20🌻
Cái tên Choi Seungcheol mặt dày biến thái vô liêm sỉ này, Jeonghan không phải lần đầu thấy. Thế nhưng mỗi lần nghe hắn nói ra mấy câu "đỉnh cao lưu manh học" như vậy, cậu vẫn không nhịn được mà… cạn lời.
Hắn rõ ràng biết cậu đang tức, vậy mà còn được đà lấn tới. Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve bên eo cậu, từng cái chạm mang theo sự trầm ổn của một alpha mạnh mẽ. Seungcheol đã chạm vào cậu không ít lần, nhưng mỗi lần như vậy hắn lại không thể không cảm thán: "Đúng là mềm thật đấy…" Eo cậu mềm đến mức hắn chỉ muốn ôm trọn, giữ mãi không buông. Làn da mịn màng, trắng nõn như sứ, dưới bàn tay hắn lại cảm giác thật sự rất… sướng.
Gương mặt điển trai của hắn càng lúc càng áp sát, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Hơi thở nóng rực phả lên da mặt Jeonghan, khiến trái tim cậu khẽ loạn nhịp, nhưng cậu lập tức đưa tay chặn mặt hắn lại.
"Này!" Jeonghan nheo mắt, giọng điệu pha chút cảnh cáo, "Đừng tưởng tôi nhường anh một bước thì anh được đằng chân lân đằng đầu. Tôi còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy."
Ánh mắt cậu kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên cười nhạt, nhưng dáng vẻ hiện tại lại cực kỳ… mị hoặc. Cậu đang bị hắn đè dưới sofa, hai tay Seungcheol chống hai bên đầu cậu như nhốt cậu vào trong "lồng". Cái dáng người cao lớn cúi xuống, ánh mắt lại có chút lúng túng, đáng thương, như một con chó sói to xác đang cố tỏ vẻ ngoan ngoãn để được chủ nhân xoa đầu.
Jeonghan nhìn cái vẻ mặt "tổng tài cool ngầu" thường ngày của hắn biến thành dáng vẻ cúi đầu đáng thương này, nhịn không được khẽ bật cười.
Cậu giơ tay, vòng qua cổ hắn kéo xuống. Khoảng cách hai người gần đến mức đầu mũi chạm vào nhau. Cậu nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng điệu đầy thú vị:
"Nhưng… để xem biểu hiện của anh thế nào, tôi sẽ cân nhắc…"
Câu nói như một ân huệ được ban xuống, khiến Seungcheol lập tức sáng mắt. Đôi mắt hắn vốn đã sâu, giờ lại sáng rực như một chú cún bự vừa được phát quà, vui mừng đến mức suýt vẫy đuôi. Không nói hai lời, hắn liền ôm chặt lấy Jeonghan, cái ôm mạnh đến mức tưởng chừng muốn ép cậu hòa vào trong cơ thể hắn.
"Jeonghan…" Hắn khàn giọng gọi tên cậu, giọng trầm trầm xen lẫn sự nhẹ nhõm.
Jeonghan nhướn mày, nhưng khóe môi khẽ cong, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn. Mái tóc đen mềm rủ xuống, dù là một alpha mạnh mẽ, nhưng giờ phút này lại giống như một con cún to xác đang được cậu vuốt ve, ngoan ngoãn cọ cọ lên vai cậu tìm cảm giác an toàn.
"Đúng là… lớn xác mà cứ như trẻ con." Jeonghan thầm nghĩ, nhưng ngón tay lại dịu dàng vuốt thêm vài cái.
Seungcheol cảm nhận được sự mềm mại trong động tác ấy, khóe môi khẽ cong, ôm cậu càng chặt hơn. Trong mắt hắn, người trong vòng tay này không chỉ là omega hắn muốn giữ lấy, mà còn là tất cả.
---
Không khí trong phòng thoáng chốc đã trở nên nóng đến mức khiến người ta nghẹt thở, tiếng thở gấp của cả hai đan xen, hòa cùng từng cái ôm siết chặt và những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Seungcheol một tay giữ gáy Jeonghan, một tay ôm chặt lấy eo cậu, tựa như sợ chỉ cần lơi một chút là người trong lòng sẽ tan biến mất. Jeonghan hơi nghiêng đầu để phối hợp, đôi mắt cậu khép hờ, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp hôn.
Môi hắn dịch chuyển chậm rãi, từng chút một hôn lên khóe môi, cằm rồi lại quay về bờ môi mềm mại kia. Cảm giác này khiến Seungcheol dường như mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí. Khi thấy Jeonghan không kháng cự, thậm chí còn đáp lại hắn, Seungcheol bèn dừng lại, áp trán mình vào trán cậu, hơi thở còn chưa kịp ổn định đã trầm giọng hỏi:
"Cậu… bây giờ vẫn tỉnh táo chứ?"
Jeonghan mở mắt, ánh nước long lanh phản chiếu trong đồng tử cậu khiến người đối diện chỉ muốn chìm đắm trong đó. Đôi mắt ấy vừa mang vẻ ngây thơ như không vướng bụi trần, lại vừa quyến rũ chết người. Cậu hơi cong môi, khẽ "ừ" một tiếng, giọng khàn nhẹ.
Seungcheol lại hỏi tiếp, như muốn chắc chắn hơn:
"Vậy cậu biết mình đang làm gì đúng không?"
Jeonghan nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc.
"Biết rõ chứ. Ông đây cũng cần giải tỏa một chút mà."
Cậu nói xong liền nắm lấy chiếc cà vạt của hắn, kéo mạnh để rút ngắn khoảng cách, cúi xuống hôn lên khóe môi hắn một cái, nhẹ đến mức như lướt qua, nhưng lại tràn đầy khiêu khích.
Seungcheol nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện vẻ hụt hẫng… rồi có chút gì đó giống như giận dỗi, chẳng khác nào một chú chó lớn vừa bị chủ trêu ghẹo. Jeonghan thấy hắn chưa có động tĩnh, còn định ngẩng đầu lên hôn hắn lần nữa thì Seungcheol bất ngờ giữ vai cậu lại, nghiêm túc mở miệng:
"Nhưng… tôi là lần đầu."
Câu nói này khiến Jeonghan khựng lại, mắt tròn xoe:
"Hả???"
Seungcheol hơi quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, giọng thấp xuống một chút nhưng rõ ràng từng chữ:
"Làm với cậu… là lần đầu của tôi."
Căn phòng yên lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng tim Jeonghan đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn vẻ ngượng ngùng của Seungcheol mà dở khóc dở cười: một tên mặt dày, lưu manh, miệng thì toàn nói mấy câu khiến người ta xấu hổ, vậy mà bây giờ lại đỏ tai, thậm chí còn ngại ngùng thừa nhận mình là lần đầu.
"Anh nói cái gì cơ???"
Cái tin này đủ wow với cậu rồi đấy, ê nhưng mà khoan.
"Chẳng phải lúc trước anh nói là đã làm nhiều lần rồi hả? Anh lại lừa tôi?"
Seungcheol như sợ Jeonghan sẽ hiểu lầm, vội vàng lên tiếng giải thích, giọng hắn có phần lúng túng, chẳng giống cái vẻ mặt dày hay tỏ ra nguy hiểm thường ngày chút nào:
"Thật ra… lần đó… là lần đầu tiên tôi gặp một omega phát tình… mà lại là cậu… nên tôi mới…"
Hắn ngập ngừng, càng nói càng đỏ mặt, câu cú trở nên lộn xộn: "Tôi sợ cậu biết tôi là lần đầu tiên... sẽ thấy tôi phiền phức… sợ phải chịu trách nhiệm với tôi… nên… nên tôi mới giấu…"
Jeonghan ngạc nhiên đến mức trợn mắt, nhưng nhìn kỹ dáng vẻ ngượng ngùng kia, hắn chẳng khác nào một thiếu nữ lần đầu biết yêu. Cái gã alpha cao lớn, ngày thường chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người ta run rẩy vì khí thế, vậy mà giờ đây lại ấp úng như trẻ con phạm lỗi, vành tai đỏ đến mức gần như nhỏ máu.
Tin tức này với Jeonghan đúng là quá bất ngờ. Cậu chớp mắt vài cái, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Cả hai đời cậu đều là lần đầu, mà hắn cũng là lần đầu. Cậu híp mắt đánh giá hắn một lượt, trong lòng cảm thấy có chút… lời to.
Trai tân đúng là hơi phiền thật, thường thì loại người này sẽ bám dính lấy một khi đã trao lần đầu cho ai đó. Nhưng ngẫm kỹ lại, cậu thấy mình chẳng thiệt thòi gì, ngược lại còn nhặt được món hời lớn: lần đầu của một alpha cao cấp, lại còn cao ráo, đẹp trai, body mlem, gia cảnh giàu có, vừa nhìn đã biết là hàng hiếm trên thị trường. Nghĩ tới đây, Jeonghan không nhịn được bật cười trong lòng, đúng là vận may từ trên trời rơi xuống đầu cậu.
Nghĩ kỹ lại thì cái chuyện Seungcheol giấu cậu vụ thuốc ức chế kia, cũng không phải không tha thứ được. Ai bảo cậu vừa sinh ra đã mang mị lực chết người, làm sao hắn cưỡng lại được? Đương nhiên là phải bằng mọi cách để giữ chặt lấy báu vật như cậu rồi.
Jeonghan càng nghĩ càng đắc ý, càng thấy bản thân thật sự có giá. Từ trong đáy lòng, cậu bắt đầu nhìn hắn thuận mắt hơn hẳn, nét cau có giận dỗi cũng vơi đi nhiều. Nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nghiêm túc mà chậm rãi hỏi:
"Vậy… tại sao bây giờ anh lại nói ra?"
Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm túc, khẩn thiết đến mức khiến Jeonghan thoáng ngẩn người. Hắn nói:
"Tại vì tôi không muốn nói dối cậu nữa. Tôi sợ… cậu sẽ không cần tôi."
Câu nói ấy khiến bầu không khí đột nhiên chậm lại. Seungcheol chậm rãi cúi đầu, hơi thở ấm áp của hắn kề sát bên tai Jeonghan, mang theo mùi pheromone cacao nồng đậm mà quyến rũ. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến tai cậu nóng bừng, sống lưng cũng thoáng tê dại.
Hắn thấp giọng, trầm khàn như đang dụ dỗ:
"Tôi thực sự muốn ở bên cạnh cậu… làm alpha của cậu… được không?"
Âm cuối của hắn nhẹ đến mức như thì thầm, nhưng lại mang theo âm sắc quyến rũ khiến người nghe rùng mình. Đôi môi Seungcheol khẽ chạm lên vành tai Jeonghan, mơn trớn từng chút, như đang cố gắng để câu trả lời kia không thể là "không".
---
Jeonghan nhếch môi cười, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách sạn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, giọng nói nghiêm túc đến mức làm người khác tưởng cậu sắp tuyên thệ điều gì trọng đại:
"Biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!"
Câu nói này vừa dứt, chính Jeonghan cũng khẽ thở dài nhẹ nhõm, giống như trong lòng vừa đặt xuống một tảng đá lớn. Dù kiếp trước, cuộc đời cậu chẳng phải dạng sạch sẽ gì, làm cái nghề khiến người khác nghe đến là thấy mùi dễ mà "ăn cơm nhà nước", nhưng cậu vẫn giữ được nhân cách kiêu ngạo và tự trọng. Cậu vẫn là đoá sen trắng mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chẳng để ai chạm vào phần kiêu hãnh đó.
Mà nay lại trót lấy đi "trong trắng" của một người đàn ông, không những thế còn là alpha cấp cao, đẹp trai, giàu có,… Thế thì với tư cách một người đàn ông, cậu phải có trách nhiệm với hắn thôi!
"Đàn ông tốt" là phải thế.
Cậu vừa nghĩ vừa gật gù trong lòng, cảm thấy bản thân mình chính là mẫu hình chuẩn mực của đàn ông thế kỷ 21.
Còn Seungcheol thì sao? Hắn đang… đứng hình mất ba giây.
Hắn là trai tân thì đúng là thật, nhưng mà câu chuyện đằng sau thì cũng có vài phần… thêm mắm dặm muối. Hắn vốn chỉ muốn tỏ ra đáng thương một chút để khiến Jeonghan mềm lòng thôi, không ngờ lại khiến cậu nghiêm túc đến mức này.
Nhìn vẻ mặt quyết tâm "chịu trách nhiệm" của Jeonghan, hắn không biết nên khóc hay nên cười. Hắn lớn từng tuổi này, chưa từng thấy một omega nào đòi chịu trách nhiệm với một alpha. Ngược lại thì nhiều vô số kể. Cái tình huống đảo ngược này đúng là khiến hắn bất đắc dĩ mà cũng buồn cười không thôi. Nhưng mà, đang diễn vai đáng thương mà, sao dám cười? Đành phải giữ khuôn mặt u buồn mười phần đáng thương, ai không biết chuyện còn tưởng cậu bắt nạt hắn.
Jeonghan thấy hắn ngẩn ra như mất kết nối, bèn thò tay gõ "cốc" một cái lên đầu hắn. Cái gõ nhẹ thôi nhưng vang tiếng "cộc" rõ rệt. Seungcheol lập tức ôm đầu, xoa xoa chỗ bị đánh, ánh mắt long lanh, môi mím lại, vẻ mặt uất ức mà đáng thương đến nỗi ai nhìn cũng muốn chìa tay ra dỗ dành.
"Cậu bảo sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà còn đánh tôi…" Hắn nhỏ giọng oán trách, bộ dạng không khác gì một chú chó lớn bị chủ mắng oan, đôi mắt to tròn nhìn cậu chằm chằm như thể muốn nói: "Jeonghan không thương anh!"
Jeonghan nhíu mày, khóe môi cong lên khẽ cười, trong lòng thầm mắng một tiếng: Diễn giỏi đấy, đồ cáo già. Cậu quá hiểu trò giả nai của tên alpha này rồi, nhưng nghĩ lại… cũng chẳng sao. Cậu vốn đã xem hắn là "người của mình", nuông chiều một chút cũng không mất gì. Dù gì hắn cũng đẹp trai, giọng nói trầm ấm dễ nghe, body lại chuẩn không cần chỉnh, kĩ thuật giường chiếu cũng không tồi. Cưng chiều người đẹp, tự nhiên tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, ngón tay luồn qua từng sợi tóc đen nhánh, cảm giác mềm mượt đến mức cậu cũng thấy thích. Seungcheol lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, y như một chú chó lớn được chủ xoa đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến cậu dở khóc dở cười.
---
Jeonghan ngồi khoanh chân trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc đến mức người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu đang chuẩn bị họp chiến lược với hội đồng quản trị nào đó. Cậu nghiêng đầu, như đang hồi tưởng một kỷ niệm xa xôi nhưng thực ra chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.
"Ừm…" Jeonghan cất giọng, cố tình nói chậm rãi như thể đang đánh giá chất lượng món ăn cao cấp. "Nghĩ kĩ lại thì lần đó đúng là… kỹ thuật có hơi thô."
Seungcheol lập tức cứng đờ. Khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ không tin nổi. "Hả?"
Jeonghan tiếp tục, nghiêng người chống cằm, giọng cậu bình thản nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười tinh quái:
"Cũng đúng thôi, dù sao cũng là lần đầu, tôi… thông cảm được."
Câu nói cuối cùng nhẹ nhàng như đang ban phát ân huệ, càng khiến Seungcheol cứng họng. Hắn là tổng giám đốc Choi tiếng tăm lẫy lừng, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác run cầm cập, vậy mà giờ đây lại bị một omega nhỏ nhắn "đánh giá chất lượng" mặt đối mặt thế này.
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, tai thì đỏ như thể ai vừa nhéo mạnh, cả người vừa lúng túng vừa xấu hổ. Jeonghan nhìn mà trong lòng cười sặc sụa nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ nghiêm túc, cậu cố tình "châm dầu vào lửa":
"Nhưng mà… cũng không tệ đâu." Cậu nhún vai, giọng nói chậm rãi đầy trêu chọc. "Có tiềm năng phát triển. Nếu chịu khó luyện tập thì… chắc chắn sẽ đạt chuẩn."
"Yoon Jeonghan!" Seungcheol rốt cuộc không nhịn được, gọi thẳng tên cậu, giọng trầm khàn vừa bất mãn vừa bất lực. Hắn không biết phải giấu mặt vào đâu, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng như quả cà chua.
Jeonghan lập tức cười thành tiếng, nụ cười cong cong, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh, ngón tay thon dài đưa ra khẽ chọc vào má hắn:
"Thôi nào, đừng có làm bộ như bị tôi bắt nạt. Anh biết mà, tôi nói vậy là đang khích lệ anh đấy."
Seungcheol nheo mắt, trông không giống người được khen chút nào. Hắn thở dài một tiếng, bất ngờ cúi người xuống, hai tay chống lên sofa nhốt Jeonghan giữa vòng tay mình, giọng khàn khàn thì thầm bên tai cậu:
"Vậy thì… để tôi luyện tập thêm, cậu cũng phải luyện tập cùng tôi đấy, bé cưng à~."
Jeonghan giật mình, nụ cười trên môi cứng lại một chút. Cậu chớp mắt, nhích người ra sau theo phản xạ nhưng lưng đã áp chặt vào sofa, chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. Tên alpha này rõ ràng vừa xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, thế mà chưa đầy một phút sau lại có thể chuyển trạng thái, đôi mắt u tối tràn đầy ý trêu chọc, khiến tim Jeonghan bất giác đập nhanh hơn.
"Ơ… ờ thì… tôi chỉ nói đùa thôi…" Cậu nhỏ giọng, nhưng Seungcheol chỉ cúi xuống, khóe môi cong lên, ánh mắt như muốn nói: Đùa à? Vậy tôi cũng đùa với em một chút.
Nụ hôn nóng bỏng và mạnh bạo rơi xuống môi Jeonghan, khiến cậu không kịp thở mà khẽ run lên. Cả cơ thể cậu ngả hẳn xuống sofa, lưng áp sát vào thành ghế như bị dồn đến chân tường, hoàn toàn không còn đường lui. Seungcheol giống như một con dã thú bị bỏ đói quá lâu, điên cuồng cướp đoạt từng hơi thở, từng khe hở nơi khóe môi cậu, tham lam mà cắn mút, trằn trọc như muốn nuốt trọn hương vị ngọt ngào này vào tận đáy lòng.
Một bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy gáy Jeonghan, ép cậu phải ngửa đầu đón lấy nụ hôn sâu đến mức chóng mặt. Tay còn lại lại không an phận, chậm rãi lướt dọc theo sống lưng mảnh khảnh, đầu ngón tay nóng rực như mang theo tia lửa, chạm đến đâu là khiến cậu tê dại đến đó. Đường cong mảnh mai của Jeonghan dưới lớp áo mềm mại dần lộ rõ dưới từng cú vuốt ve đầy chiếm hữu, khiến người ta vừa xấu hổ vừa run rẩy.
Tiếng thở gấp gáp hòa quyện, nóng bỏng đến mức cả căn phòng như bị phủ trong một tầng sương mờ ám muội. Jeonghan khẽ rên một tiếng, bàn tay vô thức bấu lấy vai hắn, nhưng Seungcheol vẫn chẳng có chút ý định buông tha. Trái lại, ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu như vực thẳm, nhìn Jeonghan như muốn ăn sạch cậu đến tận xương tủy.
-----------------------------------
Mắt nhắm mắt mở cả ngày để viết xong chương này cho các mom đoá huhu 🥲
Thấy tình hình là 2 ảnh đã chấm dứt chiến tranh nên các mom có thể yên tâm trong 2-3 tuần tới nhó 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip