6🌷


Jeonghan nhấm nháp ly rượu vang đỏ như nước ép nho, ánh mắt lim dim như đang tận hưởng hương vị sang chảnh của đời sống "tình nhân cao cấp". Nhưng chỉ một lát sau, cậu khẽ cau mày.

"Ủa? Sao đầu hơi nhức vậy nè…"

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Là một người từng uống đến mức say mềm vẫn tỉnh như sáo, Jeonghan rất rõ phản ứng của bản thân khi uống rượu. Mà cái cảm giác tê tê, mơ màng, nhức đầu kèm theo hơi nóng râm ran chạy dọc sống lưng này… tuyệt đối không phải do cồn.

Ánh mắt cậu chậm rãi quét quanh sảnh tiệc, dừng lại đúng chỗ cái tên "trà xanh" khi nãy. Thấy Jeonghan nhìn sang, cậu ta lập tức nở nụ cười đầy ẩn ý, giơ ly rượu lên như đang mời chào từ xa.

Jeonghan nhìn nụ cười đó mà chỉ muốn thả cái ly trong tay lên đầu cậu ta.

"À ha... ra là vậy, chơi tới cái level bỏ gì vào rượu người ta luôn hả?" cậu híp mắt, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình.

Không vội làm ầm lên, Jeonghan ung dung bước về phía một chiếc ghế ngoài ban công, ngồi xuống, vắt chân lên, tay đặt hờ lên thành ghế như đang... tạo dáng cho bức ảnh chân dung quý tộc. Khóe môi cong cong, trông cậu chẳng hề giống người đang bị chơi khăm mà giống như... người sắp phản đòn.

"Được rồi, mày đã muốn đụng vào bát cơm của ông đây," Jeonghan thầm nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào cái tên kia "thì phải chuẩn bị tinh thần mất cả nồi luôn đi, cưng ạ."

---

Làn gió đêm nhẹ lướt qua ban công, thổi vào làn không khí mát rượi khiến Jeonghan như được dội gáo nước lạnh, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn vài phần. Cậu ngả người lên chiếc ghế đơn, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn như thể đã rơi vào trạng thái mơ màng say rượu thật sự. Nhưng ẩn sau hàng mi dài đó, ánh mắt lại sáng rực như lưỡi dao vừa được mài sắc.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Là tên trà xanh khi nãy, và theo sau hắn là một tên alpha dáng người cao lớn, ánh mắt lộ rõ sự tham lam và hèn mọn. Cả hai liếc nhìn cậu, gương mặt Jeonghan lúc này đỏ ửng, hơi thở có phần nặng nề – đúng chuẩn một con mồi đã dính bẫy.

"Không ngờ hiệu quả nhanh thế." Tên trà xanh khẽ thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý. "Đưa cậu ta đi."

Cậu để mặc cho chúng dìu đi, đôi môi vẫn khẽ mím lại, giấu đi nụ cười lạnh lẽo đang âm thầm nở ra bên trong.

Chúng đưa cậu đến một căn phòng trống nằm ở tầng phụ của khách sạn – nơi thường được giữ làm phòng chờ cho khách VIP cần nghỉ tạm. Căn phòng yên tĩnh, cửa vừa đóng lại đã cách biệt với thế giới bên ngoài.

Cả hai nhanh chóng khóa cửa, sau đó tên alpha đẩy Jeonghan lên giường, cậu nằm bất động, mắt nhắm nghiền.

"Gọi người tới chưa?" Tên alpha hỏi nhỏ, mắt không rời khỏi cậu.

Tên "trà xanh" nở một nụ cười nguy hiểm:
"Chưa, để tí nữa. Cứ để mày chơi xong rồi tao gọi anh Seungcheol tới, nhìn thấy cái cảnh này… không tin anh ấy còn giữ cái món 'rác rưởi' này bên người được nữa."

Tên alpha bật cười khinh miệt:
"Yên tâm, cái loại nhặt về nuôi chơi như này chỉ cần xài một lần là chán. Đợi Choi Seungcheol thấy tận mắt thì có muốn giữ cũng không nổi."

"Ha… Cứ tưởng ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là hàng trưng bày. Sau hôm nay cậu ta cũng chỉ là thứ rác rưởi bị vứt bỏ không thương tiếc thôi."

Cả hai vừa nói vừa cười, chẳng thèm liếc lại người đang nằm trên giường, cho đến khi...

Bốp! Bốp

Tiếng vỗ tay vang lên, sắc bén và dứt khoát.

Hai tên giật bắn người, quay ngoắt lại và đập vào mắt là hình ảnh Jeonghan đang ung dung ngồi dậy, lưng tựa đầu giường, chân bắt chéo, tay chống má, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn chúng.

Giọng cậu vang lên, mềm nhẹ nhưng đủ khiến cả hai phải rét run:

"Ừm, thoại hay đấy. Tiếc là diễn viên chính hôm nay không có hứng đóng vai nạn nhân."

Tên trà xanh sững người: "Mày… mày tỉnh rồi?!"

"À không, tao chưa bao giờ say." Jeonghan đứng hẳn dậy, giơ tay lên xoay xoay cổ, nứt lên từng tiếng răng rắc như đang khởi động. "Tao chỉ chờ xem tụi mày tính chơi tới đâu thôi."

Ánh mắt cậu lia sang tên alpha, đầy khinh thường:

"Một thằng alpha thấp kém mà cũng đòi chơi ông, mạng mày không đủ lớn thế đâu."

Tên alpha khựng lại trong một giây, nhưng ngay sau đó cả hắn và tên "trà xanh" đều bật cười khinh thường.

"Tỉnh rồi thì sao?" Tên alpha cao lớn nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo. "Chẳng phải mày cũng chỉ là một omega thôi à?"

Tên "trà xanh" khoanh tay, giọng giễu cợt: "Tỉnh thì càng hay. Tỉnh rồi thì lát nữa khi anh Seungcheol đến, nhìn thấy cảnh hay ho sẽ càng đáng nhớ hơn."

Jeonghan hừ lạnh, đứng dậy từ từ, động tác không vội vã, ngược lại đầy thong dong.

"Ờ, đúng rồi, tao là omega. Khinh thường omega à?"

Tên alpha nhíu mày, vừa bực vừa thấy buồn cười: "Mày nghĩ mày thoát được sao? Trong phòng này có hai người, trong đó có một alpha như tao, mày nghĩ một omega như mày có thể làm gì?"

Jeonghan cười khẩy, đứng dậy bước một bước về phía trước, dáng người mảnh khảnh nhưng lại toát ra khí thế khiến cả căn phòng như trầm xuống.

"Thứ nhất," cậu đưa một ngón tay lên, "ông đây không có ý định chạy thoát. Tại sao phải chạy khi đây là tụi mày tự dẫn xác đến để ông đây trị?"

"Thứ hai," cậu đưa tiếp ngón tay thứ hai, ánh mắt lóe lên sự chế giễu sâu cay, "mày là alpha? Rồi sao? Alpha mà đầu toàn bã đậu thì cũng thua mấy con lợn trong trang trại. Gào to nhưng ngu thì vẫn là ngu."

Tên alpha gằn giọng: "Mày đừng có mà láo! Giờ này rồi còn làm cao..."

Rầm!

Chưa kịp dứt lời, Jeonghan bất ngờ tung ra cú đá mạnh vào đầu gối hắn, khiến cả người hắn khựng lại. Nhưng hắn không ngã ngay, phản xạ nhanh nhạy khiến hắn giữ được thăng bằng, quay người muốn túm lấy tay Jeonghan.

"Nhanh phết đấy," Jeonghan gằn giọng, né người sang bên, giật mạnh cánh tay lại, thuận thế thúc cùi chỏ thẳng vào hông đối phương, khiến hắn bật ra một tiếng chửi thô.

Tên alpha gồng mình giữ thăng bằng, lao lên lần nữa với sức lực của một alpha sung mãn. Nhưng cậu không lui bước. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jeonghan nghiêng người, lách qua đòn tấn công của hắn rồi túm cổ áo kéo mạnh về phía mình, đầu gối cậu thúc lên thẳng vào bụng đối phương một cách hiểm hóc và tàn nhẫn.

"Aaa...!" Tên alpha bật ra một tiếng đau đớn, lùi lại loạng choạng.

Không để hắn có cơ hội phản công, Jeonghan nhanh chóng lao đến, dùng chân quét ngang hạ gục đối phương xuống sàn. Một tiếng rầm vang lên nặng nề, tên alpha đập lưng xuống đất, nằm thở dốc, cả gương mặt tái xanh vì đau và kinh ngạc.

Tên "trà xanh" chứng kiến toàn bộ liền tái mặt, định lùi lại nhưng Jeonghan đã xoay người bước tới trước mặt cậu ta, ánh mắt lạnh băng.

"Chó dại mà sủa hoài thì người ta phải làm gì nhỉ?" Cậu nghiêng đầu, giọng dịu dàng đầy đe dọa. "Rọ mõm? Chích thuốc? Nhưng tao nghĩ làm cầy xào sả ớt thì vẫn là ngon hơn? Mày nghĩ sao?"

Tên omega "trà xanh" run rẩy, không dám nhúc nhích. Jeonghan ghé sát, cười khẩy.

"Mày nghĩ chơi được ông đây chỉ cần vài ba trò mèo thế này là đủ à? Sai rồi. Tao mà ra tay, thì không biết mày có thể đón bình minh ngày mai nữa không đấy."

Tên alpha dưới sàn chỉ có thể nằm đó rên rỉ, còn tên "trà xanh" thì bị ánh mắt cậu ghim chặt như bị đông cứng.

---

Trong khi đó, ở giữa sảnh tiệc náo nhiệt, Seungcheol vừa mới thoát khỏi vòng vây của vài đối tác già – những người lúc nào cũng thích nhân dịp tiệc tùng để bắt chuyện kéo dài cả buổi trời. Hắn đưa mắt nhìn quanh, nhưng bóng dáng quen thuộc của Jeonghan đã biến mất khỏi tầm mắt từ lúc nào.

Hắn chau mày, ánh mắt lướt một vòng từ khu vực buffet đến quầy rượu. Không thấy.

Hắn bèn tiến về phía bàn bánh ngọt, nơi lúc nãy Jeonghan còn đứng tỉ mẩn chọn bánh như chọn trang sức, nhưng giờ cũng đã vắng bóng. Một phục vụ đang chỉnh lại khay bánh gần đó, Seungcheol tiến tới hỏi:

"Người lúc nãy ở đây, dáng người mảnh khảnh, mặc sơ mi trắng, quần trắng, cậu có thấy đi đâu không?"

Người phục vụ thoáng nghĩ rồi đáp: "À, người đó hình như có đi ra phía ban công ngoài kia để hóng gió. Sau đó… tôi cũng không thấy nữa."

Seungcheol cảm ơn một tiếng, bước nhanh về phía cánh cửa dẫn ra ban công. Không thấy ai cả.

Một dự cảm chẳng lành lặng lẽ dâng lên trong lòng. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Jeonghan.

"Tút… tút… tút…"

Không bắt máy.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Đây không giống cậu. Jeonghan là kiểu người đôi khi mỏ hỗn thật, nhưng không bao giờ để người khác phải đợi lâu hay vô trách nhiệm. Nhất là khi đang làm "việc" - Jeonghan luôn có thái độ nghiêm túc như một người làm công ăn lương có tinh thần trách nhiệm cao.

Seungcheol bấm gọi thêm lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Hắn lập tức xoay người, sải bước rời khỏi khu vực sảnh chính.

---

Không chần chừ thêm, Seungcheol lập tức liên hệ với bộ phận an ninh của khách sạn. Giọng hắn trầm thấp, không cao nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể trái lời:

"Trích xuất ngay camera khu vực ban công và hành lang quanh đó trong vòng hai giờ trở lại đây. Tôi cần xác định vị trí của một người."

Chưa đầy vài phút sau, nhân viên an ninh đã mang đến đoạn ghi hình cần thiết. Hắn đứng trước màn hình, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào từng khung hình một cách đầy tập trung.

Trong đoạn video, Jeonghan đang đứng gần ban công, dáng vẻ có vẻ lơ mơ không tỉnh táo. Sau đó, hai người – một trong số đó hắn nhận ra là một Omega trong giới kinh doanh từng cố tiếp cận hắn vài lần – xuất hiện. Chúng bước tới rồi nhanh chóng đỡ Jeonghan đi.

Hắn nheo mắt, ngón tay khẽ gõ lên bàn khi thấy hướng đi của chúng – về khu vực hành lang dẫn đến các phòng chờ của khách VIP.

"Cho tôi biết hai kẻ đó hiện ở phòng nào." Hắn nói, giọng tuy vẫn trầm thấp nhưng đã lạnh đến mức dọa người. "Nhanh."

Lúc này, cảm xúc trong hắn đã không còn là lo lắng đơn thuần – đó là lửa giận âm ỉ đang dâng lên từng đợt, gợn sóng trong đôi mắt vẫn luôn điềm tĩnh. Jeonghan có thể miệng mồm hỗn hào, cộc tính, nhưng từ hôm đó ở bên hắn, cậu đã luôn sống thẳng thắn, không nịnh nọt cũng chẳng giả dối. Một người như vậy – hắn không cho phép bất kỳ ai đụng vào.

---

Rất nhanh đã xác định được căn phòng mà hai kẻ kia đưa Jeonghan tới, Seungcheol tức tốc chạy đi, gần như không thèm chờ thang máy mà lao thẳng theo cầu thang bộ. Một tay siết chặt điện thoại, tay kia giữ lấy bộ đàm đang kết nối với đội bảo an khách sạn phía sau, hắn nghiến răng, ánh mắt tối lại.

Chỉ cần chậm một giây thôi… Jeonghan mà xảy ra chuyện gì…

Hắn không dám nghĩ tiếp. Bước chân càng lúc càng gấp gáp.

Rầm!

Cánh cửa phòng bật tung sau một cú đá mạnh. Cả hắn và ba bảo an theo sau lập tức ập vào.

Nhưng…

Khung cảnh bên trong khiến tất cả đều chết lặng.

Jeonghan vẫn nguyên vẹn, ngồi trên sofa bọc da xịn trong phòng khách của căn phòng. Áo sơ mi trắng chỉnh tề, chỉ có cái nơ lụa trước cổ đã bị tháo ra, hai dải dây thả lủng lẳng như… trang trí cho vui. Cậu bắt chéo chân, tay phải đang nhàn nhã gặm táo, tay trái cầm con dao gọt trái cây nhỏ xíu, thi thoảng lại chỉa chỉa vào khoảng không như đang chấm điểm tranh phong cảnh.

Còn giữa sàn, hai kẻ xấu số – một Alpha cao lớn và một tên omega "trà xanh" mặc đồ bóng bẩy – đang quỳ rạp dưới đất, cả hai mặt mũi sưng vù, tóc tai rối bù, hai tay giơ cao quá đầu, run như cầy sấy, như thể chỉ cần nhúc nhích là sẽ bị cái dao gọt táo trong tay cậu… lỡ tay phi thẳng vào trán.

Ngay lúc Seungcheol còn chưa kịp thốt nên lời, hai tên kia như thấy được cứu tinh, gần như muốn bò lết tới chân hắn mà van xin:

"Cậu Choi! Cứu… cứu mạng! Cậu ta… cậu ta... điên rồi…"

Jeonghan liếc mắt nhìn Seungcheol, nhếch môi cười, giọng nhàn nhạt:

"À, đến rồi à? Anh có mấy người quen tốt ghê ha. Biết tôi mới tới chưa quen ai, nên hai tên này tới 'thăm hỏi' trước. Cảm động quá trời luôn."

Cậu cắn tiếp miếng táo, nhai chậm rãi như thể đang kể chuyện cười. Dao vẫn cầm hờ hững trong tay, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Seungcheol sững người vài giây, rồi bất giác bật ra một tiếng cười khẽ đầy phức tạp.

"…Cậu không sao chứ?"

Jeonghan nhún vai, phẩy tay:

"Chưa đến mức phải nằm cáng đi cấp cứu, nhưng cũng không vui lắm khi đang ăn bánh mà phải 'tập thể dục' tay chân như vầy đâu. Mệt, mỏi hết cả người."

Hắn nhìn hai tên đang run như cầy sấy quỳ rạp dưới sàn, đột nhiên lại thấy buồn cười.

Lúc nãy hắn gấp gáp lao đến đây, lòng như lửa đốt, chỉ sợ cậu sẽ bị tổn thương… Nhưng giờ nhìn lại, người khiến kẻ khác tổn thương rõ ràng là cậu mới đúng. Jeonghan mà để ai bắt nạt được chứ? Chỉ sợ cái thế giới này chưa đủ loạn để cậu tha hồ quậy phá thôi.

Hắn hạ giọng ra lệnh: "Kéo chúng ra ngoài."

Mấy bảo an lập tức hiểu ý, kéo xềnh xệch hai kẻ kia rời khỏi phòng, tiếng cảm ơn rối rít như được giải thoát nhanh chóng bị nuốt mất sau cánh cửa đóng lại. Bây giờ, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại hắn và Jeonghan.

Jeonghan lúc này mới chậm rãi đặt quả táo cắn dở và con dao gọt hoa quả xuống bàn. Cậu bước đến gần, ánh mắt nửa cười nửa không, giống như chẳng mảy may bận tâm chuyện vừa rồi, chỉ thấy hơi… phiền.

Bàn tay thon dài giơ lên, nắm lấy cà vạt Seungcheol, nhẹ nhàng kéo xuống, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn.

"Cậu..."

Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã cảm nhận được môi cậu áp lên môi mình. Một nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng mang theo dư vị táo ngọt thoảng qua đầu lưỡi và… cái gì đó nguy hiểm, ngỗ nghịch không thể kiểm soát.

---

Jeonghan vừa hôn hắn xong thì khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lúc này không còn là kiểu nghịch ngợm trêu chọc như mọi khi nữa, mà sâu, nóng và mang theo chút bức bối khó tả.

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm xuống, rõ ràng và dứt khoát:
"Chúng ta 'làm' đi."

Seungcheol hơi sững người.

Câu nói đó không giống một lời cầu khẩn, càng không phải yêu cầu… mà giống một mệnh lệnh. Khóe môi Jeonghan vẫn mang nụ cười lười nhác, nhưng trong mắt cậu đã có gì đó khác hẳn – như một ngọn lửa đang thiêu đốt, nhẫn nhịn quá lâu cuối cùng cũng tràn ra.

"Cậu… đợi đã..."

Còn chưa nói xong, Jeonghan đã nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc áo trên người. Động tác không hề do dự, ánh mắt không né tránh, cơ thể trắng mịn thoáng chốc đã lộ ra trong ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách. Mùi hương trên người cậu bắt đầu trở nên nồng đậm hơn, mang theo vị ngọt đầy mê hoặc đặc trưng của omega bước vào kỳ phát tình.

Thì ra, từ nãy đến giờ, cậu chỉ đang kiềm chế.

"Jeonghan, cậu..."

"Anh định bảo còn phải dự tiệc đúng không?" Cậu nghiêng đầu hỏi, rồi lập tức cười khẩy một tiếng, "Kệ con mẹ nó, dù có là hội bàn đào của Vương mẫu nương nương thì anh cũng không được đi. Giờ ông đây phát tình rồi, anh tính bỏ chạy chắc?"

Chưa để hắn phản ứng, cậu đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo thẳng vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại sau lưng họ một cách dứt khoát. Cậu đẩy hắn dựa vào tường, không chút chần chừ áp sát môi mình lên lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và đầy khao khát.

Hắn cố đẩy cậu ra, giọng khàn khàn: "Jeonghan, chờ đã, cậu..."

"Chờ gì chứ." Cậu thì thầm, giọng khàn đục, hơi thở dồn dập, ánh mắt sáng quắc như mèo hoang điên cuồng. "Tôi là omega, phát tình thì đòi hỏi là chuyện bình thường. Anh còn đứng đó thì tôi lên trước đây."

Rồi cậu dùng cả sức nặng của mình đẩy hắn ngã xuống giường, ngồi đè lên hắn, vẻ mặt vừa ngang ngược vừa khiêu khích:

"Anh là alpha mà đúng không? Thì chứng minh đi."

-------------------------------------

1 chương mà mất tới 2 buổi tối của tui mới viết xong huhu, do thoại với một số chỗ chưa được ứng ý lắm nên sửa khá nhiều. Cũng nhức cái đầu lắm vì tui phải chia time cho 3 truyện 🥲🥲🥲 Nhưng tui cũng cố gắng viết hoàn thiện nhất có thể, nó tốn chất xám kinh khủng 😮‍💨😮‍💨😮‍💨

Viết lap mà up trên lap nó cứ bị lỗi liên tục, nên tui phải copy sang điện thoại, hong biết có bị lỗi form không á, có thì các mom bảo tui he 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip