19🌷
Sáng sớm, phòng tập gym mùi mồ hôi hòa cùng mùi cao su của thảm sàn. Từ 6 giờ đến tận bây giờ, Seungcheol vẫn không ngừng chạy bộ, nâng tạ, rồi lại kéo dây. Từng giọt mồ hôi lăn xuống theo cơ bắp rắn chắc, gân xanh nổi rõ trên cánh tay.
Bên cạnh, Mingyu thở không ra hơi, vừa lau mồ hôi vừa nghĩ thầm: "Anh họ hôm nay quái lạ thật. Bình thường buổi sáng còn chưa thèm rời giường, tự nhiên nay lôi mình đi tập gym, lại tập hùng hục như sắp thi quốc tế thế này... chắc chắn tâm trạng có chuyện rồi."
Cậu liếc nhìn anh họ một cái. Đàn ông tâm trạng tệ thường chỉ vì hai lý do-hoặc tiền, hoặc tình. Tiền thì Seungcheol căn bản không thiếu. Vậy chỉ còn lại một khả năng.
Mingyu ngậm ngùi thở dài: "Chắc chắn là cãi nhau với anh dâu rồi."
Chưa kịp uống ngụm nước, đã bị Seungcheol gọi lên sàn boxing. Mingyu vốn không tình nguyện, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của Seungcheol khiến cậu không dám phản kháng, chỉ có thể lê lết theo.
Hai anh em một trận quần nhau đến mệt bở hơi tai. Mingyu nằm lăn giữa sàn, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Trái lại, Seungcheol chỉ hơi rướn người, nhàn nhã dựa vào dây boxing, uống nước như chưa hề tốn sức.
Đúng lúc đó, một nam trợ lý bước nhanh vào, cúi người báo cáo:
"Tổng giám đốc Choi, cậu Yoon đã đến trung tâm thương mại S rồi ạ. Có cần tiếp tục theo dõi không?"
Seungcheol đưa chai nước lên, ánh mắt thoáng trầm ngâm. Vài giây sau, hắn lạnh giọng đáp:
"Tiếp tục."
Một câu đơn giản, nhưng mang theo sự kiềm nén khó giấu.
Mingyu nghe thấy, mắt lập tức sáng rực. "Quả nhiên, anh họ mình đang giám sát anh dâu! Dưa này... dưa lớn thật rồi!"
Seungcheol như nhận ra luồng sóng hóng chuyện phía sau, quay đầu liếc sang. Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến Mingyu dựng tóc gáy. Cậu vội đưa tay lên miệng, làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn như mèo sợ mất cá.
Trong lòng thì thầm: "Mình còn muốn tiền tiêu vặt, tuyệt đối không dám hó hé..."
---
Jeonghan bước vào trung tâm thương mại S với tinh thần: "Hôm nay ông đây không đốt tiền thì đời không nể." Trong tay cầm thẻ đen quyền lực - thực ra nó là tấm thẻ Seungcheol để lại tối qua, cậu liếc nó một cái, khóe môi nhếch lên:
"Được thôi, anh thích cho tôi xài, thì tôi xài tới cháy luôn cho coi. Để anh biết cái giá của việc dám lừa dối tôi nó đắt như thế nào."
Thẻ đen lấp lánh - thần khí trong tay, trời cao đất rộng, ví Seungcheol rỗng tuếch!
Đi ngang qua salon tóc ở tầng 2, Jeonghan chợt nảy ra một ý tưởng sáng chói:
"Anh ta thích tôi ngoan ngoãn, dịu dàng? Xin lỗi, ông đây phải nhuộm quả tóc chói hơn biển quảng cáo LED mới đúng."
Thế là Jeonghan hiên ngang bước vào salon. Các nhân viên vừa thấy cậu, suýt nữa thì trượt chân ngã, vì nhan sắc quá mức cho phép. Đến khi cậu hững hờ xoè chiếc thẻ đen ra, cả salon lập tức bùng nổ như có bom nổ:
"Ối giời ơi thẻ phụ của tổng giám đốc Choi kìa!"
Hỏi tại sao họ biết đó là thẻ phụ của tổng giám đốc Choi à? Là vì trên cái thẻ đó ba chữ Choi Seungcheol in nổi mạ vàng sáng loáng, chói mù mắt chó, soi sáng cuộc đời nghèo đói bán mình cho tư bản của họ đó.
"Mau mau gọi giám đốc, khách quý đây rồi!"
Giám đốc trung tâm thương mại hớt hải chạy tới, thái độ khúm núm như thể vừa gặp tổ tông:
"Cậu Yoon, xin chào! Cậu chính là bạn trai của tổng giám đốc Choi đúng không ạ?"
Lần trước khi Jeonghan được Seungcheol bế ở thang máy tập đoàn, có không ít nhân viên thấy được, và ông ta cũng là một trong những người có cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng dung nhan của "phu nhân tương lai" của tổng giám đốc. Đương nhiên lần này "vị tổ tông" này ghé thăm không thể không đón tiếp nồng hậu, nếu không chỉ sợ khoản tiền thưởng cuối năm coi như đi tong.
Jeonghan nhếch môi, nhướng mày, không nói gì, chỉ im lặng... mà cái dáng vẻ ngạo nghễ ấy đã trả lời thay: "Ờ, mấy người đoán đúng rồi đó."
Thế là đội ngũ nhân viên được lệnh phục vụ bằng 200% nhiệt huyết. Nước trái cây, khăn nóng, kẹo ngọt, tất cả bưng ra đầy bàn. Kết quả sau vài tiếng, Jeonghan từ một "tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn" biến thành "bad boy chính hiệu" với quả tóc vàng tẩy sáng choang, layer bồng bềnh, ngồi trước gương còn phải tự cảm khái:
"Đẹp trai đỉnh của chóp! 100 điểm chưa đủ, phải 200!"
Giám đốc salon cười nịnh:
"Cậu Yoon, dáng vẻ này mà bước ra ngoài, cả trung tâm chắc đứng hình vài phút."
Jeonghan hất nhẹ mái tóc vàng óng ánh:
"Biết vậy là tốt."
---
Rời salon, cậu được ông giám đốc tận tình hộ tống đi mua sắm. Và thế là màn shopping huyền thoại bắt đầu.
Ở cửa hàng A:
Jeonghan chỉ chỉ vài món rồi thờ ơ nói:
"Cái này không ưng, cái kia màu xấu... thôi, còn lại gói hết cho tôi."
Ở cửa hàng B:
"Ừm, cái này hợp với tôi... nhưng tôi không thích mặc. Thôi gói luôn, với lại mấy bộ kia nữa."
Ở cửa hàng C:
"Đẹp á, nhưng tôi lười thử. Gói hết, tôi về mặc dần."
Nhân viên các cửa hàng vừa toát mồ hôi vừa run run quẹt thẻ, trong lòng nở hoa, bắn pháo tưng bừng, không ngừng cảm ơn thiên thần đã độ doanh số, một buổi shopping của cậu đã bằng doanh số cả quý của cửa hàng. Mấy cô cậu nhân viên thật sự muốn quỳ xuống cảm ơn.
Cảnh tượng trở nên ngoạn mục hơn: bảy anh nhân viên cao to lực lưỡng đi theo phía sau Jeonghan, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, đống đồ hiệu xếp thành cả núi. Người ngoài nhìn vào, tưởng đâu một hoàng tử bước ra từ phim truyền hình, dàn hầu cận bưng đồ theo sau, còn thiếu mỗi nhạc nền nữa thôi.
Một cô bé đi ngang qua kéo tay chị gái, mắt sáng rực:
"Chị ơi, idol mới debut hả? Trời ơi đẹp trai ngầu quá trời luôn!"
Jeonghan nghe thấy thì cười khẩy, hất cằm cao thêm vài phân, sải bước như đang catwalk Paris Fashion Week.
---
Trong khi đó, ở văn phòng tập đoàn, điện thoại của Seungcheol kêu "ting ting ting" liên tục:
[Quý khách đã chi 10 triệu won ở Chanel.]
[Quý khách đã chi 30 triệu won ở Balenciaga.]
[Quý khách đã chi 100 triệu won ở Dior.]
[Quý khách đã chi 300 triệu won ở Saint Laurent.]
...
Thư ký nhìn mà toát mồ hôi hột, tim muốn rớt ra ngoài:
"Trời ạ, người ta nói omega tiêu tiền như nước... mà cậu Yoon đây là nguyên cái thác Niagara đang chảy ra khỏi ví tổng giám đốc rồi!"
Nhưng Seungcheol thì vẫn bình thản ký văn kiện, ánh mắt chỉ hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt khó đoán.
---
Jeonghan vừa tắm xong, mái tóc vàng óng còn nhỏ nước, áo choàng tắm trắng hờ hững khoác trên người, trông vừa lười nhác vừa đẹp trai chết người. Cậu ngồi bên cửa kính sát đất của căn phòng tổng thống khách sạn 5 sao, ngắm nhìn thành phố về đêm, tay nhàn nhã lắc ly vang đỏ. Từng ngụm rượu trôi xuống cổ họng mát lạnh, tâm tình cực kỳ thư thái.
"Ừm… tiêu tiền người khác, quả nhiên là thú vui tao nhã nhất trần đời." Jeonghan khẽ cong khóe môi, ánh mắt lóe lên chút đắc ý.
Đang tự thưởng cho mình thì ting tong – tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chau mày, nhấc người lười biếng ra mở cửa. Cửa vừa bật, hiện ra trước mắt chính là Choi Seungcheol – vest đen chỉnh tề, cà vạt chưa kịp tháo, rõ ràng là tan làm xong phi thẳng tới đây.
Jeonghan thoáng nhướng mày, môi cong cong, giọng nhàn nhã mà chua ngoa:
"Ồ, ngài Choi cũng đến nhanh thật đấy. Hay trên xe có gắn động cơ phản lực rồi?"
Không khí xung quanh lập tức chùng xuống. Seungcheol đứng lặng một nhịp, ánh mắt dán chặt vào cậu. Mái tóc vàng tẩy sáng loáng, gương mặt kiêu ngạo như tượng tạc, cả dáng vẻ này hoàn toàn xa lạ với hình ảnh ngoan ngoãn hắn từng quen.
Hắn gần như bật thốt:
"Sao cậu lại biến thành bộ dạng này?"
Jeonghan xoay người, nhàn nhã thong dong quay về sofa. Cậu ngồi phịch xuống, vắt chéo chân, một tay chống cằm, ánh mắt nửa cười nửa mỉa.
"Sao? Thấy tôi không giống con búp bê ngoan ngoãn anh thích nữa thì không vui à?"
Câu hỏi như dao cùn quét ngang tim. Seungcheol siết chặt nắm tay, vài giây sau chẳng kìm được nữa mà lao tới ôm chầm lấy cậu. Hơi thở hắn gấp gáp, lồng ngực nặng trĩu.
"Tôi… tôi đã nghĩ cậu sẽ bỏ đi. Sẽ không cần tôi nữa…"
Giọng hắn run rẩy, khiến Jeonghan vốn định hất ra lại bất giác dừng tay. Nhưng cậu đâu chịu để hắn dễ dàng thắng thế, môi khẽ cong, nụ cười vừa đắc ý vừa lém lỉnh.
"Ha… bỏ đi thì dễ quá. Ông đây phải vét sạch túi tiền của anh trước đã chứ. Cho anh biết rõ cái giá của việc dám lừa tôi là thế nào."
Seungcheol như bị chặn họng, ôm cậu chặt hơn, rồi mới từ từ buông ra. Hắn nắm lấy tay Jeonghan, đặt lên má mình, ánh mắt dịu dàng khẩn thiết đến mức khiến người khác khó lòng chống đỡ.
"Vậy nên… đối với cậu, tôi vẫn có một chút đặc biệt… đúng không?"
Ánh mắt hắn sáng như ngôi sao, nhìn cậu như cả thế giới. Jeonghan nghiêng đầu, mái tóc vàng buông xuống, đôi môi cong cong đầy trêu ngươi.
"Anh nói xem?"
---
Jeonghan nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt chậm rãi quét qua từng tấc thân hình Seungcheol. Bộ vest đen ôm sát người, đường vai rộng, ngực vững chắc, từng đường nét như thể sinh ra để treo bảng "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh".
Cậu hừ mũi một cái:
"Đúng là đồ cáo già… ngay cả lúc đi dỗ người yêu cũng ăn mặc như đi chụp bìa tạp chí. Muốn tôi bỏ anh kiểu gì cho nổi?"
Trong lòng vừa nghĩ, khóe môi Jeonghan lại càng cong cong, ánh mắt long lanh như đang ngắm một món hàng xa xỉ tuyệt đẹp trong tủ kính. Cậu vốn là người yêu cái đẹp, mà cái tên này… thật sự thuộc loại "đỉnh cao nhân loại".
Đang đánh giá như ngắm tác phẩm nghệ thuật, đột nhiên Jeonghan chồm người lên. Cậu nắm lấy cổ áo hắn, kéo xuống, hơi thở phả ngay bên môi hắn.
Chưa kịp để Seungcheol phản ứng, cậu đã áp môi lên, chiếm lấy trước.
Seungcheol sững người, tim đập hẫng một nhịp. Lúc đầu hắn hơi ngơ ngác – ai ngờ con mèo kiêu ngạo này lại chủ động. Nhưng chỉ vài giây sau, bản năng alpha trong hắn lập tức bùng dậy. Từ bất ngờ biến thành chiếm hữu, hắn nghiêng đầu, mạnh mẽ đáp trả.
Jeonghan vốn chỉ định "ăn hớp cho bỏ ghét" thôi, ai dè bị hắn phản công dữ dội. Bàn tay to lớn của Seungcheol siết lấy eo cậu, kéo sát vào ngực mình. Nụ hôn ban đầu của cậu vốn nhẹ nhàng, nhưng giờ lại bị hắn xoay chuyển thành một trận kịch liệt, nóng bỏng đến mức Jeonghan thầm chửi trong lòng:
"Chết tiệt… ai cho phép anh ta biến sân nhà của tôi thành sân khách thế này hả?"
Cậu khẽ rên một tiếng, tay còn đang định đẩy thì Seungcheol đã nhân cơ hội luồn lưỡi vào, chiếm trọn vị ngọt trong khoang miệng cậu. Jeonghan bị ép đến mức lưng chạm hẳn vào sofa, tóc vàng rối tung, cả người gần như bị hắn giam trong vòng tay.
Một lúc sau, khi cả hai đều thở dốc, Seungcheol mới miễn cưỡng buông ra, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn như có ma lực:
"Bảo là sẽ bỏ đi cơ mà… hôn kiểu này, có vẻ cậu còn chưa nỡ đâu."
Jeonghan đang cố hít từng ngụm không khí, nhưng vẫn giữ cái miệng sắc bén:
"Hôn chỉ để kiểm chứng thôi. Đồ như anh… bỏ thì tiếc mà xài thì tốn, tôi còn đang phân vân."
Seungcheol cười khẽ, cúi đầu hôn lên khóe môi vừa đỏ ửng của cậu, thì thầm:
"Vậy để tôi chứng minh… tôi xứng đáng để cậu xài cả đời."
Jeonghan trong lòng tự nhiên cảm thấy: "… Đm, tự nhiên lại thấy lời đường mật này nghe cũng xuôi xuôi."
---
Jeonghan đang ngồi dựa lưng vào sofa, ánh mắt vô thức trôi lơ lửng theo ánh đèn thành phố ngoài khung cửa kính. Có lẽ cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ nào đó, đôi môi hồng khẽ mím lại, dáng vẻ ngẩn ngơ hiếm thấy.
Seungcheol ngồi cạnh, thấy cảnh đó thì tim hắn mềm nhũn, nhưng tất nhiên ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Nhân cơ hội cậu lơ đãng, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mới toanh của Jeonghan. Ngón tay khẽ lướt qua từng sợi tóc mềm, ánh đèn phản chiếu khiến mái đầu sáng rực như cục vàng di động.
Trong lòng hắn thầm than: "Thỏ nhỏ của mình trước tóc đen mềm mại đã xinh lắm rồi… giờ tẩy vàng thế này, nhìn vừa sắc sảo vừa quyến rũ. Đúng là đẹp đến mức chỉ muốn nhốt trong phòng, khóa chặt lại, ai cũng đừng hòng nhìn."
Hắn xót cái da đầu trắng trẻo của cậu một, nhưng lại ghen với cả cái salon đã dám chạm tay vào Jeonghan mười.
Ánh mắt Seungcheol dần trở nên sâu thẳm, cuối cùng trượt xuống gáy cậu. Tuyến thể omega yếu đuối nằm ở đó, trắng nõn mịn màng đến mức hắn chỉ liếc qua thôi đã thấy nóng ran. Ý nghĩ muốn đánh dấu Jeonghan lập tức trỗi dậy, như lửa lan nhanh trong ngực.
Hắn nhìn chằm chằm chỗ ấy, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: "Omega này… phải thuộc về tôi. Phải đánh dấu ngay, kẻ khác nhìn một cái thôi tôi cũng khó chịu."
Đúng lúc đó, Jeonghan khẽ quay lại, bắt gặp ánh mắt như dã thú rình mồi của Seungcheol.
Cậu nhíu mày, giọng kéo dài, đầy châm chọc:
"Này, tổng giám đốc Choi, anh nhìn cái gì đấy? Đừng nói là đang tính biến tôi thành miếng bánh rồi cắn một phát nhé?"
Seungcheol không hề chột dạ, ngược lại còn khẽ cười, giọng trầm thấp:
"Ừ, cũng đang nghĩ đến chuyện đó thật. Chỉ khác là… tôi không định cắn một phát rồi bỏ, mà cắn rồi giữ cả đời."
Jeonghan: "…"
Cậu trợn mắt, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên, trong lòng thì ngổn ngang: "Tên này càng ngày càng biết nói mấy câu vừa đường mật vừa lưu manh. Đúng là nên đánh cho một trận… nhưng khổ nỗi, nghe cũng thấy… ngọt thật."
Để giữ sĩ diện, cậu hất mặt, nói mỉa:
"Anh nghĩ có tí nhan sắc là muốn nói gì thì nói à? Ông đây chưa chắc đã cho anh cơ hội đó đâu."
Seungcheol áp sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Jeonghan, giọng khàn khàn khiêu khích:
"Không cho cũng phải cho, Jeonghan. Tôi vốn dĩ… chưa bao giờ xin phép cả."
---
Jeonghan vừa nghe xong câu "tôi vốn chưa bao giờ xin phép cả" thì trợn tròn mắt. Ok, cái tên alpha này đúng là muốn ăn đòn.
Không nói không rằng, cậu lập tức dùng sức đè Seungcheol ngã xuống sofa. "Bịch" một cái, tổng giám đốc Choi đường đường lẫy lừng trên thương trường nay bị ép nằm như cá kình mắc cạn.
"Anh giỏi quá ha, lại còn dám nói mấy câu lưu manh với tôi?" Jeonghan nghiến răng, bàn tay giơ lên dọa đánh.
Thế nhưng, ai cũng biết Jeonghan mềm lòng, thật sự vung tay thì chẳng nỡ, chỉ gõ nhẹ lên ngực hắn mấy cái kiểu cảnh cáo tượng trưng. Nhìn qua thì như cậu đang "trừng phạt", nhưng nhìn kỹ thì lại giống đang… gãi ngứa cho Seungcheol.
Không khí giữa hai người vì thế lại chẳng căng thẳng, mà giống như cảnh mấy đôi tình nhân nhỏ đang trêu chọc, ồn ào đánh lộn nhưng đầy ngọt ngào.
Chỉ có điều… tư thế hiện tại lại quá mức nguy hiểm.
Jeonghan đang ngồi trên eo hắn, hai tay còn chống xuống ngực Seungcheol để giữ thăng bằng. Nhìn thế nào cũng thấy – y như thể cậu đang "cưỡng bức" một alpha nhà lành.
Mà cái alpha kia, nhà lành chỗ nào?
Seungcheol nằm dưới, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thích thú vừa đầy tính xâm lược. Khoé môi còn cong lên cười, chẳng hề có vẻ tức giận vì bị đè xuống, ngược lại còn hưởng thụ.
Đỉnh điểm là… bàn tay hắn từ lúc nào đã trượt xuống hông Jeonghan, đặt ở đó như đã tìm đúng chỗ thuộc về mình.
Jeonghan: "…"
Trong đầu chỉ có một dòng chữ neon chớp nháy: "Tên lưu manh này đúng là không thể bỏ được cái bản tính lưu manh!!!"
Cậu tức giận gạt tay ra, nhưng Seungcheol lại thản nhiên siết chặt, giọng trầm thấp, còn dám nói:
"Ngồi thế này… hợp với em hơn em nghĩ đấy."
Jeonghan suýt thì phun máu tại chỗ.
----------------------------------
"Sao anh lại tin CSC, tên đó lừa anh mà!!!"
Jeonghanie 🍓:"Tên đó nào? Ảnh mà 🙄"
Bảo mê zai thì chối cơ 😃
...
Chỗ tui nằm trong tâm bão, nên hong biết mai bão vào có điện để up chương mới cho các mom ko, nên tui up trước. Người lạc quan trong tâm bão nhất lúc này 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip