Chương 04
Jihoon đang ở nhà Jeonghan, cả hai đang cùng tìm cách phá khoá của cái USB màu đỏ mà Jeonghan vừa tha về từ sở cảnh sát hôm đó. Sở dĩ họ cũng không nhất thiết phải làm chuyện này nhưng hình như mọi thứ không đơn giản như họ vẫn tưởng. Nó không đơn thuần chỉ là một cuộc điều tra về lí do vì sao Kang MinJae lại dính líu tới một tổ chức ngầm như The Silver nữa. Dường như chuyện này còn liên quan đến cả cái chết của Jiwoo- bác sĩ mà lão Lee khá tín nhiệm trong mấy năm gần đây.
"Chuyện cậu với anh người yêu tóc đỏ sao rồi?" - Bỗng nhiên Jihoon hỏi.
"Anh ấy có con rồi."
Lee Jihoon trố mắt ngạc nhiên: "Không, không thể nào. Thằng bé đó chính là-"
"Là con của Choi Yena" - Jeonghan bình tĩnh nói.
"Đã biết rồi sao?"
"Ừ. Vì sao cậu không nói cho tôi biết?"
Jihoon nhún vai, bĩu môi nhìn Jeonghan: "Tôi đã đưa hồ sơ cho cậu đọc rồi đấy. Hôm ở quán cà phê tôi đã bảo không đọc thì hối hận còn gì?"
"Cậu đáng lẽ ra phải nói rõ chứ? Cái bill mấy trăm nghìn won hôm đó chính là cái giá phải trả đó."
Jihoon nghe xong thì nổi đoá, anh huơ tay chân điên cuồng chửi rủa.
"Này tên khốn khiếp!! Tôi còn chưa xử cậu chuyện hôm đó đâu đấy nhé. Cẩn thận một ngày nào đó tôi sẽ vắt kiệt máu của cậu làm nước ép dâu dâng cho cả tổ chức uống đấy!"
"Ấy ấy, cậu chỉ hợp làm việc trí óc thôi Lee Jihoon. Tay chân lọng cọng vầy mà đòi xử lý ai? Nhưng mà... tôi vẫn rất mong chờ nha, cái ngày cậu tóm được tôi ấy."
"Khốn nạn!!!"
"Khoan hãy chửi tôi đi, coi tôi tìm ra được cái gì này."
"Hửm?"
Jeonghan chuyển hướng màn hình laptop về phía Jihoon, trên màn hình hiển thị một đoạn camera ngắn ở cảng biển. Vì khoảng cách xa nên người ở trong đoạn video cũng bị mờ đáng kể, nhưng hai người vẫn nhận ra được đây là địa điểm giao dịch quen thuộc của bọn Silver ở Marston- một cảng biển khá có tiếng ở tiểu bang Nevada.
"Khoan đã, phóng to ra một chút." - Jihoon dường như đã phát hiện ra gì đó.
"Đó chẳng phải là-"
"Là Lee Jiwoo." - Jeonghan khẳng định.
"Ông ta làm gì ở đó vậy?" - Jihoon khó hiểu hỏi. Yoon Jeonghan cũng chịu, cậu nhíu mày cẩn thận quan sát những người đi cùng Jiwoo đến cảng ngày hôm đó. Có một cô gái, tóc bạch kim trông rất khả nghi. Cậu cố quét lại một lần "bộ nhớ" của mình xem liệu mình có quen ai như vậy không nhưng có vẻ là không.
"Tôi chịu đấy." - Jeonghan thở dài, "Một đoạn video dài chưa đến ba mươi giây thì có thể cho ta gì chứ?"
"Chà, mọi chuyện thú vị ấy nhỉ? Nhưng mà tôi còn chưa hỏi cậu làm sao cậu biết mấy thứ này được cất ở sở cảnh sát Seoul?" - Jihoon thật sự tò mò. Anh đã theo cậu làm tất cả mà không thắc mắc gì, bởi vì Jihoon không hứng thú với mấy người toàn xử lý việc bằng chân tay như đám Jeonghan lắm. Cho đến khi mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn, thiên tài họ Lee không thể phủ nhận nó đã thành công khơi dậy sự tò mò của anh.
"À.. Cái hôm mà tôi trở về sau khi gặp cậu ở quán cà phê đó, vô tình thấy Lee Seunghyun bước từ sở cảnh sát ra."
"Liên quan gì đến việc cậu nghĩ sẽ có gì được giấu trong đó?" - Jihoon không hiểu.
Nghĩ một chút, Jeonghan mới đáp: "Lão ta là một kẻ đa nghi, Jihoon. Một nhiệm vụ liên quan tới sự tồn vong của lão và cả tổ chức, giao cho chúng ta mà không giám sát gì? Không, Jihoon, không đời nào. Cậu không cảm nhận được dạo này cậu không về nhà một mình à?"
"Nói rõ hơn chút đi." - Jihoon có vẻ mất kiên nhẫn.
"Tức là Lee Seunghyun sẽ trừ khử ta ngay khi có bất kỳ hành động bất thường gì, đám sát thủ đã luôn túc trực quanh tôi và cậu ngay khi chúng ta vừa đáp đất xuống sân bay Incheon. Nếu chỉ là một cuộc điều tra thông thường, ông ta sẵn sàng hi sinh nhiều như vậy không? Tôi đánh giá khá cao vị trí chúng ta trong tổ chức đó nha."
Chưa đợi Jihoon kịp phản hồi, cậu lại tiếp tục: "Trừ khi ông ta đã làm chuyện gì đó động trời và không may tôi đã bắt gặp. Ngay hôm đó tôi đã hỏi quanh rồi, những người gần đó xác nhận Lee Seunghyun rất thường xuyên lui tới đây và ở lại rất lâu. Tôi chỉ tò mò ông ta giấu cái gì ở đây thôi, ai ngờ lại bắt được một con cá lớn."
"Bắt được một con cá lớn và đồng thời cậu cũng vừa đẩy cả hai chúng ta xuống lòng đại dương- nơi có những con cá đáng sợ hơn đang chờ đợi để nuốt chửng chúng ta sao?" - Jihoon giận dữ hỏi sau bài diễn thuyết dài ngoằn của Jeonghan về việc mấy ngày nay cậu ta tính toán mà không hề báo cho anh biết.
"Ấy ấy, đừng giận tôi. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu mà." - Jeonghan đưa ánh mắt long lanh đầy tội lỗi nhìn Jihoon cầu xin tha thứ.
Nhưng tiếc là nó không có tác dụng với anh. Lee Jihoon tức giận cốc vào đầu Jeonghan một cái rõ kêu, quát: "Con mẹ nó!! Tôi không phải dân chuyên chạy nhảy giống mấy cậu, có chuyện gì làm sao tôi chạy lại đám sát thủ đó chứ? Còn hôm trước, biết thế mà còn dám rủ tôi tới sở cảnh sát là sao?"
"Jihoonie làm Hannie đau đó." - Jeonghan giả vờ đáng thương, nói. "Tất nhiên tôi phải tính toán rất kĩ à nha. Chút thủ thuật thôi, làm chúng lơ là trong một khoảng thời gian ngắn." - Rồi cậu tinh nghịch chớp mắt một cái.
Chuyện sống chết đối với Jeonghan mà nói, còn đơn giản hơn cả việc chọn hôm nay sẽ mặc áo màu gì. Jihoon hết nói nổi với tên họ Yoon ngu ngốc này. Phải gọi là siêu ngu ngốc!! Cậu không cần mạng sống nhưng tôi thì cần, Yoon Jeonghan!!!!!!!
"Ồ nhìn này Jihoon, một đống files với mấy cái tên khó hiểu." - Jeonghan rất nhanh đã trở lại trạng thái nghiêm túc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
Màn hình hiển thị bốn tệp với những cái tên kì lạ. Jihoon xoay máy về phía mình rồi nhấn chuột vào một tệp có tên "Operation_01Purge_Plan."
"Purge? Thanh trừng sao?"
"Gì đây? Lee Jiwoo và Choi Yena đều có tên trong này." - Jihoon từ từ kéo chuột xuống. Trong folder có tổng bốn files khác nhau, được đề tên từng năm khác nhau. Hai người họ đều có tên trong tệp tin của năm gần đây nhất, vậy là cái chết của họ có liên quan đến Lee Seunghyun?
Jihoon và Jeonghan không hẹn mà nhìn nhau, cùng nhếch môi cười.
"Gì đây, gì đây, có cả tên chúng ta trong này. Haha, lão Lee Seunghyun đó, đúng là điên rồi." - Jeonghan cười thích thú.
Rồi trong suốt ba giờ sau, họ ngồi lì ở phòng khách, cắm mặt vào máy tính để đọc hết tất cả mọi thứ được giữ trong cái USB đỏ đó. Mấy files sau, có rất nhiều cái bị khoá bởi rất nhiều lớp bảo mật. Nhưng với bộ óc thiên tài của mình, Jihoon thành công bẻ khoá trong vòng có vài phút. Thủ thuật là người của tổ chức dạy, mấy cái khoá này cũng của tổ chức làm ra, chúng còn có thể làm khó Lee Jihoon sao?
"Lee Seunghyun đúng là chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, nhỉ? Mại dâm, thuốc phiện, hay buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, hắn đều góp mặt đủ cả. Đáng ngạc nhiên là còn có sự góp mặt của sở trưởng sở cảnh sát thành phố Seoul à nha." - Jeonghan nói.
Jihoon lúc đầu hơi bàng hoàng, nhưng rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh: "Vụ này càng ngày càng rối. Nhiều thông tin quá nhỉ? Nào là cái chết của Choi Yena, Lee Jiwoo. Rồi mấy vụ bê bối của Lee Seunghyun cùng với cảnh sát trưởng và sự xuất hiện của Lee Jiwoo tại địa bàn của lũ Silver nữa. Còn có cô gái tóc bạch kim đi cùng ông ta, chúng ta còn chưa xác minh được danh tính."
"Ừ, chẳng biết dung lượng của cái USB này rốt cuộc là bao nhiêu nữa, sao lại nhiều thông tin như vậy?!"
Jeonghan không khỏi thở dài. Ngồi lì một chỗ đọc một lượng lớn thông tin với một đống từ chuyên ngành khó hiểu vắt kiệt tinh thần của cậu rồi. Quả nhiên cậu chẳng phù hợp với việc ngồi bàn làm việc cùng mấy cái này chút nào.
Hai người ngồi thừ người ra một lúc lâu, rồi thấy Jeonghan mới thở hắt ra một cái.
"Thôi, mai lại bàn tiếp. Chỉ biết là bây giờ chúng ta cần đề phòng Lee Seunghyun hơn là được rồi."
Nói rồi Jeonghan đứng dậy, xoa xoa hai thái dương, mệt mỏi chớp chớp mắt. Cậu tiến ra phía lối ra vào, mở cửa và đưa tay.
"Ý là cậu muốn đuổi tôi về?" - Jihoon bất ngờ, hỏi.
Jeonghan lại vô cùng thản nhiên: "Ừ, chứ sao nữa. Tôi mệt rồi và tôi cần nghỉ ngơi."
Lee Jihoon thật muốn đấm vào mặt cái tên mất lịch sự này một cái, nhưng cuối cùng anh cũng nén cơn giận xuống và mệt mỏi bước ra ngoài.
Hôm nay cũng là một ngày dài với Jihoon. Anh cũng không muốn cãi nhau với kẻ ngốc làm gì, phí sức.
.
Giống như Yoon Jeonghan, Lee Jihoon cũng là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức. Có điều anh sẽ không phải thực hiện nhiệm vụ ở những nơi nguy hiểm như các người bọn họ, phần lớn anh sẽ chỉ dành thời gian với cái máy tính yêu quý của mình để giúp bọn họ thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn. Hay đôi khi rảnh rỗi, Jihoon cũng sẽ tận dụng bộ não thiên tài của mình một chút, phát minh ra đôi ba cái hay ho để giúp họ làm việc trơn tru hơn.
Anh đã ăn nằm ở căn cứ của tổ chức ở Las Vegas được gần bảy năm, trước khi bị Yoon Jeonghan kéo về Hàn Quốc làm nhiệm vụ rồi kẹt cứng ngắt ở đây luôn.
Nói thật Jihoon là một người khá khép kín, anh có chút không thích sự phóng khoáng của bọn người ở Las Vegas lắm. Ở Hàn Quốc khiến Jihoon cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, như cảm giác được trở về nhà ấy.
Đã là gần một tháng kể từ khi bọn họ nhận lệnh từ Lee Seunghyun- kẻ đứng đầu tổ chức, Jihoon đã làm việc gần như không ngơi tay một giây nào. Bọn người ở Silver khiến tổ chức rơi vào một số rắc rối nhất định với giấy tờ hay chúng thậm chí còn truy cập vào mạng lưới của tổ chức cậu để phá phách hay đánh cắp gì đó. Lee Jihoon dạo này phải dốc toàn lực để ngăn cản mấy người ở Silver không làm càng phách lối.
Và điên hơn là gì? Là Yoon Jeonghan dường như đã tìm được cái gì đó và đem cái đống rắc rối đó vào cuộc sống của anh. Làm Jihoon bình thường đã bận rồi, nay lại bận gấp trăm nghìn lần.
Sau khi lăn lộn mấy giờ đồng hồ ở căn hộ Jeonghan tìm hiểu về cái USB màu đỏ mà cậu ta tha về từ tổ chức, Jihoon không về nhà ngay, anh quyết định ghé vào La Chamber- một quán bar quen thuộc của người trong tổ chức- để giải tỏa đầu óc một chút.
Đã gần 12 giờ đêm, đường đã không còn tấp nập như trước nữa, nhưng sâu trong một con hẻm nhỏ quận Mapo-gu- Seoul, La Chamber vẫn sáng đèn. Bởi nó nấp sau một bức tường trắng lớn, ở ngoài nhìn vào rất khó nhận ra. Chủ yếu nơi này là nơi tập trung của mấy người hoạt động trong giới, những người bình thường rất hiếm khi thấy mặt. Và đây cũng là địa điểm tụ tập yêu thích của tổ chức của bọn họ và những cuộc giao dịch ngầm của tổ chức khác.
Jihoon mệt mỏi đẩy cửa đi vào. Hôm nay ở đây có vẻ náo nhiệt hơn bình thường.
Về cơ bản La Chamber sẽ gồm ba tầng. Tầng một sẽ dành cho những cuộc gặp gỡ, xã giao thông thường. Tầng hai thường sẽ yên tĩnh và cao cấp hơn một chút, họ cần có thẻ hội viên mới có thể vào. Tầng ba đương nhiên khỏi phải nói, chính là tầng cao cấp nhất. Jihoon và Jeonghan cũng chỉ có cơ hội được lên đến tầng đó vài lần khi theo Lee Seunghyun làm nhiệm vụ.
Jihoon bước lên tầng hai, thuần thục quét thẻ hội viên rồi tiến vào sảnh trong. Ngoại trừ một cái bàn lớn ở góc phải và hai ba người gì đó ngồi giữa sảnh thì không có ai khác. Anh chọn ngồi vào góc khuất, cách xa đám người kia một chút.
"X..xin chào, anh có thể giúp tôi một chút có được không?"
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chàng trai tóc bạch kim đi đến. Jihoon đưa mắt đánh giá nhanh con người trước mặt. Hừ, đang ở đây, tức là thân thế không phải dạng vừa.
"Có thể" - Jihoon hứng thú nói.
"Gã đằng kia nãy giờ cứ đi theo lưng tôi, nhưng tôi không biết làm sao hết. Trông gã ta như dính phải thuốc kích dục, muốn tấn công tôi..." - Cậu ta lắp bắp nói, mắt long lanh như sắp khóc. Hai má bầu bĩnh hơi phồng ra, cậu ta cắn chặt môi để ngăn mình không bật khóc.
Đáng yêu ghê!
Jihoon quan sát người này một lúc, rồi anh liếc mắt về phía bên kia. Quả thật có một gã bụng phệ say bét nhè đang tiến lại gần đây, mặt gã ta đỏ ửng như quả gấc, tay chân đang huơ loạn xạ.
"Này người đẹp ơi, tôi đã bảo là đêm nay ở bên tôi mà."
Gã đã nhào đến đây, mắt sáng rực nhìn con mồi trước mắt. Cậu trai kia lúc này đã như sắp khóc, cậu ta cắn môi đến bật máu. Jihoon đứng một bên nhìn gã đàn ông ghê tởm kia đang choàng tay lên người cậu trai tóc bạch kim, gã không ngừng lấy tay sờ mó. Jihoon nhận ra gã này, chính là thuộc hạ của một tổ chức nhỏ mà anh và Jeonghan từng giao dịch trước đó.
Cậu ta thật sự đã bị gã béo kia dọa sợ, oà khóc lớn. Jihoon thở hắt một hơi, nhanh bước đến đẩy người ra, ôm lấy tay cậu trai.
"Anh yêu, ông ta là ai vậy?" - Jihoon hỏi, còn vô cùng tự nhiên áp má mình của vào mặt của người nọ.
"..." - Người kia nhất thời bất động, có thể dễ dàng nhận ra là cậu ta đang vô cùng ngạc nhiên.
Ông ta nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra người trước mặt là ai. Rõ ràng là người đi cùng lão Seunghyun mấy ngày trước bàn bạc với ông chủ. Ông chủ còn nể người này vài phần, gã ta đương nhiên biết mình chắc chắn không thể đắc tội. Vội vàng chỉnh đốn ngay ngắn áo quần, nói Xin lỗi rồi nhanh chóng rút lui.
Lúc này Jihoon mới buông tay người kia ra, ngồi xuống.
"Nhìn thì có vẻ cậu không phải loại người làm mấy công việc như tôi. Nào nói xem, cậu là ai và sao lại lên được đây?"
"T...tôi, hôm nay tôi đi theo anh trai đến đây. Vốn dĩ anh ấy ngồi ở tầng ba, nhưng công việc quan trọng nên anh ấy bảo tôi xuống đây chờ." - Cậu ta có vẻ thành thật đáp, mặt vẫn lấm lem nước mắt.
Bàn công việc ở tầng ba của La Chamber chứng tỏ thân thế không hề tầm thường. Jihoon thầm nghĩ rằng anh nên tập kết giao một chút, mở rộng mối quan hệ trong giới này. Và có lẽ cậu trai này, là một người thích hợp để bắt đầu. Jihoon khẽ vỗ chỗ cạnh mình, nói.
"Được rồi. Ngồi xuống đây đi, uống gì tôi kêu cho. Anh của cậu chắc còn lâu mới xong đấy, tôi đoán vậy."
Không biết cậu ta lấy can đảm ở đâu, cơ sở nào để tin tưởng Lee Jihoon nữa. Chỉ thấy cậu ta lấy tay quệt sạch hết nước mắt trên mặt rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Negroni có được không?" - Cậu ta nói.
"Được chứ. Một lựa chọn thông minh đấy."
"Đắng không?" - Jihoon hỏi ngay sau khi người kia vừa nhấp ngụm đầu tiên.
Cái đầu bạch kim của cậu ta khẽ lắc nhẹ, nhưng hai hàng chân mặt nhíu chặt. Jihoon phì cười trước vẻ đáng yêu của người nọ. Trông cậu ta rất giống... à không, đích thị là một con hamster! Jihoon đã khẳng định như vậy sau một hồi suy nghĩ.
"À nãy giờ tôi vẫn chưa biết, cậu tên gì?" - Dường như nhớ ra mục đích của mình là phải kết giao với tên nhóc lớn xác đi lạc này, anh hỏi.
"Kwon-" - Ngập ngừng một chút, rồi cậu ta lại nói: "Tên tôi là Hoshi. Anh của tôi bảo là không được nói tên thật vì có thể sẽ gặp nguy hiểm."
"Haha. Cậu mà nói thế cho ai có khi còn nguy hiểm hơn đó!" - Jihoon bật cười trước sự ngây thơ của người nọ. Một ngày căng thẳng của anh dễ dàng được thay thế bởi tiếng cười thỏa mái do người con trai mới gặp được cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Kì diệu thật.
Cậu ta tròn xoe mắt, ôm ly rượu nghiêng người theo điệu cười của Jihoon.
"Cậu mấy tuổi rồi mà như con nít vậy. Hẳn là anh cậu cưng chiều cậu lắm."
"A! Tôi sinh năm 96, còn anh tôi sinh năm 92. Cách nhau có 4 tuổi thôi nên hai anh em tôi thân nhau lắm. Anh ấy rất thương tôi!" - Hoshi hào hứng nói, dù cho nó chẳng liên quan gì lắm đến câu trước của Jihoon.
"Ừm, ừm. Tôi biết rồi, anh cậu rất thương cậu. Nhanh thế đã uống hết rồi, muốn uống thêm không?"
Hoshi gật đầu, "Negroni được không?"
"Cậu thích nó à?"
"Ừm."
"Được, vậy tôi cũng uống với cậu."
.
Cảm giác mốc thời gian có hơi rối nên beta lại xíu.
Đã chỉnh sửa: 21.06.2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip