Chương 01

"Seungcheol?"

Jeonghan nheo mắt, chăm chú nhìn một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau đi phía trước mặt mình. Cậu chớp chớp mắt nhìn mái đầu đỏ chói vô cùng quen thuộc. 

Jeonghan cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, từng mảnh kí ức rời rạc như cuốn phim trắng đen tua nhanh qua đầu. Cậu khó khăn thở ra, hai mắt đỏ lên, miệng há to như con cá bị mắc cạn. Rất rõ ràng, hình ảnh năm đó dần hiện lên trong đầu cậu. 

Sống động đến ngỡ ngàng, tựa như chúng chỉ mới vừa xảy ra hôm nọ. 

Phải mất một lúc sau, Jeonghan mới khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu chậm rãi bước tới, chần chừ một lúc rồi mới quyết định vỗ mạnh vào vai chàng thanh niên trước mặt.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh nha!"

Jeonghan tinh nghịch nháy mắt, tay vẫn giữ trên vai người đối diện. Nụ cười vẫn treo trên môi, như thể tất cả sự hoảng loạn khi nãy chưa hề xảy ra vậy.

Cheolie? Lâu lắm rồi Seungcheol mới nghe lại cái tên này. Nếu hắn không nhầm thì chỉ có thể là, "Jeonghan?"

"Ầy, ra là vẫn còn nhớ tôi à?"

Hắn không biết từ "nhớ" trong câu nói của Jeonghan mang tầng nghĩa nào. Là vẫn ôm tương tư bóng hình cậu hay là vẫn nhận ra được người trước mặt là người quen? Nhưng dù cho là cái nào, hắn ta cũng không muốn nhận. Con người này tốt nhất không nên dính dáng tới nữa. Seungcheol hằn học hất cánh tay đang để trên người mình ra, khó chịu lên tiếng: "Cũng biết đường mò về đây đấy? Để xem tôi chết chưa à?"

Jeonghan không đáp, nụ cười trên môi cũng dần hạ xuống. Cậu chỉ nghiêng người nhìn xuống nhóc tì đang nắm tay hắn ta, thắc mắc hỏi: "Con anh à?"

Không đợi Seungcheol trả lời, cậu bé dễ thương vội vã lên tiếng: "Dạ, con là con của ba Cheol đẹp trai ạ. Chào chú xinh đẹp nha!". Vừa nói, đứa nhỏ vừa chu môi ra trông rất yêu.

Cậu không kìm được và đưa tay véo lấy hai má của đứa nhỏ: "Ừ, ừ, chú xinh đẹp chào con." Ra là anh ấy đã có gia đình. Miệng cậu nhếch lên rất khẽ, ánh mắt dần cụp xuống giấu đi nỗi thất vọng trong ánh mắt. 

"Đừng động vào nó." - Seungcheol lúc này mới lên tiếng, giọng nói vô cùng giận dữ. Một tia kinh ngạc thoáng qua nhưng đã nhanh chóng lại bị Jeonghan giấu đi, hai tay cậu đưa lên như động tác đầu hàng. 

"Nào, nào, tôi đã làm gì đâu chứ? Anh xấu tính quá, Cheolie" - Cậu lắc lắc mái đầu vàng hoe của mình, cười hì hì đáp. Phải nói hắn ta cực kì không thích dáng vẻ cợt nhã này của Yoon Jeonghan chút nào, lúc nào cũng làm hắn phát cáu.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." - Seungcheol đanh mặt, nghiêm khắc nhắc nhở. Cái tên đó gợi lên mấy kí ức hạnh phúc chết tiệt của ngày trước mà hắn có chết cũng không muốn nhớ lại chút nào.

Giả vờ mỉm cười trước mặt hắn nãy giờ khiến cậu căng cứng cả hàm rồi, Jeonghan đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào cánh tay vừa mới hất mình ra. Cậu vốn chỉ muốn chào hỏi hắn một chút thôi, không ngờ phản ứng chán ghét của hắn lại rõ ràng hơn cậu tưởng. Hít vào một hơi sâu, cậu lại mỉm cười rồi lặp lại hai ba lần Xin lỗi.

"Thói quen thôi, chưa sửa được. Xin lỗi nhiều nhé!", rồi cậu nhìn qua đứa nhóc nhỏ đang tròn xoe mắt đừng nhìn mình bên cạnh, tay định vươn ra xoa đầu đứa nhỏ thì thu lại.

"Thật là, muốn xoa đầu nhóc một cái quá đi mà ba của nhóc hung dữ quá, thôi chú đẹp trai tạm biệt nhóc nhé! Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại!"

"Dạ!" - Đứa nhóc lễ phép khoanh tay trước ngược, gập người nhẹ chào Jeonghan. Nụ cười cậu càng thêm sâu, vừa vẫy tay tạm biệt, vừa xuýt xoa.

"Chà, xem ra anh làm ba rất tốt. Rất có tố chất á nha!"

Nói rồi cậu chạy nhanh đi mất, không đợi để xem phản ứng của hắn thế nào. Nhưng Jeonghan chắc mẩm trăm phần trăm chính là vô cùng chán ghét. Nếu không phải vì có bé con ở đó, Jeonghan đã nghĩ hắn ta sẽ tát cậu một cái rồi? Dù năm đó cậu cho rằng mình đã quyết định vô cùng sáng suốt, nhưng rốt cuộc những gì cậu nhận thấy được từ tình hình của Seungcheol năm đó lại khiến Jeonghan tự dằn vặt với quyết định của mình ngần ấy năm. 

Lạ thay, Choi Seungcheol bên này thì lại không khó chịu như Jeonghan đã nghĩ, ngược lại hắn còn bình tĩnh đáng kinh ngạc sau khi gặp người cũ (chính xác hơn thì hai người chẳng có một lời chia tay chính thức nào cả). Trước đó hắn từng nghĩ nếu có gặp lại người kia chắc bản thân phải xông đến bóp thật chặt cổ cậu, để Yoon Jeonghan được một lần trải qua cảm giác bị người khác làm tổn thương đến mức muốn ngừng thở là thế nào. 

Nhưng mà đến cuối, hắn cũng chỉ đứng im nhìn người kia rời đi thôi, không kịp nói gì, mà cũng chẳng biết nói gì cho phải. 

.

"Xin chào quý khách!"

Jeonghan sau khi tạm biệt hai ba con nọ thì rẽ vào một quán cà phê cũ nằm ở cuối con phố. Vừa vuốt vuốt ngực để ngăn cơn buồn nôn đang trực trào ở cuống họng, cậu vừa đảo mắt một vòng quanh quán để tìm người quen.

"A! Yoon Jeonghan, ở đây."

Một người con trai khác ngồi ở khóc khuất sau mấy chậu hoa dơ tay lên vẫy vẫy. Cậu nhanh chân bước tới chỗ người kia, thuận miệng gọi một ly ép dâu khi đi ngang quầy pha chế.

"Ôi trời, Jihoon, lâu lắm mới gặp lại. Khoẻ chứ?"

"Ừm, mới gặp cách đây hai tuần còn gì. Vẫn đủ sức để cống mình cho tư bản đây." - Jihoon đẩy mắt kính, cười đùa.

"Dáng dấp đã có một tí lại còn ngồi trong góc, bộ chúng ta sẽ trao đổi bí mật quốc gia đấy à?" - Jeonghan ngồi xuống bên cạnh, đương nhiên đã quên mất cảm giác hồi hộp lúc gặp Choi Seungcheol kia rồi, không nhịn được lại buông vài câu đùa.

"Bí mật cái đầu cậu! Nghiêm túc chút đi. Ông trùm yêu dấu của cậu vừa gửi mail cho tôi này." 

"Ơ, con mẹ nó, lại có việc à?" - Jeonghan mở to mắt hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của người bên cạnh thì thở hắt một hơi.

"Tôi còn chưa nghỉ tròn hai mươi tư giờ nữa đó Jihoon. Tổ chức tàn ác với tôi thế sao?" - Jeonghan đưa hai tay ôm mặt, giả bộ làm vẻ mặt thống khổ. 

"Không phải với một mình cậu, tư bản có nhân từ với ai bao giờ đâu chứ." - Lee Jihoon vừa nói, vừa lôi một tệp hồ sơ màu đen đưa cho Jeonghan.

"Lần này là ai đây?" - Cậu đưa tay nhận lấy tệp hồ sơ.

"Kang Min-Jae, ông chủ của toà The Empire ở Las Vegas."

"Ông ta làm sao?" - Jeonghan nhướng mày thắc mắc. Ông chú này cậu có vài lần gặp qua. Là một đại gia nổi tiếng, chủ sở hữu của toà nhà gần trăm tầng ở trung tâm Las Vegas, cậu có mấy lần ghé qua khi ở Mỹ. Ông Kang vốn được biết đến là người hiền lành, vượt khó đúng nghĩa, đi lên từ hai bàn tay trắng. Jeonghan chưa từng nghe tiếng xấu từ người này. 

"Mấy năm gần đây ông già này tham gia cùng với lũ chó Silver hay sao đó. Tòa Empire có vẻ đã trở thành nơi giao dịch chính cho bọn buôn, tiền cũng được rửa sạch sẽ, không truy được vết."

"Ồ, Kang MinJae nay cũng tham gia vào mấy vụ này sao?" - Hình như vẫn chưa đến trọng tâm, Yoon Jeonghan nhướng mày, ý muốn Jihoon tiếp tục nói. 

"Về lí do vì sao ông ta trở thành mục tiêu lần này là vì ông ta có liên quan đến cái chết của Choi Yena năm đó."

"Choi Yena?"

"Ừ, cô ta chính là trung gian liên lạc của tổ chức ở Hàn Quốc và Las Vegas chắc cậu cũng biết rồi, ngày xưa hai người có gặp nhau vài lần ở Mỹ mà. Và có vẻ lão béo đó đã moi được gì từ cô ta rồi. Hiện tại phía tổ chức đang quay cuồng vì bị phía bên Silver cướp hết khu vực hoạt động ở Las Vegas, ông chủ lệnh không được ra tay. Chắc bọn chó Silver đã cắn được vào chỗ hiểm của ông ta rồi."

Đến đoạn này, Lee Jihoon ngửa người ra sau, không nhịn được mà cười lớn.

"Ông ta sợ đến mức chẳng dám phản kháng, cứ như con ốc sên rúc mình vào vỏ để tránh nguy hiểm vậy. Còn chúng ta, chính là cái vỏ đó đó."

Jeonghan gật gật như đã hiểu, tay mân mê mép bìa của hồ sơ.

"Nhớ, chưa được động thủ." - Lee Jihoon bỗng thẳng lưng, nghiêm mặt nhắc nhở.

"Để xem gã ta thế nào đã. Haha" - Jeonghan vừa nói, miệng cười tinh nghịch. Tay quấn lấy đuôi tóc màu vàng hoe đã dài ngang vai, mắt đăm chiêu nhìn về một góc tường, nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

"À phải rồi", Jihoon nhớ ra gì đó, "Lee Jiwoo cũng vừa mới chết rồi, chỉ sau cái chết của Choi Yena khoảng một năm. Có lẽ cũng có liên quan đến bọn Silver và lão Kang đó. Vì lão ta bị phát hiện có dính tới người bên the Silver sau cái chết của bác sĩ Lee không lâu mà."

Jeonghan ngạc nhiên, "Bác sĩ Lee chết rồi? Vì sao?"

"Tôi cũng đang muốn biết đây. Nghe nói là do sơ suất trong thí nghiệm gì đó nên căn nhà của ông ta nổ tung, cả người cũng chỉ tìm được một khối thịt cháy đen ngòm. Do có liên quan đến tổ chức nên bọn cảnh sát đã chặn hết tất cả nguồn tin rồi. Chậc, cái lũ ngốc đó không nghĩ ra được lý do gì hợp lý hơn à?"

"Hừ, lũ chó săn đó, ngoài việc chân tay thì còn làm được gì chứ." Dừng một chút, Jeonghan lại tiếp tục, "Cuối tuần này tôi muốn ghé thăm sở cảnh sát một chuyến, sau đó cậu xoá băng ghi hình giúp tôi nhé?"

"Không thành vấn đề." - Lee Jihoon bật ngón cái, gật đầu.

"Còn mấy tờ lý lịch thông tin này bỏ đi. Đại khái là đã nắm được nhiệm vụ rồi, mớ giấy vụn này thừa thãi ghê!" - Nói rồi Jeonghan ném lại cho Jihoon tệp hồ sơ còn nguyên niêm phong rồi đứng dậy định rời đi. Jihoon vội vã nói, "Này, không đọc là hối hận đấy nhé."

"Sẽ không có đâu." - Cậu nói giọng chắc nịch, vẫy vẫy tay rồi bước ra cửa.

"Này, Yoon Jeonghan!!!" - Jihoon lớn tiếng gọi theo, nhưng có vẻ Jeonghan không có ý định dừng lại, còn nghịch ngợm đưa hai tay bịt tai rồi tăng tốc chạy đi.

"Khốn nạn nhà ngươi còn ly ép dâu kìa, để lại cho tôi làm đếch gì!!"

Jihoon sau khi lớn tiếng một hồi, thở hồng hộc. Ngó ra cửa thì thấy cậu ta nói gì đó với tên phục vụ rồi chạy mất hút. Người phục vụ gật gật như đã hiểu, chăm chú làm gì đó một hồi, rồi bước khỏi quầy tới bàn của Jihoon.

"Tôi xin gửi hoá đơn, thưa quý khách! Anh đúng là một người tốt bụng!"

??

Lee Jihoon khó hiểu, tay cầm lấy đoạn giấy trắng dài ngoằng trên tay người phục vụ.

"Mấy món này... tôi đâu có gọi."

"Dạ phải, là cái người bạn tóc vàng vừa rời khỏi lúc nãy đã gọi cùng với lý ép dâu này. Nói là mua để tặng mỗi người ở đây một phần bánh dâu và nước ép mỗi thứ một loại cho mỗi vị khách ở đây. Anh ấy còn nói là vì anh vừa trúng một hạng mục lớn nên muốn chiêu đãi mọi người." - Người phục vụ kiên nhẫn kể lại, cuối cùng cũng không quên mỉm cười chúc mừng anh.

Jihoon nghiến răng nghiến lợi lấy thẻ của mình đưa cho người phục vụ. Lòng đã ghim hận, ánh mắt cậu phừng phực lửa giận, đầy tiếc nuối nhìn mấy trăm nghìn won cứ vậy mà bốc hơi.

Yoon Jeonghan! Cậu đúng là quân khốn nạn! Đừng để ông đây bắt được cậu!!


-

Đã chỉnh sửa: 08.06.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip