Chương 03.3

Bữa ăn cơm đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. 

Không biết có phải cậu tự huyễn hay không nhưng bữa ăn hôm nay chỉ toàn là món cậu thích. Jeonghan đưa đũa gắp lấy một miếng thịt bò, cắn một cái thì tự nhiên muốn khóc. Vẫn là hương vị cũ, vẫn là người cậu thương đây nhưng khoảng cách hai người lúc này sao mà xa quá. 

Cậu... tự dưng lại ích kỷ muốn gần hắn thêm một chút rồi. 

"Để tôi rửa bát cho." - Jeonghan ăn xong, đề nghị.

Seungcheol dừng đũa một lúc rồi mới đáp: "Nhà tôi có máy rửa bát."

À, quên mất. Seungcheol rất ghét phải chạm vào nước rửa bát. Tiếp xúc quá lâu với chất tẩy rửa sẽ khiến da của hắn phồng rộp lên vì dị ứng cơ mà.

"Vậy..."

"Cậu ổn rồi đúng chứ? Về đi, tôi dọn được." - Lần này là Seungcheol lên tiếng trước. Hắn cảm thấy mình như vừa được thanh tỉnh một trận. 

Chỉ là hôm trước còn hận không thể đẩy người này cách xa nửa vòng trái đất, vậy mà hôm nay lại vì lo lắng mà mềm lòng cho phép người này lần nữa bước qua bức tường thành kiên cố mà hắn cất công xây dựng bấy lâu. Quá ngu ngốc rồi chẳng phải sao?

Jeonghan nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi lủi thủi đi khỏi. Vốn dĩ cậu không có ý định níu kéo gì nữa mà, cậu vẫn còn đủ lí trí để nhắc nhở bản thân mình về cái đêm kinh hoàng của đêm đó. 

Bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ, họ không cãi nhau mà chỉ nói qua lại vài ba câu cụt lủn. Cuộc nói chuyện diễn ra gượng gạo vô cùng, cứ như hai người thật sự chỉ là hai kẻ xa lạ cùng ngồi ăn chung một mâm cơm vậy. Seungcheol cũng ngừng nhắc nhở cậu phải tránh xa hắn rồi. Nhưng Jeonghan biết, là tại vì lúc nãy cậu khóc thảm quá nên hắn mới rũ chút lòng thương thôi. 

Seungcheol trước giờ luôn như vậy, đối với ai cũng đều như vậy, hắn luôn quan tâm quá mức như thế.

Lúc nãy trong khi đợi hắn dọn cơm, cậu ở phòng khách xem được rất nhiều thứ, mà những thứ đó cũng thành công phủi phăng đi cái hy vọng mong manh về một thứ tình yêu hão huyền giữa hai người. Trên bàn được bày rất nhiều khung ảnh của một lớn, một nhỏ cùng nhau vui đùa. Lần đầu tiên trong đời, Yoon Jeonghan được chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc của Choi Seungcheol nhiều đến vậy. Cuộc sống hắn bây giờ, yên bình quá đỗi. Đến nỗi cậu cảm thấy vừa ghen tị với hắn, vừa cảm thấy căm ghét chính mình hơn nữa.

Vốn hai người không cùng một thế giới, công việc của họ khác nhau, tính cách cũng khác biệt, quá khó để tìm ra một điểm chung nào giữa thế giới của hai người.

Đáng lẽ cậu không nên trở về, đáng lẽ cậu nên đi luôn để trả cho hắn một cuộc sống bình thường mới phải.

-

Tuyệt nhiên trong một tuần tới, Yoon Jeonghan bận rộn vô cùng, hoàn toàn không có thời gian để bận nghĩ về Seungcheol nữa. Cậu hào hứng vì lâu lắm rồi mới được vào sở cảnh sát.

"Chuẩn bị xong hết chưa, Jeonghan?" - Jihoon vừa gõ gõ bàn phím, vừa hỏi người kế bên. Người kia không giấu được vẻ thích thú, gật đầu một cái.

"Được rồi. Chỉ làm những gì cần làm, được chứ? Tôi không muốn thấy ngày mai trên khắp mặt báo lại tràn lan hình ảnh của mớ lộn xộn cậu để lại đây đâu."

"Ok, ok. Nói mãi thế." - Jeonghan trề môi, chán nản.

Jihoon cũng không thèm đôi co với người này nữa. Anh đẩy gọng kính, ra hiệu đã đến lúc hành động, tay gõ gõ trên bàn phím một loạt mấy dòng ngôn ngữ khó hiểu gì đấy. Mấy con chữ, số đầy màu sắc bắt đầu chạy nhanh trên màn hình rồi bụp, sở cảnh sát bị một màn tối đen nuốt trọn.

"Cậu có mười phút." - Jihoon nói.

"Mười phút là quá nhiều."

Nói rồi Jeonghan chạy vào trong. Cậu ta hiên ngang chạy vào sở cảnh sát bằng cửa chính thoăn thoắt như một con sóc nhỏ. Hai chiếc lens Jeonghan đeo ở mắt được Jihoon thiết kế chuyên dụng để quan sát trong bóng tối, nhờ đó cậu dễ dàng lách người qua khỏi vật cản trên đường.

Trong sở cảnh sát lúc này là một mớ hỗn loạn. Người nào người đấy chạy đôn đáo khắp nơi để tìm hiểu nguyên nhân mất điện, có vài người mở đèn pin ở điện thoại để tìm đường. Ai cũng bận rộn cả nên hiển nhiên sự có mặt của Jeonghan không gây chú ý. Cậu dễ dàng đến được kho lưu trữ hồ sơ của cảnh sát phía sau, ở đó có vài cái tủ bằng sắt được chia thành nhiều ô vuông nhỏ để đựng hồ sơ khác nhau. Jeonghan đi qua đi lại trong phòng một lúc vẫn không tìm được đồ cần tìm, bên tai vang lên lời nhắc nhở.

"Cậu còn bảy phút."

"Chết tiệt, lũ cớm giấu đồ kỹ phết."

Cậu tăng tốc, bắt đầu quan sát nhãn tên trên từng ô vuông nhỏ. 

"Này! Cậu đang làm gì đó?" 

Tự dưng một người mặc đồ cảnh sát rọi đèn pin đi vào, gã ta đầy ngờ vực hỏi. Jeonghan cũng rất điềm nhiên trả lời, như thể cậu thật sự làm trong sở cảnh sát vậy. 

"Ừm.. Sở trưởng nhờ tôi đi lấy tài liệu cho ông ấy. Mất điện rồi nên khó phân biệt phương hướng quá, cậu có nhớ cái đó cất ở đâu không?" 

"Sở trưởng? Hình như đó là tài liệu mật mà?" - Gã ta lại hỏi. 

"Ừ vậy nên tôi mới hỏi nhỏ anh đó. Không thì tôi bị mắng mất." 

Chỉ thấy gã ta suy nghĩ gì đó, rồi nói: "Không được, tôi phải hỏi lại sở trưởng đã. Không thể tuỳ tiện lấy hồ sơ đâu." 

Chết tiệt! Cái tên này sao ngay thẳng quá vậy! 

"Vậy thì tiếc quá, đành bị mắng vậy." - Jeonghan giả bộ bỏ cuộc, đợi gã cảnh sát kia đi rồi cậu lại quay trở vào trong điên cuồng tìm kiếm. 

Rồi cậu thấy ở ô thứ nhất, trên cùng góc trái của cái tủ sắt cuối cùng có nhãn dán trông có vẻ khác màu so với những cái còn lại. Cánh cửa sắt ở ô vuông này trông có vẻ nhiều bụi hơn những chỗ khác, băng keo bung đứt ra nhưng cũng không được thay mới như những tủ khác. Đoán chừng là vì nó ít được mở ra, mà ở đây cảnh sát nào cũng có thể bước vào. Khả năng cao là họ giữ đồ ở đó.

Vì chẳng phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao.

"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi nhé."

"Cậu còn hai phút, Yoon Jeonghan." - Giọng Jihoon lần nữa vang lên.

"Rồi, rồi ra ngay."

Jeonghan nhanh chóng bước tới, dễ dàng bẻ được cái ổ khoá lỏng lẻo ở ngoài cửa tủ. Vì không có thời gian đủ nhiều nên cậu quyết định gom hết toàn bộ số hồ sơ có ở trong, kèm theo cái USB màu đỏ chói khả nghi ở cạnh luôn. Hồ sơ không quá nhiều, cậu đoán chắc chúng đã được lưu trong cái USB đỏ này rồi.

Lúc Jeonghan vừa trở lại xe, sở cảnh sát cũng có điện trở lại.

"Thế mà bảo mười phút nhiều. Cậu chút nữa là bị gông cổ rồi đấy." - Jihoon mỉa mai.

"Để xem họ có thể bắt được tôi không đã."- Jeonghan vô cùng tự tin, đáp.

Rồi xe của họ lao vút, mất hút trong màn đêm.

-

Bên này Seungcheol cứ thấy bứt rứt trong người, nhất là kể từ cái đêm hắn ôm cậu ở nhà tang lễ ở ngoại ô và cả lúc thấy vẻ mặt trông có vẻ buồn của Jeonghan lúc hắn bảo cậu về nhà sau bữa ăn. Nói thật kể từ lần gặp lại cậu sau vài năm họ chia tay, Yoon Jeonghan đã xuất hiện trước mặt hắn với dáng vẻ cợt nhả chiếm phần lớn, sự buồn bã dường như không xuất hiện trên khuôn mặt ấy bao giờ (ít nhất là thời gian cậu ở với hắn).

Seungcheol đã suy nghĩ rất nhiều, về cả hai người, về Choi Minho, và cả Choi Yena- người chị mà hắn vừa gặp lại cách đây không lâu không còn gì ngoài một cơ thể lạnh toát với đầy những vết cắt ghê sợ.

Hắn đã không nên cho Jeonghan cơ hội hoặc ít nhất, năm đó cậu đã không nên bỏ rơi hắn.

Nếu như năm đó hắn một mực tìm kiếm cậu để hỏi lý do, nếu như hôm đó Jeonghan một mực muốn bám lấy hắn để cả hai có lại mối quan hệ như lúc đầu. Mọi chuyện sẽ khác đi không?

Tiếc là cuộc đời không tồn tại quá nhiều hai chữ Nếu như.

Seungcheol cần một đời lo cho đứa nhóc nhỏ nhà mình, còn Jeonghan cần một khoảng trời để tự do sải cánh. Hắn cần một mái ấm, cậu lại tha thiết một cuộc sống mà không có xiềng xích quấn quanh.

Không có điểm chung.

Đến cuối, họ vẫn không tìm được đường về với nhau và rồi họ vẫn sẽ lạc nhau.

Không có gì thay đổi.

.

Đã chỉnh sửa: 21.06.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip