Chương 06

Mấy hôm nay Seungcheol không có cơ hội gặp Jeonghan mấy dù hai người sống cạnh nhau. Thi thoảng nhóc Minho vẫn hỏi rằng Jeonghan đâu, hắn cũng chỉ trả lời qua loa cho có vì thật lòng hắn cũng sốt ruột muốn chết. Cứ hễ người này biến khỏi tầm mắt của mình thì y như rằng cậu ta sẽ gặp chuyện.

Từ cái hôm Jeonghan cùng cậu Jihoon gì đó vô tư lấy nhầm xe của Choi Seungcheol chạy về, hại hắn phải tốn thêm mấy nghìn won taxi về nhà. Đợi mấy ngày cũng chẳng thấy lời xin lỗi gì, chỉ nghe Minho kể lại.

"Thế là hai chú chỉ sang đây trả chìa khoá rồi đi luôn à?"

"Dạ. Các chú chỉ đưa cho con rồi bảo gửi lời xin lỗi đến ba. Chú xinh đẹp còn tặng con cái mô hình này nói là như lời xin lỗi, mãi chơi quá nên con quên mất. Xin lỗi ba."

Choi Minho tỏ vẻ áy náy nhìn ba lớn của mình, ánh mắt nhóc ấy long lanh nước, như thể chỉ cần ba lớn của nó mắng một câu thì nó sẽ lập tức oà khóc thật lớn.

Seungcheol nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào món đồ chơi nhỏ trước mặt.

Hôm nay là ngày nghỉ, hắn cùng Minho cùng đến siêu thị cùng nhà mua sắm một chút cho bữa tối. Chỉ mất khoảng mười phút để đi bộ từ chỗ chung cư nhà hai ba con đến chỗ siêu thị. Sở dĩ họ không đi xe là bởi vì hôm nay hình như có lễ hội gì lớn lắm, đường đông kịt người, mà họ lại không muốn kẹt xe nên đành chịu.

"Ba ơi, hôm nay đường vui quá! Quá trời người luôn. Lần đầu con được nghe ca nhạc lớn thế này luôn á!"

Choi Minho thích thú reo hò. Cậu nhóc vừa nắm chặt tay Seungcheol, vừa ngó nghiêng đủ thứ chỗ. Seungcheol bên cạnh vì Minho mà tâm trạng cũng tốt lên một chút.

Rất nhanh thôi họ đã đến siêu thị, dù lâu hơn thời gian dự tính một chút nhưng cơ bản là họ đã mua được những gì cần cho buổi tối. Hai cha con vẫn trò chuyện rôm rả trên suốt đường về.

"A trùng hợp quá. Hai người vừa đi đâu về sao?"

Jeonghan không biết đang đi đâu xuất hiện trước mặt hai người ở phía ngược lại. Thoáng nhìn thì thấy hai má cậu phảng phất một màu hồng nhạt, tới gần thì ngửi ra trên người cậu thoang thoảng mùi rượu.

"Jeonghan, cậu uống rượu?"

"Ừm, có một chút."

"Cậu đi một mình à?"- Seungcheol nhíu mày.

Jeonghan nghe vậy thì cười, cậu nghiêng đầu thích thú hỏi: "Anh tò mò làm gì thế?". Không thấy người kia đáp gì, cậu bĩu môi, cảm thấy người này càng ngày càng chán phèo.

"Nhóc con, đi ra ngoài cũng đem theo mô hình chú tặng, thích thế à?"

"Dạ! Cái chú tặng con là bản giới hạn, con tìm mua mãi không được nên thích lắm!"

"Thế lần sau chú lại mua cho Minho một cái tương tự nhé?"

Jeonghan cao hứng, vui vẻ nói. Tay do dự mãi trên không trung không biết có nên xoa đầu đứa nhỏ dễ thương này không, rồi cuối cùng cậu quyết định rút tay về. Sợ Seungcheol sẽ khó chịu, cộng thêm trên người cậu đang có mùi rượu nữa, vẫn là không nên đến gần trẻ con.

Seungcheol nhìn cảnh trước mặt lại không hiểu sao có chút thoải mái, song hắn ta lại hành động trái ngược. Cơ bản là Jeonghan đã để lại trong lòng hắn không ít vết thương còn chưa lành, hằng ngày nó vẫn âm ỉ đau để nhắc Seungcheol về những ngày chật vật đó nên hắn ta vô thức kéo Minho ra sau lưng mình trước sự ngạc nhiên của cả hai người họ.

Jeonghan chỉ cười trừ, tim như vừa bị ai véo mạnh một cái, cậu chỉ đành nói Xin lỗi.

Rồi họ cũng tạm biệt nhau rồi đi về hai hướng khác biệt. Seungcheol vẫn không nhịn được mà quay sang bắt lấy cánh tay của người vừa rời khỏi.

"Có rượu trong người rồi mà cậu còn định đi đâu nữa à?"

Cậu nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, chớp chớp mắt.

"Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy?"

Jeonghan mỉm cười khó hiểu nhìn gã tóc đỏ điển trai trước mặt mình, vốn vẫn đang khá mệt mỏi vì cuộc gặp mặt vừa nãy với Lee Seunghyun ở La Chamber, một loại hành động khó hiểu của Seungcheol khiến cậu thêm phần nặng nề.

"Anh bảo tôi tránh xa nên bây giờ tôi đang đi ngược hướng hai người đây không phải sao? Tại sao tôi phải báo cáo lịch trình cụ thể của mình cho anh?"

Có rượu vào lá gan của Jeonghan như lớn hơn gấp mười lần, cậu trút hết giận dữ lên Seungcheol.

"Không, tôi không có ý đ-" - Hắn bối rối muốn giải thích nhưng Jeonghan ngắt lời.

"Được rồi. Làm ơn đi đi."

Rồi cậu ôm lấy đầu lảo đảo đi tiếp tục về phía trước. Seungcheol biết mình không thể nói chuyện với Jeonghan ngay lúc này được nên cũng không bận tâm nhiều nữa mà dắt tay đứa nhỏ đi về phía ngược lại về nhà.

.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên liên hồi giữa không khí nhộn nhịp của lễ hội dưới đường. Đám đông bị tiếng súng dọa sợ, chạy tán loạn. Seungcheol theo bản năng mà bồng Minho lên, ôm chặt vào lòng.

Jeonghan lập tức tập trung cao độ truy tìm vị trí của người bắn. Nhìn dọc quanh các tòa nhà, không có. Lại nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn người với người chạy tán loạn, càng không thấy gì. Bỗng từ trên tầng cao nhất của một tòa nhà đang được xây dựng cách họ khoảng trăm mét xuất hiện mấy đốm đỏ lóe sáng, Jeonghan nhanh chóng đoán đấy là người của Lee Seunghyun cử đến.

Và chắc chắn mục tiêu của họ là Choi Seungcheol và Choi Minho.

Chết tiệt!

Rồi cậu quay đầu, chạy về hướng ngược lại tìm hai người họ. Dù hắn đã lệnh bắn nếu cậu có hành tung gì đáng ngờ, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Vậy trăm phần trăm chính là hắn đã biết gì đó về mối quan hệ của Choi Yena và Seungcheol cùng với đứa nhóc nên khi cậu đứng nói chuyện với hai người họ mới gây ra chuyện này.

Việc mọi người hoảng sợ, chạy tán loạn đã giúp mấy tên sát thủ ở toà nhà bên kia khó có thể xác định chính xác được vị trí của bọn họ.

"Seungcheol! Bên này!"

Jeonghan vừa la lớn vừa chen chúc vào đám đông, kéo mạnh lấy cánh tay Seungcheol đang hoang mang đến sững người. Tiếng bước chân liên hồi trên nền gạch đá kèm theo tiếng người la hét thất thanh trong hoảng loạn vang vọng khắp lễ hội. Mấy viên đạn sau đó cũng lao đến theo hướng chạy của hai người họ. Vì đặc điểm nghề nghiệp nên thân thủ Jeonghan khá tốt, may là Seungcheol cũng rất chăm chút cho sức khỏe của mình nên dù bế Minho bên tay, hắn vẫn có thể bắt kịp Jeonghan.

"Minho chịu khó một chút nhé. Không sao hết."

Hắn nhẹ giọng an ủi bé con đang run rẩy trong lòng, dù hoang mang lắm nhưng tình huống này thoát thân trước đã. Nhất định hắn sẽ hỏi Jeonghan sau.

Mấy viên đạn lần lượt xuyên qua biển quảng cáo, băng ghế bên vệ đường, có viên suýt bắn vào người nhưng họ đã may mắn kịp tránh đi.

Sau khi thoát khỏi đám đông, tiếng súng cũng vơi dần. Hẳn là họ đã nhận ra cậu và ngừng bắn.

Lũ cảnh sát ở Seoul là một lũ vô dụng. Tiếng súng vang trời thế kia mà chẳng có lấy một tên kiểm tra là thế nào?

Jeonghan thở dốc, không ngừng chửi rủa, không may là bên hông của cậu bị một viên đạn sượt qua. Máu đã loang thấm một mảng, nhưng vì hôm nay cậu mặc áo đen nên dưới ánh đèn đường yếu ớt, vết máu rất khó thấy.

Cậu nhìn hai người bên cạnh một lúc, thấy họ vẫn không bị thương gì thì cắn chặt răng nhịn đau, xoay người định rời đi kiếm đám người kia tính sổ.

"C-có chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Seungcheol lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Chắc là do tôi. Xin lỗi vì đã để hai người gặp nguy hiểm."

"Tại sao lại tại cậu? Tôi không hiểu."

Jeonghan không nhịn được mà hít vào một hơi sâu, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cậu không muốn Seungcheol thấy máu. Cậu không muốn hắn lo lắng. Jeonghan chỉ cắn chặt môi dưới, quay mặt đi để hắn không thấy vẻ mặt khó coi của mình lúc này.

"Anh với nhóc Minho về trước đi. Có vẻ là an toàn rồi. Tôi đi tới chỗ này có chút chuyện."

Choi Seungcheol nhìn bóng lưng của cậu, nhỏ bé đến đáng thương. Hắn nhận ra mình không biết chút gì về người này hết, hắn cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn cậu bước đi khỏi mình, một lần nữa..

"Ba ơi, chú không về cùng mình sao ba?"

Minho lúc này hình như đã bình tĩnh lại, nhóc con lên tiếng hỏi, xoay xoay người như muốn thoát khỏi vòng tay đang bế mình. Seungcheol chỉ Ừm một tiếng, rồi đặt bé con xuống.

"Được rồi. Về nhà thôi con." - Hắn nói.

.

Jeonghan bên này vừa chạy khỏi chỗ của Seungcheol và Minho thì tức giận vô cùng. Truy giết một đứa trẻ là thứ Jeonghan sẽ chẳng bao giờ dung thứ được. Cậu không quay lại chỗ khi nãy vì chắc chắn bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Theo gì những gì họ đọc được trong mấy tệp trong cái USB màu đỏ kia, Lee Seunghyun chắc chắn có dính dáng với sở trưởng sở cảnh sát Seoul. Vậy nên lúc nãy dù bọn họ đã làm náo loạn ầm ĩ ở ngay giữa một cái lễ hội lớn như vậy, bọn cảnh sát chẳng mảy may để tâm đến. Gã ta đã thông đồng trước với lão sở trưởng chết dẫm kia rồi.

Cậu tức giận đùng đùng tiến vào tổ chức, vết thương ở eo dường như không còn cảm giác nữa dù máu đã thấm ướt nửa bên áo. Tổ chức của cậu được hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty dược phẩm, có tổng cộng mười tầng tất cả. Jeonghan tiến vào thang máy, bấm thẳng đến tầng 10.

"LEE SEUNGHYUN! TÔI ĐÃ BẢO ÔNG DỌN DẸP MỚ NGƯỜI CỦA ÔNG ĐI RỒI MÀ?"

Jeonghan như gầm lên, tức giận đối diện với lão cáo già đang nhàn nhã ngồi uống trà ở một cái ghế bành dài. Thấy người vào không một tiếng gõ cửa xin phép, lại còn hùng hổ làm càng trước mặt ông chủ của mình như vậy, nhưng hai gã vệ sĩ đứng ở bên cũng không dám làm gì. Ở tổ chức này, ở dưới Lee Seunghyun chính là Yoon Jeonghan và Lee Jihoon cùng với một vài người khác. Họ không thể tùy tiện manh động nếu không có chỉ thị từ người ở trên họ được.

"Nhóc con đó có liên hệ gì với cậu?" - Lee Seunghyun ngước lên, đối mắt với Jeonghan. Nhóc con đó trong lời Lee Seunghyun chính là Choi Minho.

"Nó là con của Choi Yena, không phải sao?"

Jeonghan bình tĩnh nói.

"Làm sao cậu biết?"

"Chẳng phải ngày xưa chính ông và chị ta cùng đẩy tôi vào bờ vực cái chết rồi quẳng tôi sang Las Vegas sao?" - Mắt cậu đỏ ngầu lên vì tức giận, chất vấn gã.

Seunghyun nghe xong thì ngạc nhiên, một tay đang cầm tách trà lập tức run rẩy, dù ít thôi nhưng nó không thể qua được mắt Jeonghan. Cậu lại tiếp tục: "Ông không cần biết tôi và đứa trẻ kia có mối quan hệ gì, chỉ cần biết rằng nếu nó bị thương dù chỉ một chút, tôi sẽ ngay lập tức san bằng cái tổ chức này."

"Cậu dám? Nơi này đã nuôi lớn cậu, Jeonghan. Cậu không thể làm vậy." - Lee Seunghyun lập tức lấy lại bình tĩnh, vô cùng đắc ý nói.

"Hình như ông đã quên ba năm trước là ai đã giúp ông vực dậy cái đế chế sắp sụp đổ của mình rồi hả? Ơn nghĩa gì đó lẽ ra tôi đã trả đủ rồi chứ, không phải là ông đang nợ tôi mới đúng à?"

"Cậu! Hỗn láo!!"

Lee Seunghyun lúc này đã tức không ra hơi, Jeonghan thoả mãn: "Đây là lời nhắc nhở cuối cùng. Tôi nói là dọn dẹp hết đám rác rưởi kia đi bằng không tôi sẽ chính tay dọn dẹp họ."

Nói rồi Jeonghan bỏ mặt lão già đang thở phì phò vì tức giận đi ra ngoài. Vết thương hình như đã nặng thêm rồi, vết rách do đạn gây ra cũng không thể tiếp tục dùng tay che giấu nữa. Cậu xuống bãi gửi xe của tổ chức, tuỳ tiện lấy một chiếc rồi chạy đến nhà Jihoon.

Nói thật hiện tại Jeonghan không muốn gặp Seungcheol lắm. Không phải cậu đánh giá cao độ quan trọng của mình trong lòng Seungcheol hay gì, nhưng với tính cách của mình, Choi Seungcheol nhất định sẽ đến gõ cửa nhà cậu ít nhất hai lần, hoặc sẽ vì sĩ diện mà kêu Choi Minho thay mặt hỏi giúp. Thế lại càng mệt mỏi hơn, còn chưa nói tới dáng vẻ của cậu lúc này càng không thích hợp để gặp nhau. Trông cậu bây giờ quá thảm đi.

.

Đúng như Jeonghan dự đoán, Seungcheol đã đứng bên ngoài cửa căn hộ của cậu một lúc lâu rồi vẫn người thấy người về. Hắn như ngồi trên đống lửa, đi đi lại lại ở hành lang. Sau khi ăn tối và dỗ Minho ngủ, hắn có nấu một ít đồ ăn mà ngày xưa cậu rất thích. Hắn không chắc bây giờ cậu có còn thích nữa hay không nên bây giờ vô cùng hồi hộp. 

Seungcheol lúc này tựa như một đứa trẻ hào hứng muốn khoe cho người khác thành phẩm của mình vậy.

Jeonghan bên này thì không hay biết gì về việc có một người đang chờ mình ở nhà. Cậu đạp hết tốc lực phi tới nhà của Jihoon, mặt trắng bệch vì nãy giờ máu đã chảy ra không ít.

"Yoon Jeonghan! Chán sống rồi có phải không?"

Lee Jihoon vô cùng tức giận nhìn người trước mặt. Từ "thảm" bây giờ không đủ để miêu tả cậu ta nữa, khéo bây giờ quẳng Jeonghan vào bệnh viện người ta lại nhầm với xác chết đó chứ.

"Giúp tôi một chút. Tôi không thích bệnh viện." - Jeonghan khó khăn nói.

"Rồi rồi. Câm miệng lại giữ sức đi. Tôi không muốn chỗ này lát nữa có người chết."

Nói thật thì Jihoon khá giỏi băng bó, anh thuần thục sát trùng miệng vết thương rồi dùng băng vải đắp lên. Chỉ mất khoảng mười phút cho toàn bộ quá trình, Jeonghan như được hồi sinh lại từ cõi chết, cậu mệt mỏi nằm vật ra sàn.

"Nói xem. Đã có chuyện gì vậy?" - Jihoon thở dài nhìn người đang nằm sõng soài trên nền nhà.

"Tôi vừa trên đường đi hóng gió một lát sau khi gặp lão Lee ở La Chamber thì gặp Choi Seungcheol và đứa nhỏ kia."

"Ủa hôm trước cậu nói gã hẹn ngày hôm sau mà? Lẽ ra phải gặp lâu rồi chứ?"

" Ừ. Có chút việc nên tôi kêu gã đổi lại. Tôi đã yêu cầu lão bỏ hết mấy tên sát thủ rồi nhưng đám người đó vẫn lì lợm. Hẳn là Choi Yena đã làm gì đó chọc điên lão rồi nên khi thấy tôi đứng cùng đứa nhỏ của chị ta, gã ta nổi điên lên truy giết."

"Rồi hai người kia an toàn, còn cậu ăn một viên đạn?"

"Ừ."

"Ngu hết nói nổi. Thế tối nay có nay có về không?" - Jihoon hỏi.

"Không, tối nay tôi ở lại đây. Cầm mền gối ra đây ngủ chung cho tôi đỡ cô đơn đi, Jihoonieeee"

"Tởm chết đi được. Ngủ một mình đi!"

Nói rồi Jihoon đóng sầm cửa phòng ngủ, mặc Jeonghan vẫn đang í ới gọi anh ở phòng khách.

.

Seungcheol đã chờ ở hành lang gần hai tiếng đồng hồ, ngước nhìn điện thoại ấy vậy mà gần mười một giờ đêm rồi. Cửa nhà bên vẫn im bặt, đêm nay chắc Jeonghan không về. Hắn nhìn chăm chăm vào hai hộp đồ ăn được đóng hộp cẩn thận mà mình treo ở cửa, nghĩ một chút xong quyết định đem về.

Có lẽ hắn lo lắng thừa rồi. 

Bên cạnh Jeonghan đâu phải có mỗi một mình Seungcheol hắn đâu mà. 


-


gần 3k từ, cổ ngất đâyyy 🏃‍♀️

có typo hay khó hiểu chỗ nào mấy nàng nói mình biết với nha. sợ check còn sót TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip