Chương 05

Jihoon mới uống được hết ly thứ ba đã đỏ bừng mặt, ngà ngà say rồi. Anh cũng không ý thức được nãy giờ bọn họ đã cùng nhau nói về bao nhiêu thứ nữa.

Tóm lại là Jihoon đã rất vui, vậy thôi.

"Jihoon? Anh say rồi?" - Hoshi lay nhẹ người anh, khẽ hỏi.

Jihoon ừm một tiếng rất nhỏ, giống như mèo con đang làm nũng, ngọ nguậy rồi tựa đầu lên vai người kế bên. Anh chẳng còn đủ tỉnh táo để hỏi rằng vì sao người này lại biết tên mình nữa, chỉ cảm thấy ngồi ở đây với người này rất thoải mái thôi.

"Kwon? Làm gì ở đây vậy?"

Một người bận tây trang chỉn chu đi đến chỗ bọn họ, khó hiểu hỏi. Hoshi chỉ nhíu mày, lệnh cho người kia im lặng. Người kia cũng biết ý mà không nói nữa, chỉ im lặng đứng bên cạnh.

"Anh chuẩn bị cho tôi một căn phòng trống ở tầng 3. Tôi sẽ lên ngay."

Hoshi đã thu hồi vẻ đáng yêu trước đó của mình, nói với người có vẻ là vệ sĩ đứng bên cạnh. Người kia cũng rất nhanh đã rời khỏi.

"Hoshi?"

"Ừm, anh say rồi."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Jihoon mơ màng hỏi.

"Em đưa Jihoon đi ngủ nhé. Hẳn là bây giờ anh đang nhức đầu lắm rồi nhỉ?"

Hoshi nhẹ nhàng vòng tay sang bế người nhỏ hơn lên, đi đến căn phòng đã được chuẩn bị kĩ lúc nãy.

Jihoon ngủ ngoan vô cùng, Hoshi ngồi bên cạnh cũng bất giác buồn ngủ theo.

Hai giờ sáng, giữa căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng của đèn đường từ bên vệ cửa hắt vào. Ánh sáng le lói giữa màn đêm tĩnh mịch vừa vặn để Kwon Hoshi ngắm nhìn người trước mặt.

"Lee Jihoon, hai năm rồi mới gặp lại anh. Anh không nhớ ra em, điều đó làm em hơi buồn đấy."

.

Bình thường giấc ngủ của của Jihoon rất nông, cộng với việc lạ chỗ nên anh càng không thể ngủ được quá lâu. Khoảng chừng bốn rưỡi sáng Jihoon đã bật dậy, tất nhiên là với trạng thái tỉnh táo hơn nhiều.

Thấy bên cạnh còn một chỏm tóc nhỏ nhô ra dưới cái chăn dày, như bao người khác thôi, Lee Jihoon lập tức dở chăn lên xem lại quần áo của mình.

"Phù, vẫn còn."

Anh không sợ mình bị gì. Chỉ sợ tối hôm qua say quá rồi làm gì cậu nhóc đáng yêu kia đó chứ. Về kí ức trước khi say Jihoon không rõ lắm, hình như tên nhóc này là người đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. Anh mỉm cười chu đáo nhìn nhóc con to xác nằm bên cạnh, vô cùng hài lòng bước xuống giường. 

Không biết có phải áo giác không nhưng tên nhóc này đem lại cho anh cảm giác quen thuộc lắm.

Tất nhiên là lúc đầu có hứng thú với cậu vì để kết giao mở rộng mối quan hệ, trước khi rời đi Jihoon cũng không quên để lại phương thức liên lạc của mình trên đầu tủ.

"Kwon Hoshi, cảm ơn nhé. Hôm nay tôi rất vui."

Bước ra khỏi phòng, Lee Jihoon ngạc nhiên nhận ra vậy mà mình đã nằm ngủ ở tầng 3 La Chamber. Anh đang hoang mang đi đến trước cửa thang máy thì có một nhân viên bảo vệ chặn lại.

"Anh là người của the Silver? Sao trước đây tôi chưa từng thấy anh?" - Người đó hỏi.

Jihoon ngơ ngác mất một lúc rồi mới đáp: "Không, tôi không phải."

"Vậy chúng tôi buộc phải kiểm tra anh một chút. Phiền anh theo tôi sang đây."

"Bộ nguyên dãy lầu này có mỗi người của the Silver à? Làm sao phải kiểm tra?" - Mới ngủ dậy nên Jihoon rất cọc, anh khó hiểu hỏi.

Người kia không phản bác: "Đúng vậy. Tối hôm qua và hôm nay, tầng 3 của La Chamber đều được The Silver bao trọn rồi."

Gì đó? Nếu nói vậy thì tên họ Kwon kia là người của The Silver à?

Nghĩ một chút, Jihoon quyết định thành thật nói: "Tôi đến cùng một người tên Kwon Hoshi."

Người kia ra thấy cái tên này, hơi ngẩn người ra một chút. Rồi chỉ thấy anh ta gọi điện cho ai đó xác nhận, sau đó mới cho phép Jihoon rời khỏi.

Người kia có vẻ dè dặt khi nghe tên Kwon Hoshi. Một người ngây thơ lượn lờ tự do trong hang cọp như vậy, Lee Jihoon có thể tự tin vỗ ngực khẳng định cậu ta trăm phần trăm chính là có liên quan đến người đứng đầu chỗ này. Mà theo những gì cậu ta nói với Jihoon tối qua, thì trăm phần trăm người anh sinh năm 92 mà cậu ta kể chính là ông chủ của the Silver.

Vậy là ông chủ the Silver không phải là một ông già sao?

Đúng là tuổi trẻ tài cao. Vậy lúc nãy việc để lại phương thức liên lạc của mình có thể xem như việc tự mình chui vào hang cọp không?

Jihoon mệt mỏi, day trán thở dài.

.

Về đến nhà, không ngoài dự đoán, đầu Jihoon đau như búa bổ. Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được nên anh đành ngồi dậy kiếm việc để lại. Nhớ ra cái usb đỏ của Jeonghan tha về hôm trước đang nằm trong túi áo của mình vẫn chưa được xem hết thông tin, Jihoon quyết định tiếp tục điều tra về nó.

Anh nhanh nhẹn gõ gõ mấy dòng chữ, số khó hiểu lên màn hình. Một dọc chỗ chạy ngang rồi một thông báo hiện ra, thông báo mã khoá đã được mở.

Jihoon đã dành cả một buổi sáng của mình để đọc phân nửa số tệp được lưu trong cái USB nhỏ đó, càng đọc, anh lại cảm thấy tổ chức của mình hình như đang mục rữa thành cái dạng gì rồi.

Choi Yena, bác sĩ Lee Jiwoo và The Silver rõ ràng là có một mối quan hệ gì đó?

Bởi vì quá phấn khích trước một nguồn tin khổng lồ, Jihoon vội vã thay đồ rồi chạy ùa ra ngoài. Anh lái xe hướng thẳng về hướng chung cư của Jeonghan, mặc kệ bây giờ mới có qua sáu giờ một chút. 

.

"Jeonghan, Jeonghan. Mở cửa cho tôi!"

Jihoon không giấu nổi hào hứng liên tục đập cảnh cửa của căn hộ 802. Nhưng trước khi cánh cửa đó được mở thì căn hộ 801 kế bên đã có người bước ra. Choi Seungcheol mở cửa, khó hiểu nhìn con người kì lạ trước mắt và quan trọng hơn hết, người này đang điên cuồng đập cửa nhà Yoon Jeonghan vào lúc sáu rưỡi sáng. Nghiêm túc hả? Mới có sáu rưỡi sáng thôi đó?

"Cậu làm gì vậy?" - Seungcheol hỏi.

Jihoon ngạc nhiên vô cùng trước sự xuất hiện của chàng trai tóc đỏ này. Song sau đó, anh cũng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, đáp.

"À tôi tìm chủ nhà này có chút việc. Làm phiền đến anh à?"

"Cậu, là gì của chủ căn hộ này?"

"Điều đó có quan trọng không, quý ngài nhà bên?"

Gì đây gì đây? Hắn ta là đang ghen đó hả? Jihoon thích thú quan sát vẻ mặt càng ngày càng tối lại của hắn. Hẳn là anh đã thành công chọc giận hắn rồi.

"Không quan trọng. Nhưng dù sao cũng là người cùng chung cư, hành động kì lạ vào lúc sáng sớm này của cậu làm tôi chú ý đấy." - Seungcheol cau mày, khó chịu.

"Haha. Đùa thôi. Tôi đã nghe Jeonghan kể nhiều về anh rồi, anh hàng xóm thân mến."

"Jeonghan kể về tôi?" - Seungcheol ngạc nhiên- "Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu là gì của Jeonghan?"- Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Ừm.. nói sao nhỉ? Chúng tôi là kiểu sống chết phải có nhau ấy." - Jihoon nửa đùa, nửa thật đáp.

"Cậu là người yêu của em ấy?"

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Nói rồi Jihoon lại tiếp tục nhấn chuông. Mãi không thấy phản hồi, Lee Jihoon mất kiên nhẫn đá liên tục vào cửa, hét: "Yoon Jeonghan! Tôi cho cậu 3 giây! MỎI HẾT CHÂN BỐ RỒI!"

Seungcheol đứng kế bên nhìn không nổi nữa, hắn lên tiếng: "Hai người thân thế chẳng lẽ không biết mật khẩu nhà nhau hả?"

"Nó mới chuyển về đây thì tôi biết kiểu gì. Chết tiệt! Bình thường nó có ngủ được đâu chứ. Chuông reo ầm thế kia mà nó vẫn không tỉnh à?"

"Bình thường em ấy không ngủ được? Vì sao vậy?"

Seungcheol bên này hình như bắt được trọng tâm, hắn lo lắng hỏi.

"Anh tự đi mà hỏi nó, ai mà biết." - Jihoon nhún vai, nhìn vẻ mặt của anh lúc này cũng không thể đoán được là có bao nhiêu phần sự thật nên Seungcheol cũng không vặn hỏi tiếp được.

"Hay cậu thử nhập dãy số nào đấy mà cậu biết rồi vào đi. Nhỡ đâu Jeonghan có chuyện gì thì sao?" - Hắn đề nghị.

"Ừ, hay cứ vậy nhỉ? Nó mà giận thì tôi bảo là đây là ý tưởng của anh đấy nhé." - Nói rồi Jihoon xoắn tay áo, bắt đầu dùng bộ óc thiên tài của mình nhập hết tất cả những số mà anh có thể nghĩ tới. Tiếng bíp vang lên báo hiệu mật khẩu sai vang lên đều đặn và Jihoon không phải là kiểu gì người kiên nhẫn gì, miệng xinh của thiên tài họ Lee lại văng ra vào câu chửi thề mỗi khi mật khẩu sai. Seungcheol đứng kế cũng mất hết kiên nhẫn, hắn đi đến và đẩy cái người đang tức giận ra, thử đại một con số.

Nói hắn không mong đợi gì nhiều là nói dối. Seungcheol thừa nhận là mình đã rất hồi hộp, tay hắn đã thật sự khá run khi nhập từng số vào ô.

2

6

0

5

Ting.

Cửa mở.

Cả hai người đều mở to mắt ngạc nhiên, không hẹn mà cùng lên tiếng.

"Ơ mở thật này!" - "Anh Cheol, anh đúng là lợi hại nha!"

Rồi không lằng nhằng thêm nữa, hai người họ xông vào. Trong nhà được bao kín bởi một màu đen kịt, về cơ bản thì căn hộ nào trong chung cư này đều giống nhau nên hắn nhanh chóng tìm được công tác và bật đèn lên. Vali và một số đồ dùng vẫn ngổn ngang trên nền gạch dù Jeonghan đã chuyển vào đây được một tuần hơn rồi. Họ tìm ở phòng khách, nhà bếp và thậm chí cũng đã ghé ngang phòng ngủ nhưng không tìm thấy bóng dáng Jeonghan đâu. Không thể nào Jeonghan đã đi ra ngoài được, giày dép vẫn còn đủ trên tủ kia mà. Còn có.. cái nhẫn chết tiệt kia vẫn còn ở đầu tủ, Jeonghan tuyệt nhiên sẽ không bao giờ ra ngoài nếu thiếu cái nhẫn đó.

"Tìm thấy rồi. Cậu ta ngất trong nhà tắm này." - Jihoon kêu lớn.

Seungcheol đang tìm ở bên này chạy vào. Hắn mở to mắt trước khung cảnh trước mặt. Người con trai làm hắn đau đầu suốt mấy ngày hôm nay đang nằm vô cùng yên tĩnh giữa bồn tắm. Đầu cậu có mấy nhúm tóc hơi bết lại vào nhau, lại gần sờ vào mới biết đó là máu. May là mũi Jeonghan không ngập nước, máu không chảy nhiều. May là hai người họ đến kịp.

"Này, anh còn đứng đực ra đấy làm gì vậy? Mau ôm nó ra thay đồ rồi đến bệnh viện!" - Jihoon thúc giục, anh không hiểu vì sao hắn ta cứ đứng ra đấy, sốt hết cả ruột.

"T...tôi hả?" - Lâu lắm rồi mới thấy hắn bối rối như vậy. Jihoon thật sự muốn tức điên lên.

"Nhìn tôi giống sẽ bê được nó lắm sao?"

"À, à. Ừ."

Seungcheol vơ đại một cái khăn tắm gần đó, bọc nó lại trên người Jeonghan rồi bồng ra ngoài và thay bừa một bộ đồ đơn giản cho cậu (theo lời Jihoon nói).

"Anh có xe không? Xe cấp cứu không tới ngay được. Có thì đưa tôi lái đi, tôi lái xe rất tốt."

Jihoon nói đầy tự hào. Seungcheol cũng không nghĩ được nhiều, liền nhanh chóng đồng ý rồi cả hai cùng Jeonghan xuống hầm xe.

"C...cậu làm được không đó? Hay để tôi lái cho?" - Hắn hơi nghi ngờ hỏi.

"Anh với nó cứ ngồi ở ghế sau. Tôi đã bảo được là được. Ôm nó cho chặt vào, tôi lái nhanh lắm đấy nhé!"

Nói rồi cả ba người nhanh chóng lên xe. Đằng sau vừa đủ chỗ cho ba người, hắn ngồi nép vào một góc, để đầu Jeonghan nằm trên đùi mình, hai tay hắn giữ chặt bả vai của cậu.

"NÀY CẬU KIA! LÁI XE CẨN THẬN MỘT CHÚT! ĐẰNG TRƯỚC, ĐẰNG TRƯỚC SẮP ĐÈN ĐỎ KÌA!" - Seungcheol thất kinh la lên. Từ lúc nào hắn đã ôm hẳn Jeonghan vào lòng để an toàn cho người nọ. Cái tốc độ lái xe của Lee Jihoon đúng là muốn doạ chết con người ta hả?

"Đèn đỏ cái gì, trên xe có người sắp chết kìa!" - Jihoon gắt gỏng đáp.

Sau đó khoảng mười phút cả ba cũng an toàn đến được bệnh viện. Còn sống đúng là kì tích. Trong vỏn vẹn mười phút đó, Jihoon đã thành công cho Choi Seungcheol thấy được cuộc sống này đáng sống làm sao và thậm chí cho hắn thấy được cảm giác cận kề cái chết là như thế nào.

"Không sao hết. Chỉ là thiếu ngủ và kiệt sức trong thời gian dài thôi. Chắc là cậu ta ngã rồi đập đầu vào đâu đó nên bất tỉnh, chúng tôi đã xử lí vết thương. Người nhà theo tôi thanh toán nốt tiền viện phí nhé!" - Vị bác sĩ già giải thích.

Tạ ơn trời đất.

Cũng không biết là lời đó dành cho mình, hay cho Jeonghan. Seungcheol phức tạp nhìn người đang thở đều trước mặt, hai mắt nhắm nghiền nhưng trán cậu từ bao giờ đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Jihoon đã đi thanh toán viện phí, chỉ còn hắn và cậu ở chỗ này.

Hắn muốn hỏi cậu rất nhiều, ngay lúc này.

Vì sao trên người cậu lại chồng chéo nhiều vết sẹo vậy?

Vì sao lại không ngủ được?

Vì sao người lại ốm thế kia?

Vì sao lại chẳng chăm sóc tốt cho bản thân?

Và còn có, vì sao năm đó lại rời xa hắn lúc hắn cần cậu nhất?

Rất nhiều câu hỏi vì sao tựa hồ như sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp. Hắn đã ngồi ở đó cho đến khi Jihoon quay lại, cả hai người cùng ngồi bên cạnh chờ Jeonghan tỉnh dậy.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip