Chương 03.1

Jeonghan ôm mớ cảm xúc hỗn loạn vào nhà, cậu nằm phịch xuống cái sofa ở giữa nhà mặc kệ đống đồ vừa được chuyển đến đang nằm ngổn ngang dưới mặt sàn. Gặp lại Choi Seungcheol hai lần trong một ngày đã vượt quá khả năng chịu đựng của Yoon Jeonghan này rồi, không thể phủ nhận là tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khi biết được mình sống cạnh hắn. Thật lòng là cậu cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. 

Vốn dĩ mục đích ban đầu của Jeonghan về Hàn là vì muốn xem xem Seungcheol hiện giờ đang sống thế nào rồi. Càng về sau này lại càng tham lam muốn gần hắn hơn, mong muốn trở về bù đắp cho chữ thương còn dang dở của năm đó lại trở nên mãnh liệt hơn. Jeonghan biết là không nên, nhưng cứ gặp hắn, lý trí của cậu như bị đánh gãy cả. 

Chưa nằm được bao lâu đã thấy một loạt tiếng kêu từ chuông điện thoại reo lên. Là Lee Jihoon vừa gửi tin nhắn đến.

[ Lee Jihoon - 8 tin nhắn chưa đọc ]

➤ Tôi nghĩ cậu nên xem thử cái này.

➤ Choi Yena đã bị một bên nào đó bí mật chuyển về Hàn Quốc rồi. Được chôn cất ở GoYang, thám tử bên ngoài tôi thuê đã nói vậy. 

➤ Cô ta bị tấn công tàn nhẫn lắm.

➤ Gương mặt bị biến dạng hoàn toàn nên không thể nhận diện bằng dấu hiệu thông thường nữa. Với lại thời gian dài thi thể bị lưu giữ trong điều kiện khá tệ nên việc phân tích DNA cũng khá khó khăn. Nhưng nếu dựa vào hình xăm bông hoa quen thuộc đó, tôi nghĩ cậu cũng đoán được chín mươi phần trăm đó là Choi Yena. 

Tiếp theo đó là bốn bức ảnh được gửi đến. Jeonghan mở lên xem, bốn bức ảnh vô cùng rõ nét của thi thể của một người. Lăn lộn trong môi trường này lâu như vậy rồi, cậu đã không còn sợ hãi khi nhìn mấy bức ảnh bê bết máu như này nữa, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. 

Rốt cuộc Choi Yena đã làm gì khiến bọn khốn đó ra tay khủng khiếp đến như vậy?

Trong ảnh là một người nằm trên sàn gỗ, mái tóc nâu che đi nửa khuôn mặt. Cổ người đó chằng chịt vết hằn có lẽ là do dây thừng để lại. Đoán chừng là người này đã bị trói một thời gian dài, những vết hằn tím, xanh quanh cổ tay và chân khá rõ ràng. Dọc cánh tay, bụng và lưng trải đầy vết cắt đỏ tươi, vết thương dường như chưa kịp lành lại đã bị vết cắt khác chồng chéo lên. Duy chỉ có phần cổ tay là thảm thương nhất, hình xăm bông cẩm chướng màu trắng quen thuộc, từng cánh hoa trắng như được nhuộm lại bằng màu đỏ của máu tươi. Phần thịt non lộ ra ngoài do những vết đâm sâu hoắm trông vô cùng ghê sợ.

Yoon Jeonghan hít vào một hơi sâu, nhắn hỏi địa chỉ cụ thể của nơi an táng của Choi Yena rồi tắt điện thoại để qua một bên. Thật ra, cậu với người này cũng không có mối liên hệ sâu sắc lắm. Năm đó sau khi chia tay Seungcheol, rời bỏ Hàn Quốc để thực hiện nhiệm vụ ở Mỹ, cậu mới vô tình được hợp tác với cô. Thể lực của Choi Yena không tốt, năm đó hai người còn suýt chết vì Choi Yena bỗng dưng lên cơn hoảng loạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ. 

Điều duy nhất cậu ấn tượng ở cô ta chính là đóa cẩm chướng trắng được cô xăm ở cổ tay. Lúc cậu chỉ thuận miệng hỏi về nó thì Yena còn chẳng giấu được vẻ mặt hạnh phúc, cô ta tự hào kể về hình xăm đó. Còn nói rằng bông hoa ấy để nhắc cô về đứa nhóc đang chờ mẹ trở về. Bông hoa đó, không ngoa khi nói nó chính là niềm kiêu hãnh của Choi Yena. Có vẻ bọn người kia cũng biết thế nên mới rạch nhiều nhát vào hình xăm đó đến vậy. Để triệt để huỷ hoạt cô ta, về cả mặt thế xác và cả tinh thần. 

Suy nghĩ một lúc rồi Jeonghan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-

Bên này Seungcheol sau khi vào nhà thì mới thả lỏng cơ mặt. Cái tiếng điện thoại reo trong cái ngày tuyệt vọng ấy vẫn ám ảnh hắn đến tận bây giờ, đoạn kí ức đó như cái gông sắt đeo vào cổ khiến hắn không thể nào dễ chịu nổi. Hắn thừa nhận là mình đã sợ, không dám đối diện với cậu vì sợ bản thân sẽ không kiềm được mà bước đến ôm cậu vào lòng, hỏi cậu hôm đó đã có chuyện gì xảy ra mà cậu lại bỏ đi. Hắn yêu Jeonghan rất nhiều, nhiều đến mức đến cả bản thân hắn cũng bất ngờ, chỉ thiếu điều vắt cạn máu và dâng cả con tim của mình cho cậu nữa thôi. Vậy mà năm đó cậu lại rời đi ngay lúc hắn cần cậu nhất, khiến hắn không hận cậu cũng khó. 

Sau cái năm Jeonghan rời khỏi Hàn Quốc, tưởng sẽ không quay lại nữa, không ngờ lại gặp lại cậu trong thời gian này. Nói thật là Seungcheol đã khá khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt không hề gì của Jeonghan khi nghe tin Minho là con của hắn. Có vẻ là cậu không buồn, vẫn là cái vẻ mặt cợt nhả đó làm hắn phát điên. Hoặc là cậu thật sự đã cạn tình, hoặc là cậu quá giỏi trong việc che đậy nỗi đau sau lớp mặt nạ của mình. Nhưng cho dù là cái nào, hắn cũng không muốn đặt cược. Bây giờ hắn còn phải chăm bé con, không thể để cuộc sống lần nữa bị đảo lộn.

"Ba ơi!" - Minho lớn tiếng gọi, thành công kéo Seungcheol ra khỏi mớ suy nghĩ, "Thả con xuống đi ạ."

"À ừm, ba xin lỗi." - Hắn quay về vẻ dịu dàng vốn có, nhẹ giọng nhắc nhở bé con.

"Minho mau vào trong thay đồ rồi rửa tay nhé. Chúng ta cùng nhau ăn tối."

"Dạ, tuân lệnh!"

Minho chào kiểu quân đội rồi chạy lon ton vào nhà vệ sinh, Seungcheol sau khi quan sát một màn vừa rồi cũng không nhịn được cười, tự hỏi đứa nhóc này đã học lỏm từ ai cái phong cách chào này rồi. Bận rộn một lúc rồi hắn cũng trở ra với một nồi cháo nghi ngút khói, cháo được nấu với nấm cắt nhuyễn và trộn lẫn với một ít cà rốt. Kỹ năng nấu nướng của hắn cũng không tồi, bằng chứng là từ lúc rước nhóc con về, hắn đã thành công vỗ béo Minho bé nhỏ lên hẳn một cân rưỡi.

"Minho à, ra ăn nào."

"Dạaaa"

Chỉ thấy nhóc con lon ton chạy ra với bộ đồ hình con thỏ vô cùng dễ thương. Nó khó khăn trèo lên cái ghế đẩu bằng gỗ, cái chân nhỏ đung đưa, dù khó khăn chứ nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của ba nó.

"Oa, hôm nay có cháo cà rốt!"

"Ừm, con ăn thử xem. Ba mới đổi công thức đó."

Seungcheol dịu dàng nhìn bé con chăm chú ăn uống trước mặt, hắn hài lòng, hai mắt híp lại phảng phất ý cười. 

"Hôm nay Minho đi nhà trẻ có ngoan không?"

Bé con gật gật đầu, hào hứng nói: "Có ạ! Hôm nay con đã uống hết một hộp sữa chuối và ăn hết được phần cơm của mình. Cô giáo còn thưởng cho con một cái bánh quy nữa!!"

"Chà, Minho giỏi quá. Thế con muốn ba thưởng gì nào?"

Minho vắt tay lên trán, trông hệt như ông cụ non. Bé con bày ra dáng vẻ nghiêm túc, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Mô hình đồ chơi được không ạ?"

"Tất nhiên là được chứ!" - Seungcheol bật ngón cái. Minho thích thú, nhanh nhảu đáp:

"Minho cảm ơn ba ạ!"

Gian phòng ấm áp, rôm rả tiếng nói người của hai cha con. Ngập tràn hạnh phúc. Một lớn, một nhỏ. Một người hăng say nói, một người chăm chú lắng nghe.

-

Bên này, căn hộ "802" mang một không khí khác hẳn, chỉ có cậu trai nằm co ro trên chiếc ghế sofa lớn đặt giữa phòng. Nhiệt độ về đêm lúc này xuống thấp, cả cơ thể cậu căng cứng vì quá lạnh. Miệng thầm chửi một tiếng rồi co người lại, ôm lấy gối rồi tiếp tục ngủ.

Trái ngược với cơ thể đang run lên vì lạnh, trán Jeonghan tự lúc nào đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, hai chân mày nhíu chặt, hẳn là đang gặp ác mộng. Cậu khó khăn thở gấp, hai tay ôm chặt thấy người như thể đang bảo vệ chính mình khỏi mối nguy hiểm nào đó.

T...thả Seungcheol ra! Khô...ng đ..được mà! 

Jeonghan cứ lẩm bẩm gì đó, nước mắt từ khi nào đã chảy ướt hết một mảng trên sofa. 

Căn hộ 802 đêm nay chỉ có Jeonghan cùng nỗi cô đơn làm bạn. Cơn ác mộng vẫn như vậy, đeo bám cậu dai dẳng làm cậu không cách nào ngủ yên.

-

Hôm sau, Jeonghan dậy rất sớm. Cậu vươn vai, xoay người để hết cảm giác nhức mỏi truyền đến từ các khớp xương vì co người quá lâu. Dù không ngủ được mấy, nhưng nhìn chung giấc ngủ cũng ổn hơn so với hồi cậu ở Mỹ. Hôm nay chắc sẽ gọi Lee Jihoon cùng đến nơi an táng của Choi Yena vậy.

"Alo Jihoon à, dậy chưa?"

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng ngái ngủ: "Chết tiệt, bây giờ mới có bảy giờ sáng thôi Yoon Jeonghan, điên cũng vừa phải thôi chứ!"

"Này, tôi đã bảo bao lần là cậu nên tập đi ngủ sớm đi. Sức khoẻ là trò đùa đấy à? Khéo cái thận của cậu chắc đã nát rồi đấ- "

"Gọi có chuyện gì, nói mau." - Lee Jihoon mất kiên nhẫn cắt ngang.

"À, định rủ cậu tới GoYang một chuyến."

"Choi Yena?"

"Ừ, dù sao cũng là đồng nghiệp."

"..."

Phải mất một lúc sau Jihoon mới đáp lại: "Bận rồi."

Sau đó cúp điện thoại luôn, không cho Jeonghan cơ hội để trả lời.

"Này, Lee Jihoon!! Chết tiệt, đúng là khốn nạn mà!"

Đi một mình thì đi một mình. Jeonghan bực bội dùng chân đá cái vali nằm trên mặt sàn rồi bước vào nhà tắm. Tầm ba mươi phút sau, cậu bước ra với dáng vẻ tươi tỉnh, khoác lên mình một cái sơ mi đen, khéo léo tôn lên làn da trắng hồng, mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận ra sau.

Từ trung tâm Seoul đến GoYang đoán chừng khoảng 45 phút nếu giao thông thuận lợi. Jeonghan quyết định sẽ bắt taxi đến, dù sao cậu cũng không thích lái xe, nhỡ đâu gặp kẹt xe lại thêm phiền phức.

Chưa đầy nửa tiếng sau, xe đã dừng trước một ngôi nhà gạch sơn màu xanh nhạt nằm nép mình giữa vườn cây rợp bóng. Jeonghan trả tiền rồi bước xuống, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tán lá, nhảy nhót trên nền đất, tạo thành từng vệt vàng óng. Không khí ở đây không hề lạnh lẽo như cậu nghĩ. 

Ngược lại, nơi này mang một cảm giác bình yên đến lạ. 

Bên trong là một gian nhà nhỏ, mùi gỗ và hương nhang nhẹ thoang thoảng. Những kệ gỗ được chia thành từng ô vuông ngăn nắp – mỗi ô là một nơi an nghỉ, có khung ảnh, hoa tươi và những món đồ nhỏ do người thân mang đến, như để giữ lại chút kí ức cuối cùng cho người đã khuất.

Jeonghan bước chậm rãi trên nền gạch sạch bóng, tay lướt nhẹ qua những ô vuông trước khi dừng lại ở một góc tường yên tĩnh. Ô vuông ấy có hình một cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, đang mỉm cười rạng rỡ giữa đồng cỏ xanh mướt. Trên cánh tay cô, bông cẩm chướng trắng nổi bật giữa khung hình. Trong bức ảnh, Choi Yena trông thuần khiết vô ngần, tựa hồ như một kẻ chưa từng vướng phải bụi trần, hoàn toàn không giống dáng vẻ nặng trĩu tâm sự năm đó.

Jeonghan khẽ đặt vào trong một nhánh cẩm chướng trắng, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười ấy thật lâu.

"Chị làm tốt rồi." - Cậu khẽ nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng: "Phần còn lại, tôi sẽ thay chị xử lý. Sẽ bắt bọn chó đó trả lại cho chị. Ít nhất là một vườn cẩm chướng, nhé?"

Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu.

"Không nói gì coi như đồng ý. Tôi nhất định, sẽ bắt chúng quỳ gối trước mặt chị, vừa trồng hoa vừa xin lỗi."

.


Đã chỉnh sửa: 20.06.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip