Chương 05.1

"Hai người làm tôi áp lực quá đấy."

Không lâu sau đó Jeonghan từ từ ngồi dậy, cậu ngáp một hơi rõ dài: "Định nằm nghỉ thêm chút đợi khi nào hai người đi rồi dậy mà xem ra hai người cứ quyết ngồi lì ở đây." - Jeonghan đùa.

"Biết mình bị cái gì không mà còn đùa?"

"Cậu lúc nào cũng thiếu nghiêm túc thế hả?"

Lần nữa Jihoon và Seungcheol không hẹn mà cùng lên tiếng. Cậu bất lực nhìn hai người họ, một người thì chắc là đang lo lắng thật, còn người kia thì không rõ.

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa. Hôm qua chắc mệt quá nên không để ý trượt chân mà. Lâu lắm mới ngủ được thì mấy người phải mừng cho tôi chớ?"

Cậu không hề biết mình vừa mới nói gì. Seungcheol ngồi cạnh nhíu mày, "Mất ngủ bao lâu rồi?"

Jeonghan lúc này mới nhận ra, cậu cố tránh ánh mắt  của hắn: "M-mới đây thôi. Không vấn đề gì."

"Cậu lại không uống thuốc đúng không Jeonghan?" - Jihoon lúc này mới lên tiếng. Không có Seungcheol ở đây thì có khi anh đã vật cậu ra sàn và đánh vào mặt nó vài cái rồi.

"Thuốc gì?"

"Thuốc điều trị P-"

"Được rồi Jihoon! Chuyện đó không phải nói ở đây." - Jeonghan ngắt lời trước khi Jihoon kịp nói xa hơn. Cái tên này sao không biết giữ mồm mép gì hết vậy. Cậu giật mạnh kim truyền nước biển rồi rời khỏi giường trước sự khó hiểu và ngạc nhiên của hai người nọ. Seungcheol không hài lòng lên tiếng.

"Này, cậu chưa khoẻ mà đi đâu vậy? Nằm một chút."

"Đúng đó! Đúng đó!" - Jihoon cũng thừa dịp phụ hoạ theo.

"Không cần. Có nằm lại tôi cũng chẳng ngủ thêm được." - Jeonghan vừa nói, vừa liếc Jihoon đứng kế bên đến cháy cả mặt. - "Với cả, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Không biết phải đền đáp sao nên khi nào anh cần giúp cái gì cứ nói tôi nhé. Trong khả năng tôi sẽ giúp hết mình."

Rồi Jeonghan xách tay Jihoon đang đứng ngơ ngác đi mất, Seungcheol không hiểu gì. Chỉ nghe loáng thoáng hai người họ hình như vẫn còn cãi lộn với nhau. Trông rất thân thiết. Trong lòng hắn lúc này hỗn loạn, đủ loại cảm giác khó chịu dâng lên.

"Này sao lại gọi Seungcheol cùng đến làm gì?" - Jeonghan hỏi nhỏ trong khi xách tay cậu rời khỏi.

"Nãy tôi ồn quá, vô tình hắn nghe được nên chạy ra chửi tôi. Xong lúc vào nhà thì thấy cậu ngất, tôi nhỏ người thế này làm sao bê nổi nên nhờ thôi."

"Mốt đừng có làm thế nữa. Anh ta đã hận tôi đến nát cả ruột gan rồi mà cậu còn nhờ nữa." - Jeonghan đau lòng nói, ngược lại Jihoon lại dửng dưng: "Chả lẽ lại để cậu chết ở đó à? Tôi cá là anh ta không thể để giá bất động sản ở đó chạm đáy chỉ vì một tên ất ơ mà anh ta hận đâu."

Bốp. Jeonghan dùng hết sức lực vỗ thật mạnh vào lưng Jihoon.

"Chết tiệt! Đau đấy Yoon Jeonghan!"

"Mặc kệ cậu. Nói xem, có chuyện gì mà lại mò tới nhà tôi lúc sáng sớm? Nhớ tôi vậy hả?"

"Xuỳ. Mắc ói gớm. Vào xe đi, tôi nói cho, chút thông tin về lão Lee Seunghyun đấy."

"Nào, có chuyện gì nói xem."

Hai người họ đã ổn định trên xe. Mà chắc Jihoon cũng quên bẫng mất xe hai người đang ngồi là của Seungcheol rồi, anh vô tư tra khoá vào ổ, khởi động xe và bắt đầu chạy xe ra khỏi bệnh viện.

"Ngày cậu rời Hàn Quốc đến Las Vegas, là Choi Yena đã lệnh cho cậu. Chị ta đã dùng bí mật gì đó uy hiếp Lee Seunghyun nên ông ta phải làm mọi cách để chuyển cậu sang đó. Có điều năm đó, hình như có sự can thiệp của ai đó nữa nên chuyện kinh hoàng đó mới xảy ra. Lee Seunghyun bây giờ như con cá thoi thóp nằm trên thớt rồi. Bí mật mà bên Silver nắm được của hắn lớn đấy, chưa biết là gì nhưng nó đủ để tiêu diệt cả một mạng lưới làm ăn của gã."

"Vậy Seungcheol có khi nào cũng bị vào tầm ngắm rồi không?" - Jeonghan hỏi.

"Chắc vậy. Ngày xưa cậu dính với anh ta suốt. Điều người theo dõi cậu mà không điều tra anh ta mới lạ đó." - Dừng một chút, Jihoon lại nói: "À, còn nữa. Ông chủ của The Silver thật ra là một chàng trẻ khá trẻ nha, không phải một ông già."

Jeonghan ngạc nhiên, hỏi: "Cậu gặp rồi sao?"

"Chưa. Chỉ vô tình biết thôi." - Jihoon nháy mắt tinh nghịch, miệng còn cười như vừa nhớ ra chuyện gì đó thú vị lắm.

Ting.

Vừa có tin nhắn gửi đến.

"Là Lee Seunghyun."

"Hửm? Hắn bảo gì?"

"Mai gặp. Ở La chamber." - Jeonghan đáp.

"Sớm thế cơ à? Việc gì thế?" - Jihoon ngạc nhiên hỏi.

"Không biết. Chỉ thấy nhắn địa điểm, ngày giờ. Cứ tới xem sao."

Xem lão ta đánh hơi được gì rồi? 

.

La Chamber - Seoul.

"Nhiệm vụ tới đâu rồi, Yoon?" - Giọng nói xuất phát từ một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu đen dài qua gối ngồi ở góc phòng.

Một lúc sau Jeonghan ngồi phía đối diện mới ngẩng đầu lên, đáp.

"Vẫn đúng tiến độ, thưa ngài Lee đáng mến."

"Đừng đùa nữa Yoon. Lập tức đẩy nhanh tiến độ! Phía bên kia đã thâu tóm gần như toàn bộ khu vực làm ăn ở Las Vegas rồi."

Gã ta gần như gầm lên. Song Jeonghan lại rất bình tĩnh, cậu nhoài người lên phía trước, nghịch ngợm lấy điếu thuốc mà gã đang hút dở rồi bỏ vào ly rượu trước mặt mình. Yoon Jeonghan cười khúc khích, thích thú hỏi: "Rốt cuộc là bọn Silver đã nắm phải cái chân nào của ông mà ông cứ xoắn lên thế?"

"..." - Gã không đáp, Jeonghan cũng không có ý định biết vẻ mặt của gã. Người cậu gọi là "ông chủ" này đã không còn quá quan trọng với cậu từ lâu, món nợ cậu cũng đã trả cho gã ta đủ sau bao năm cày cuốc, ngoan ngoãn cúi đầu dưới chân lão như một con chó không hơn. Chỉ là ngoài việc tiếp tục hoạt động ở tổ chức thì cậu sẽ không biết mình sẽ làm gì nữa. Việc theo chân gã lâu như vậy cũng cho Jeonghan một lợi thế nhất định trong cái tổ chức chết tiệt này. Chẳng hạn như việc cậu có thể bày ra dáng vẻ cợt nhả như vậy trước mặt người đứng đầu như bây giờ đây.

"Tôi không biết ông đang âm mưu cái gì nhưng tốt nhất đừng đi quá xa. Lee SeungHyun ông nên biết một khi lộ ra điểm yếu thì ông sẽ trở thành một con ốc sên chỉ còn lại cái thân mềm của nó thôi. Mà con ốc sên không có vỏ, tức là nó sẽ chẳng còn gì hết."

"Cậu đang muốn nói gì?" - Tất cả cảm xúc được gã ta cẩn thận giấu sau lớp kính đen. Nhưng không khó để Jeonghan thấy được sự run rẩy nhất định ở bàn tay đang nắm chặt cái gậy gỗ sẫm màu của gã.

"Tôi cá là ngài phải hiểu ý tôi chứ, nhỉ? Ông định tự tay phá nát cái vỏ mà ông đang dùng để bảo vệ thân mình hay sao, Lee SeungHyun?"

"..."

"Nếu nắm bắt được tình hình của mình bây giờ rồi thì mong ngài hãy dọn dẹp tất cả xạ thủ mà ngài bố trí xung quanh tôi đi. Phiền chết đi được."

Nói rồi Jeonghan đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc kệ lão già trong kia đang thở phì phò vì tức giận. Gã biết mình đang trong thế bất lợi, không thể làm gì hơn nên mới để cho Jeonghan làm càng đến mức đấy. Lee Seunghyun phẩy tay ý gọi người đàn ông mặc tây trang đang đứng nghiêm chỉnh phía sau lưng mình lại.

"Ngài có gì căn dặn?"

"Ừ" - Rồi sau đó chỉ thấy gã thì thầm to nhỏ gì đấy với tên vệ sĩ.

.

Jeonghan sau khi rời khỏi Le Chamber, tâm trạng vô cùng sảng khoái. Lão già khốn khiếp đó vẫn không biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm thế nào hay sao mà còn bạo gan cài sát thủ để tiêu diệt cậu. Yoon Jeonghan thừa biết ít nhất lúc này họ sẽ không thế ra lệnh giết, trừ phi họ không cần tới địa bàn ở Las Vegas nữa.

Bởi vì biết chắc chắn gã ta sẽ không dám xuống tay ngay lúc này nên Jeonghan mấy ngày nay vẫn ung dung đi đi lại lại giữa mấy chục nòng súng chĩa vào mình từ bốn phía. Lee Seunghyun là một con cáo già, hắn tất nhiên sẽ thủ tiêu tất cả mối nguy nào mà mình nghi ngờ dù là không có đủ bằng chứng đi chăng nữa. Nhưng mà đồng thời gã ta cũng là một con ốc sên mềm yếu, gã không ngu ngốc đến mức tự bắn vào cái vỏ của mình như thế.

Gã cần một người thế mạng, ít nhất một người để trốn sau lưng để vượt qua cơn bão lớn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip