9🌷
Jeonghan vừa thong thả nhấp sữa dâu vừa hóng hớt, trong lòng cảm khái:
"Đi dạo cũng không uổng công, coi được cả một vở 'thiếu gia thật – thiếu gia giả' phiên bản cao cấp. Vừa có sắc, vừa có drama, đúng chuẩn tiểu thuyết cẩu huyết."
Khi phu nhân Jeon nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi, Jeonghan biết "màn 2" sắp bắt đầu.
Quả nhiên, Jeon Eunhyuk vừa thấy bà ta đi khỏi liền lập tức lật mặt, cả vẻ đáng thương lúc nãy biến mất không chút dấu vết, mặt cậu ta liền trở nên vênh váo, tự đắc:
"Anh là con ruột thì đã sao? Chẳng phải mọi thứ đều là của tôi sao?"
Jeon Wonwoo đứng yên, ánh mắt không chút gợn sóng, giọng điệu dửng dưng như đang đọc bản tin thời sự:
"Cậu đang cố chứng minh vì cậu đang sợ."
Anh bước một bước về phía trước, thấp giọng:
"Cậu biết rõ nếu mất đi tình yêu thương giả tạo đó, cậu chẳng là gì cả. Cậu đang hoảng sợ, Jeon Eunhyuk. À không, phải Song Eunhyuk mới phải."
Eunhyuk mím môi, sau đó phá lên cười khẩy:
"Anh im miệng. Tôi sợ một kẻ như anh à? Anh nghĩ anh có gì hơn tôi? Cái danh nghĩa con ruột à? Thử xem ai mới là người bố mẹ thật sự coi trọng?"
Jeonghan ngồi vắt chân trên bệ hoa, nghe đến đó thì nhức nhức đầu, cậu khẽ xoa trán:
"Bắt đầu văn mẫu rồi đấy. Thiếu gia thật – giả, mẹ ruột – mẹ nuôi, tranh giành thừa kế, cướp vị hôn phu… quá ư là điển hình. Có thể mới chút được không…”
Đúng lúc đó,
"Aju NICE~!"
Jeonghan suýt sặc sữa dâu.
Cậu vội rút điện thoại, trên màn hình hiển thị "Ông già nhà họ Yoon" chắc là gọi kiểm tra xem cậu chết chưa. Cậu thở dài, lười đến mức không buồn nghe, tiện tay tắt cái rụp.
Tiếng chuông sôi động vang giữa khu vườn yên tĩnh khiến cả Wonwoo và Jeon Eunhyuk đồng loạt nhìn về phía phát ra.
Jeonghan ngượng ngùng giơ điện thoại, khẽ lắc tay, cười cười kiểu "ngại quá, quấy rầy nhé, cứ tiếp tục đi đừng để ý tôi".
Jeon Eunhyuk thấy rõ gương mặt cậu thì khẽ nhăn lại, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Hẳn là đã nhận ra cậu rồi.
Dù sao cũng từng gặp qua vài lần, nguyên chủ cũng là anh trai của Yoon Hanseok - vị hôn phu của cậu ta. Mà hai kẻ rác rưởi này thì có thể có thái độ tốt gì chứ.
Wonwoo cũng nhìn cậu, nhưng biểu cảm thì vẫn như ban nãy nhìn Eunhyuk:
Lạnh nhạt. Không dao động. Cũng không bận tâm.
Jeonghan nhún vai thầm nghĩ:
"Xem ra cái người lạnh như băng này cũng là kiểu không dễ chọc. Nhưng mà... gương mặt kia hợp gu ghê á."
Cậu ngoạm thêm một ngụm sữa dâu, tiếp tục ngồi xem tiếp, tiện thể cân nhắc nên mở phòng livestream bình luận drama đời thực theo phong cách "bình tĩnh sống" của mình, biết đâu lại hot?
---
Jeon Eunhyuk sau khi nhìn rõ người đang ngồi vắt vẻo trên thành bồn hoa thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Cậu ta sải bước tiến lại gần, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét vênh váo quen thuộc, đôi mắt mang theo tia khinh thường và đe dọa:
"Yoon Jeonghan, anh tốt nhất là đừng để lộ chuyện ban nãy ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ bảo anh Hanseok đuổi anh ra khỏi nhà."
Jeonghan hơi khựng lại, thật sự có chút bất ngờ. Đang yên đang lành, tự nhiên lửa bén sang mình. Trong lòng cậu mắng một câu:
"Mẹ nó, drama này không mời mà tới luôn à?"
Cậu thong thả phủi bụi ở gấu quần, nhổm người đứng dậy. Chiều cao hai người không hơn kém bao nhiêu, nhưng khi đứng đối mặt, khí thế lại như trời với đất.
Jeonghan nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ đầy giễu cợt:
"Chó hoang ở đâu chạy vào đây sủa loạn vậy? Không ngờ khu biệt thự cao cấp thế này mà vẫn có thể để một con chó dại rảnh rỗi chạy quanh tru tréo."
Jeon Eunhyuk tức nghẹn, chưa kịp mở miệng, Jeonghan đã thong thả bước tới, giọng vẫn mềm như nước nhưng từng chữ bén như dao:
"Tôi lại sợ cậu lắm cơ."
"Cậu nghĩ cậu là ai? Một con tú hú chiếm tổ cũng dám ở đây dạy đời tôi?"
Cậu khẽ cười, ánh mắt đầy khinh thường:
"Không tự cân xem bản thân được mấy lạng? Cái loại trà loại ba cũng dám ở đây ra oai cho ai xem?"
Cậu hơi nghiêng người, thấp giọng châm chọc:
"Cậu tưởng đây là phim trường, còn cậu là nhận vật chính à? Tiếc quá, tôi đây thì không thích làm nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời người khác. Nên là tỉnh lại đi, sống hai mặt có ngày tôi lột từng lớp ra đó."
Jeon Eunhyuk như bị dội cả gáo nước đá vào mặt, cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch trong vài giây.
Jeonghan chẳng buồn nhìn thêm, chỉ quay đầu về phía Wonwoo - người từ đầu tới cuối vẫn yên lặng như một tượng đá, nhàn nhạt nói:
"Mấy thể loại này mà anh còn không dẹp được, sớm muộn gì cũng bị nó cắn, lây dại đấy."
Nói xong, cậu nhét hai tay vào túi quần, vừa huýt sáo vừa quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng một người dính chiêu hai điêu thuyền, chiêu cuối Alice và một người... vừa hơi bất ngờ vừa khẽ mỉm cười.
---
Về đến biệt thự cũng đã gần 5 giờ rưỡi chiều, ánh hoàng hôn vàng cam hắt lên bậc thềm đá khiến cả căn biệt thự như phủ một lớp sắc màu ấm áp. Jeonghan thong thả đẩy cánh cửa bước vào, dép chưa kịp thay đã thấy cô giúp việc đang bận rộn trong bếp, tay sơ chế đống rau củ, cạnh đó là thịt cá đã được đặt gọn gàng trong khay, gia vị cũng đã chuẩn bị sẵn.
Cậu nghiêng đầu nhìn một vòng, gật gù trong lòng, đúng là có tiền thì đời sống tiện nghi thật.
Thấy cậu về, cô giúp việc vội ngẩng đầu lên:
"Cậu Jeonghan về rồi à? Hôm nay đi chơi vui chứ?"
Cậu khẽ cong môi, giọng điệu mang theo sự thong thả pha chút dí dỏm:
"Vui thì có vui mà cũng mệt mỏi lắm cô ơi, đi dạo mà nghe được một màn kịch thiếu gia thật – thiếu gia giả, y như tiểu thuyết mạng ấy. Mệt tim ghê."
Cô giúp việc không hiểu cho lắm, chỉ mỉm cười theo phép lịch sự.
Jeonghan cũng không để ý, vẫy tay chào một cái rồi xoay người bước lên lầu:
"Cháu lên phòng tắm cái nha, tí xuống ăn tối. Cô nhớ nấu cơm nhiều vào, hôm nay cháu đói muốn xỉu luôn."
Giọng nói lười biếng kéo dài theo từng bước chân cậu lên cầu thang. Tắm rửa, thay đồ rồi nằm ườn một chút lấy lại năng lượng. Dù sao thì cậu cũng là người lao động được trả lương, phải biết yêu thương cái thân thể quý giá của mình chứ nhỉ?
---
Khoảng bảy giờ tối, Seungcheol về đến nhà. Mới bước vào cửa đã thấy Jeonghan đang nằm ườn trên sofa phòng khách, tay ôm điện thoại, chân gác lên tay vịn, mắt dán chặt vào màn hình đang lướt nền tảng stream, thi thoảng còn "hừm" một tiếng kiểu đang phân tích nội dung rất chăm chú.
Hắn thay giày xong, bước vào trong, ánh mắt lướt qua bộ đồ cậu đang mặc rồi nhếch môi cười:
"Không hôn chào mừng tôi về à?"
Jeonghan vẫn không buồn ngẩng đầu, tay vẫn trượt đều trên màn hình điện thoại, giọng nhàn nhạt thờ ơ:
"Có quy định này nữa hả?"
Seungcheol đáp tỉnh rụi:
"Có chứ, không lẽ năm trăm triệu một tháng mà lại không có đãi ngộ này sao?"
Jeonghan ngừng tay một lúc, suy nghĩ rất nghiêm túc. Ừm… hôn một cái cũng chẳng tốn calo gì, việc hơn thế nữa còn làm rồi. Nghĩ đến tài khoản ngân hàng sắp đón thêm một khoản, cậu lập tức vụt dậy, chạy vèo tới, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má hắn rồi lại muốn rút lui như chớp.
Ai ngờ chưa kịp quay đầu thì eo đã bị cánh tay rắn chắc của Seungcheol ôm lại. Hắn cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lấp lóe:
"Sao lại mặc cái này? Muốn làm bữa tối của tôi hả?"
Jeonghan trợn mắt lườm hắn:
"Bữa tối cái đầu anh! Tự nhìn lại đi, cái tủ đồ của tôi mà anh chuẩn bị có cái nào mặc được gọi là bình thường không? Không khoét bên này thì hở bên kia, bộ này là bình thường nhất rồi đấy!"
Cái gọi là "bình thường nhất" của cậu là một bộ đồ ngủ trắng gồm crop top tai thỏ có mũ trùm, quần short cùng màu, phía sau còn gắn một cục bông tròn tròn màu hồng giống như đuôi thỏ. Thật sự là... khó nói thành lời.
Seungcheol vẫn ôm cậu, tay không đứng yên mà còn đưa ra sau vuốt ve cục bông hồng một cách nhàn nhã, giọng điệu cười như không cười:
"Nhưng mà hợp lắm đó."
"Hợp cái đầu anh! Lên tắm đi, còn xuống ăn tối!"
Jeonghan nghiêng người thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhanh tay đẩy hắn một cái, thái độ cực kỳ rõ ràng là: đừng có giở trò!
Seungcheol chỉ bật cười, nhún vai rồi ngoan ngoãn quay người lên tầng. Trước khi đi còn cố tình liếc lại một cái, ý cười vẫn chưa chịu tắt trên khóe môi.
---
Khi Seungcheol xuống tầng, hắn đã thay sang một bộ đồ ở nhà thoải mái: áo thun trắng đơn giản và quần thun tối màu. Mái tóc còn hơi ẩm sau khi gội, vài sợi lòa xòa rũ xuống trán khiến gương mặt hắn trông trẻ trung, tự nhiên hơn hẳn so với dáng vẻ nghiêm túc, chỉnh tề thường thấy. Không còn cái vẻ tổng tài xa cách thường ngày, mà giống như một "bạn trai tiêu chuẩn" mà ai cũng ao ước có được.
Jeonghan đã ngồi sẵn bên bàn ăn, nghe tiếng chân hắn bước tới liền ngẩng đầu lên, hất cằm ra hiệu:
"Lại đây ăn đi."
Vừa nói, tay cậu vừa nhanh nhẹn bới hai bát cơm, đẩy một bát về phía ghế đối diện.
Seungcheol nhìn động tác đó, cười nhẹ rồi bước tới ngồi xuống, giọng lười biếng pha chút trêu chọc:
"Lâu lâu cũng biết chăm tôi nhỉ."
Jeonghan không thèm nhìn hắn, chỉ đáp khô khốc:
"Tôi đang chăm cho cái thẻ lương của tôi đấy."
Seungcheol phì cười, chẳng những không giận còn thấy rất vui vẻ. Cơm tối hôm nay là món nhà làm đơn giản: thịt kho trứng, canh rau củ hầm ngọt nước và một dĩa cá chiên giòn rụm. Mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Jeonghan gắp một miếng trứng bỏ vào bát hắn, như vô tình lại đầy chủ đích:
"Mau ăn đi, ăn no rồi mai mới có sức kiếm tiền tiếp. Tôi còn chờ tăng lương lần hai đấy."
---
Bữa cơm trôi qua rất nhanh. Sức ăn của Seungcheol vốn dĩ đã lớn, nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Jeonghan ăn… cũng không ít. Tuy không bằng hắn, nhưng cái cách cậu ăn ngon lành, chăm chú khiến người khác nhìn cũng cảm thấy vui vẻ theo. Dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, ăn khỏe cũng chẳng có gì lạ.
Cả hai quét sạch bàn ăn, phối hợp thuần thục như đã sống chung từ lâu. Dọn dẹp xong, họ bỏ bát đĩa vào máy rửa chén. Trong nhà chỉ còn hai người nên chẳng ai phải giữ ý giữ tứ làm gì. Jeonghan đang cẩn thận lấy mấy cái bát sạch từ máy ra, cất gọn vào tủ. Seungcheol thì đứng phía sau dựa lưng vào bếp, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thảnh thơi quan sát người trước mặt.
Hắn nhếch môi, không nhịn được buông một câu trêu ghẹo:
"Cũng ra dáng cô vợ nhỏ đấy chứ."
Jeonghan vẫn không ngoảnh lại, động tác tay vẫn đều đều, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Vợ cái đầu anh."
Vừa dứt lời, chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã vỗ một cái rõ kêu vào mông cậu.
"Chát!"
Cậu lập tức giật bắn người, quay phắt lại trừng mắt:
"Anh là biến thái hả?!"
Không nói không rằng, cậu nhấc chân đạp cho hắn một phát vào cẳng chân.
"A—!!"
Seungcheol kêu đau rõ to, lập tức ôm chân nhảy lò cò tại chỗ, mặt mũi nhăn nhó như bị thương nghiêm trọng lắm.
Jeonghan chẳng thèm ngoái lại nhìn thêm cái nào, thong thả xoay người bước lên cầu thang, còn cố tình đi chậm rãi.
"Cho chết đồ tay dài!"
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc thắng.
Phía sau lưng cậu, vẫn là tiếng rên khe khẽ xen lẫn một câu mếu máo không rõ là oán trách hay nũng nịu:
"Vợ đánh chồng rồi này… ai tới giải cứu không…"
Jeonghan nhếch mép, cười khinh bỉ, rồi không thèm đáp lại nữa. Người đâu mà dày mặt hết thuốc chữa.
---
Jeonghan thong thả bước về phòng, như mèo con vừa cào được ghế sofa đắt tiền xong, thoả mãn lăn lên giường, mặt vùi vào lớp chăn đệm mềm mại mát rượi. Cậu híp mắt, thở dài một tiếng nhẹ nhõm.
Chưa được yên ổn bao lâu, điện thoại chợt reo inh ỏi. Vẫn là cái dãy số dài ngoằng quen mắt. Cậu khẽ nhíu mày, lại là ông bô "đáng kính".
Chán nản nhưng vẫn nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng gào rú điên cuồng như chó bị giẫm đuôi:
"Mày lúc chiều dám cúp máy của tao hả? Đồ mất dạy! Mày còn dám đánh cả mẹ mày, đánh em trai mày! Mày không coi tao ra gì nữa phải không? Mày giỏi thì đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa! Tiền tao cũng đừng hòng mà lấy một xu! Thứ con mất nết! Tao coi như không có đứa con như mày!"
Tiếng gào cứ thế xối vào tai cậu như búa đập. Cậu nhăn mặt, lập tức ném điện thoại sang bên giường, tránh xa cái năng lượng tiêu cực đó.
Sau khi ông ta tru tréo xong một tràng, Jeonghan chậm rãi cầm điện thoại lên, giọng điệu dửng dưng như đang nói chuyện thời tiết:
"Ờ, của các người hết. Có xin tôi cũng chẳng thèm về. Còn mấy người đừng rảnh mà đến làm phiền tôi. Nhớ dặn kỹ vợ yêu với đứa con ngoan ngoãn của ông, tốt nhất là nên biết điều đừng kiếm chuyện với tôi, nếu không đến một người, tôi đánh một người."
Dứt lời, cậu cạch một tiếng cúp máy.
Jeonghan lăn trở lại giường, mặt úp vào gối rủa thầm:
"Điên hết rồi. Một nhà toàn kiểu nhân vật phản diện hàng discount."
---
Lát sau, cửa phòng khẽ mở. Seungcheol bước vào, người vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm nhẹ, tay đút túi quần, mắt lia một vòng rồi dừng lại nơi Jeonghan đang nằm vùi trong chăn như một đống cáu kỉnh.
Thấy bộ dạng như con mèo bị giật dây sạc của cậu, hắn nhướng mày, bước lại gần, cúi xuống ngồi bên mép giường, hỏi:
"Làm sao thế?"
Jeonghan lật người lại, vẫn còn hậm hực, hừ một tiếng rồi đáp:
"Ông già kia gọi điện mắng vốn. Tôi cũng chẳng thèm diễn vở cha con hòa thuận với loại người đó, mắng cho một trận rồi cúp máy luôn."
Seungcheol im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ, ngón tay thản nhiên gạt một lọn tóc trên trán cậu ra sau tai.
"Tôi còn tưởng cậu nhịn được hai câu rồi mới chửi."
"Tôi nhịn đủ lâu rồi đấy," Jeonghan bĩu môi, giọng nhàn nhạt. "Gọi điện lên lớp tôi mà tưởng tôi là học sinh ngoan lớp mẫu giáo à?"
Seungcheol chỉ lắc đầu, cười cười, vẻ mặt bất lực, hắn vốn cũng không kì vọng gì vào cái tính nóng nảy của cậu, bảo cậu nhẫn nhịn như nguyên chủ đúng là khó hơn lên trời nữa.
---
Sau khi để Jeonghan trút hết cơn giận, Seungcheol vẫn ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, hắn lên tiếng:
"Nếu thấy ở nhà nhàm chán thế thì… mai theo tôi lên công ty."
Jeonghan đang ôm gối vùi mặt, nghe vậy thì ngẩng đầu dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Tôi đi làm cùng anh á?"
Seungcheol cười khẽ:
"Không phải làm gì to tát. Đi cho biết chỗ tôi làm, xem văn phòng tôi trông thế nào, ngồi điều hòa đọc truyện uống cà phê cũng được. Ở nhà nằm ườn miết cũng chán chứ gì?"
Jeonghan nheo mắt nhìn hắn, lòng hơi động. Đúng là ở nhà nằm cả ngày cũng buồn, mà lên công ty hắn... chẳng khác gì đi du lịch kiểu giới nhà giàu, còn có thể tiếp xúc môi trường mới, có khi lại tìm ra ý tưởng cho phòng stream.
"Có bao gồm luôn suất ăn trưa và cà phê không?"
Seungcheol bật cười:
"Bao trọn gói. Còn có thể xem tôi làm việc chăm chỉ để nuôi cậu nữa."
Jeonghan hừ nhẹ:
"Nghe như tôi là gánh nặng ấy."
"Không. Cậu là động lực."
Câu nói dịu dàng ấy khiến Jeonghan hơi sững người, rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, bĩu môi:
"Ừ thì… mai dậy nổi thì đi."
"Dậy không nổi tôi cũng kéo đi."
Jeonghan lườm hắn một cái sắc lẹm, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấy háo hức.
-----------------------------
Thấy dài quá trời, hay mấy chương sau tui viết tầm hơn 1k chữ thôi nha. Não sắp quá tải 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip