Chương 03.2
Jeonghan đã đứng ở đó khoảng mười lăm phút. Lúc đứng lại chuẩn bị rời đi thì bắt gặp bóng hình quen thuộc đang bước vào. Người đàn ông với mái đầu đỏ nổi bần bật giữa không gian, tay cầm một bó cẩm chướng trắng đang đi về phía cậu. Có vẻ thường kia cũng ngạc nhiên không kém, chỉ thấy hắn ta hai mắt mở to, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
Đến nghĩa trang mà cũng gặp nữa là sao?!
Đang loay hoay không biết nên tránh mặt hắn bằng đường nào, vì chỗ này là cuối căn phòng rồi. Chỉ thấy người kia nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh cậu, tay đặt một nhành cẩm chướng vào khung gỗ. Vì khung rất bé nên chỉ một cành hoa cũng khó mà để vừa. Cậu nín thở đứng bên cạnh quan sát, rất lâu sau đó mới nghe hắn hỏi.
"Cậu quen người này sao?"
"Hả.. À..Ừ. Ngày có trước từng làm việc chung." - Jeonghan bối rối, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Người này là?"
"Chị gái của tôi."
Jeonghan cảm giác như có một trận bom nổ vừa xảy ra trong đầu mình. Rốt cuộc là cảm giác gì đây? Lại bảo sao trông cô gái này càng nhìn càng thấy quen mắt thế.
Choi Yena, Choi Seungcheol. Sao cậu không nhận ra sớm hơn chứ?
Seungcheol hình như không để ý lắm tới biểu cảm của người bên cạnh, hắn tiếp tục: "Là người chị mà ngày xưa tôi vẫn hay kể với cậu đó. Mấy chục năm không gặp, tưởng như không gặp lại nữa rồi. Ai ngờ được... lần gặp lại này lại là lần gặp lại cuối."
"..."
"Thế anh có biết chị ấy có một người con không?" - Jeonghan chợt nhớ ra gì đó, hỏi.
"Có. Tôi đang nuôi đây."
Cậu ngạc nhiên: "Anh nuôi hai đứa nhỏ luôn hả?"
"Hai đứa nào?" Biết hình như Jeonghan đang hiểu nhầm gì đó, Seungcheol thích thú: "À ừ, hai đứa."
Mặt cậu ỉu xìu xuống thấy rõ, nhưng như cũ, Jeonghan vẫn cố ép mình cười, cậu lại hỏi.
"Vợ anh chịu luôn à? Nuôi con giúp chị gái anh đấy."
"Ừm... Vấn đề tôi chưa thể bàn được." - Seungcheol bày vẻ suy tư.
Jeonghan nghe vậy thì hơi lớn tiếng: "Vấn đề lớn như vậy mà anh không thèm hỏi ý vợ mình luôn à? Rốt cuộc anh có tôn trọng cô ấy không thế?"
"Tôi đã có vợ đâu mà hỏi?"
??
"Chứ không phải Choi Minho là con anh hả?"
"Ừ"- Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Yoon Jeonghan, hắn thoả mãn cười khùng khục.
"Đùa cậu thôi. Choi Minho là con của chị ấy, tôi chưa có lập gia đình."
??
Cái người này ngày hôm qua còn không muốn nhìn mặt cậu, vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt cười đùa với cậu ư? Tại chính chỗ này? Với không khí như thế này? Yoon Jeonghan cười không nổi. Chỉ biết khi hay tin anh vẫn chưa có gia đình thì giống như tảng đá đè nặng trong lòng được gỡ xuống.
Vậy lời thông báo chưa kết hôn khi nãy của Choi Seungcheol có thể xem là công khai cho cậu một cơ hội nữa không?
Thấy Jeonghan suy nghĩ gì đó lại cười cười, hắn bất lực thở dài.
"Tôi không có ý định yêu đương nữa đâu, đừng có nghĩ nữa. Tôi còn phải chăm Minho."
Jeonghan tội nghiệp chưa kịp nghĩ xa hơn đã nhanh chóng Seungcheol nhanh chóng phủi bỏ. Cậu tủi thân nhìn hắn bằng con mắt tội nghiệp, nhưng dường như không có tác dụng lắm. Hắn lại nói.
"Khỏi cần cố gắng làm gì, chúng ta không có cơ hội nữa đâu. Tôi với cậu dù sao cũng ba mươi rồi. Cậu cũng tìm ai đó đi. Đừng để Minho biết được mối quan hệ của chúng ta, cứ tỏ ra không thân thích là được."
Cậu chăm chú nghe người kia giải thích và khẳng định mình sẽ không yêu thêm một ai nữa. Jeonghan gật gật đầu như đã hiểu, mỉm cười.
Yêu anh tiếp hay không là việc của tôi, anh cấm được chắc?
Tưởng hắn có gia đình rồi, nên cậu mới ngậm ngùi ôm nỗi thất vọng không dám làm phiền. Ai mà ngờ nhóc con đáng yêu kia là con của Choi Yena được Choi Seungcheol nhận nuôi chứ.
"Anh có biết vì sao cô ấy bị như vậy không?" - Jeonghan nghiêng đầu hỏi, những cơn sóng cảm xúc nhỏ lăn tăn trong lòng khi nãy đã sớm ngưng lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ chiều thu. Cậu nhìn hắn chăm chú, như thể muốn lưu lại dáng vẻ này sâu trong lòng.
Seungcheol lắc đầu, mím môi.
"Ừ, tốt nhất là như vậy. Đừng cố tìm hiểu nhé?"
"Tại sao?"
"Sẽ gây nguy hiểm cho anh đó."
"Cậu biết gì về cái chết của chị ấy sao?"
Ngày đó Jeonghan vốn dĩ chính là người thân cuối cùng mà hắn xem trọng trong cả cuộc đời mình. Cậu đến thật chậm rãi, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khẽ khàng vỗ về, hôn lên từng vết thương trong tâm hồn từ rất lâu về trước. Rồi cậu bỏ đi, cõi lòng hắn lần lại hanh khổ, nứt toạc. Choi Minho đã được một bọn người mặc vest đen kì lạ đưa đến trước cửa nhà hắn khi bé con còn bé xíu, tựa như cọng rơm cứu mạng hắn lúc tinh thần hắn kiệt quệ nhất nên hắn rất coi trọng đứa nhỏ này. Seungcheol vốn dĩ không muốn dính vào rắc rối nữa nên cũng không có ý định tìm hiểu sâu làm gì. Nhưng sau khi nghe Jeonghan nói vậy, hắn mới tò mò hỏi thêm.
"Không, nhưng những người như anh và cả nhóc con đó biết thì không có gì tốt đẹp hết." - Jeonghan nhún vai, tỏ vẻ nguy hiểm.
"Những người như tôi và Minho là người thế nào? Vì sao lại nguy hiểm?" - Seungcheol khó hiểu.
"Tốt nhất anh đừng can dự quá sâu nếu anh vẫn đang mơ về một cuộc sống bình yên với đứa nhỏ của mình. Chỉ biết là chị ta chết vô cùng thê thảm." - Jeonghan thở dài, rồi cậu bổ sung.
"Cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra đến cuối. Tất nhiên là không phải vì anh, mà là vì cô ấy. Sẽ không để cô ấy chịu thiệt. Vậy nhé, hẹn gặp lại."
Nói rồi Jeonghan vẫy tay chào rồi bước ra ngoài, để lại Choi Seungcheol một mình khó hiểu.
.
Thật ra, dù nghĩ mình vẫn còn cơ hội là vậy chứ Jeonghan thật lòng cũng không chắc.
Khi nãy cậu đã trốn khỏi Seungcheol bởi vì cậu gần như chẳng thể nén lại cơn buồn nôn đang cuồn cuộn ở cuống họng nữa rồi. Thà rằng hắn ta cứ tỏ ra xa cách với cậu như lúc đầu, giờ tự dưng lại có nhã hứng đùa với cậu.
Jeonghan nôn khan mấy tiếng, tay vuốt vuốt ngực để tự an ủi mình.
Ầm ầm!
Cậu vừa ra khỏi cửa thì lại giật mình chạy ngược vào trong. Ngoài trời lúc nãy còn đẹp bỗng nhiên kéo đến từng đám mây đen giăng kín. Mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí, tiếng sấm rền vang. Jeonghan vội vã chạy vào một góc, trốn sau một cái tủ gỗ trông đã khá cũ, hai tay run rẩy mà bịt chặt hai tai, cánh môi hồng lúc này cũng bị cậu cắn cho rách bươm ra. Cả người cậu run lẩy bẩy vì sợ, chỉ biết ngồi một góc tự ôm lấy mình.
Seungcheol sau khi nghe tiếng sấm cũng bừng tỉnh, hắn đã định bước chân ra về thì chợt nhớ ra Yoon Jeonghan có một nỗi ám ảnh dai dẳng với tiếng sấm. Từ lúc hai người ở chung, cứ hễ mỗi lần nghe tiếng sấm thì cậu lại rút mình sâu trong chăn run lẩy bẩy rồi còn khóc hu hu trông vô cùng tội nghiệp.
Hắn rít lên một tiếng rồi lại quay trở vào trong nhà an táng tìm cậu.
"Yoon Jeonghan! Em ở đâu?"
Không gian yên tĩnh cứ vậy bị tiếng la của Seungcheol phá vỡ. Hắn hét lớn tên cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng không có hồi âm. Sấm ngày càng dồn dập, tiếng ngày một lớn hơn. Hắn như ngồi trên đống lửa, sải bước ngày nhanh, không bỏ sót một góc ngách nào. Bước chân vội vã nổi bật giữa không gian yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ, rồi hắn dừng chân ở cuối hành lang. Hắn thấy Jeonghan đang co ro dưới đất không khỏi thở dài, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cậu.
"Ngoan nào Hannie, không sao hết, có tôi đây rồi. Yên nhé, có Cheolie ở đây rồi." - Hắn nhẹ giọng an ủi, hai tay ôm lấy cậu vào lòng vỗ về như thói quen.
Nỗi bất an trong Jeonghan lúc này như một quả bóng căng tràn nước, sự hiện hiện của Seungcheol tựa một cái kim đâm vào, bóng nước vỡ tan. Nước mắt chực trào bên khóe mắt rơi lã chã, cậu dựa vào lòng Seungcheol rồi nức nở. Cả nước mắt, nước mũi thấm ướt cả một bên vai, Seungcheol vẫn kiên nhẫn vỗ về dáng người nhỏ hơn trong lòng mình mặc cho hai người vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn chưa thể giải quyết, mặc cho giữa hai người vẫn đang còn một dải ngăn cách khổng lồ.
Sau một lúc lâu, bầu trời vẫn đen kịt, nhưng đã không còn tiếng sấm nữa, thay vào đó là mưa xuống như trút nước. Jeonghan khóc một lúc đã đời rồi mới nhận ra mình đã thất thố với người ta thế nào, và hẳn là hắn đang cảm thấy khó chịu rồi đi?
"X...xin lỗi. Làm phiền anh rồi."
Jeonghan sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, dù có hơi váng đầu một chút, nhưng rất nhanh cậu đã ổn định. Hắn cảm nhận hơi ấm từ tay dần nhạt đi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Tất nhiên cậu cũng nhìn ra sự lo lắng trên khuôn mặt của hắn, cậu xua tay, cười đùa.
"Đừng lo cho tôi, tôi ổn rồi. Chắc mấy năm qua làm việc ác nhiều quá. Sợ ông Trời đánh nên lúc nãy mới sợ như vậy đó. Cái đó ..."- Cậu đang nói thì mắt nhìn qua một bên vai ướt sũng của Seungcheol, ngại ngùng gãi đầu: "Hay cái áo đó anh đưa cho tôi đi. Trông bẩn quá. Tôi giặt rồi gửi lại cho anh."
Hắn im lặng nhìn người vừa mới phút trước khóc sắp ngất đến nơi trong lòng mình đang liến thoắng không ngừng.
"Cậu có đi xe đến không?" - Hắn hỏi một câu cụt ngủn, không liên quan gì.
"H...hả? Không có."
Dường như hắn không để ý đến sự bối rối của người trước mặt lắm. Trong khi Jeonghan còn đang nghệt mặt ra thì hắn lại hỏi: "Đói chưa?"
Jeonghan lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu. Hắn nhướng một bên chân mày khó hiểu, cậu vội đáp một tiếng Rồi thật lớn.
"Hồi sáng tôi có hầm canh bò. Không chê thì mời cậu sang dùng bữa trưa cùng tôi." - Hắn chậm rãi nói. Jeonghan đương nhiên không cần nói, dĩ nhiên là đang mở to mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột này.
"Anh vừa nói gì?" - Cậu có hơi không tin hỏi lại.
"Mời cơm."
"Không phải anh không muốn Minho thấy tôi ở gần à?"
"Nhóc con đi nhà trẻ rồi."
Cậu À một hơi dài, nhất thời không biết có nên đồng ý hay không.
"Thế cậu có đi không?" - Hắn hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Đi! Tất nhiên là phải đi chứ! Cảm ơn Seungcheol đại nhân!" - Jeonghan như bừng tỉnh, cười rạng rỡ đáp lại. Có bị ngốc mới từ chối, được ở gần hắn- cậu cầu còn không được mà.
Jeonghan đã không nhịn được mà mỉm cười rồi còn ngân nga ca khúc tình yêu yêu thích của mình trong suốt quãng đường theo Choi Seungcheol trở về căn hộ.
Khí trời vì cơn mưa bất chợt nên vương hơi lạnh, song Jeonghan lại thấy lòng mình như đang được dạt nắng ấm vỗ về. Ấm áp vô cùng!
Đã rất lâu rồi Jeonghan mới cảm thấy việc hít thở lại dễ dàng như thế này.
Dù anh không nói lời yêu
Nhưng em vẫn cảm nhận được từ trái tim mình.
Like A Star (Taeyeon ft. The One)
.
Đã chỉnh sửa: 21.06.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip