nghiêng, một tay vắt lên gối, hơi thở sâu và đều, khác hẳn với vẻ "thính ngủ" mà cậu vẫn hay khoe. Có lẽ, chỉ khi ở đây, bên cạnh hắn, Jeonghan mới buông lỏng đề phòng đến vậy.

Seungcheol khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Hắn bước đến, vén nhẹ chăn, rồi nằm xuống ngay phía sau, vòng tay ôm trọn lấy người cậu lần nữa.

Lần này, không còn mùi rượu, chỉ còn sự ấm áp, cùng nhịp tim hòa cùng nhau trong không gian yên ắng. Chẳng mấy chốc, hắn cũng nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ, giữ chặt người trong lòng như thể sợ sẽ biến mất khi trời sáng.

----------------------------------

Vẫn là không nỡ ngược hai ảnh. Tui đang tìm cách để đưa Jeonghanie yang hồ quay lại đây 🥲
Thui thì cứ bình yên trước cơn bão đã hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip