Chương 08- Choi Yena (2)
"Tối nay em có về không? Anh sẽ làm canh củ hầm em thích."
"Chắc em sẽ về muộn một chút."
Seungcheol vờ bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời nhận được. Jeonghan thấy người yêu nhõng nhẽo thế thì lòng mềm xèo, cậu nhón chân lên, hôn một cái thật kêu vào má hắn.
"Không được." Seungcheol vẫn không hài lòng, chỉ vào môi mình: "Phải là ở đây."
"Lắm trò."
Thế là tên họ Yoon dễ dãi vẫn chiều lòng Choi Seungcheol mà đặt môi mình lên môi hắn. Vốn chỉ định hôn phớt qua một cái, nhưng tên Seungcheol ranh mãnh kia lại lợi dụng cơ hội kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Mãi cho đến khi Jeonghan không thở nổi nữa, đập vào lưng hắn mấy cái mới chịu dừng lại.
"Còn như vậy thì sẽ không có lần sau nữa đâu. Em thở không nổi."
"Ừm."
Hắn gật gật, nhìn Jeonghan khó nhọc hít thở. Hắn chỉ "ừm" cho có lệ thế thôi, chứ lần sau sẽ lại như vậy. Những chuyện này dĩ nhiên không phải lần đầu tiên xảy ra.
Nhớ ra gì đó, Jeonghan nói: "Mấy hôm nay nếu không có việc gì thì anh đừng ra ngoài nhé."
"Tại sao?"
"Ừm.. Tại mấy ngày nay em bận lắm, sẽ không cùng anh đi đâu được. Người yêu em đẹp như vậy, sợ sẽ không giữ nổi anh đó chứ."
Jeonghan tinh nghịch nói. Thật ra lời đe dọa ngày trước của Lee Seunghyun chắc chắn không phải là một câu đùa, Jeonghan thật sự coi trọng lời nói của gã. Gần đây phải xử lý mớ rắc rối ở mấy công ty khiến cậu bận tối tăm mặt mũi. Seungcheol đã là một người đàn ông trưởng thành, đương nhiên việc đi đâu có cậu kè kè theo cũng không phải là một ý hay.
Seungcheol thấy Jeonghan bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, cũng gật đầu thuận ý cho cậu an tâm. Trùng hợp là mấy ngày này công việc của hắn cũng không yêu cầu phải đến công ty nhiều, làm việc trên máy tính rồi gửi báo cáo sản phẩm về công ty là được. Ngược lại thấy Jeonghan dạo gần đây phải ra ngoài nhiều, có lẽ hắn phải tranh thủ xong việc rồi ở nhà nấu nướng ở chắc chắn rằng người yêu bé nhỏ của mình ăn uống đầy đủ, nhất định không được sút một cân nào.
.
Từ nhà của hai người lái xe tới chỗ làm của Jeonghan mất mười phút, hôm nay đường lại kẹt xe nên lại lâu hơn bình thường. Lúc rời khỏi khu nhà, cậu có để ý thấy mấy xe hơi màu đen khả nghi đậu ở hẻm. Với tính chất nghề nghiệp của mình, Jeonghan đương nhiên sẽ bắt đầu nghi ngờ, nhưng hôm nay có một cuộc họp quan trọng không thể huỷ. Chỉ thấy cậu gọi điện cho ai đó, chạy thật chậm qua mấy cái xe đáng ngờ, nhanh nhẹn đọc biển số.
"Tất cả trông chờ vào ông nhé. Bất cứ khi nào họ có động thái khả nghi, xin hãy gọi cho tôi."
"Được."
"Cảm ơn."
"Ôi thôi nào cậu bé, mối quan hệ của chúng ta còn phải cảm ơn sao. Cậu đã giúp tôi nhiều rồi, giờ đến lượt tôi thôi. Không cần khách sáo."
Giọng một người đàn ông ồm ồm phát ra từ cái điện thoại Jeonghan đang cầm trên tay. Khẩu ngữ của ông ta thoạt nghe không phải người địa phương, cộng thêm cách nói chuyện hào sảng như vậy hẳn là người nước ngoài.
Buổi họp của cậu kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Có quá nhiều vấn đề phát sinh ở mấy công ty dược phẩm ở Seoul và địa bàn ở Mapo. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Jeonghan điên đầu mấy ngày nay.
"Cậu đã điều tra xem ai là người tiết lộ danh sách mấy người tham dự ở buổi tiệc đó chưa?"
"Vẫn đang thực hiện."
"Ừ, cố nhanh một chút. Bọn cảnh sát đang điều tra về việc bọn đại gia rửa tiền thông qua buổi đấu giá đó, để chúng lần ra được từng người thì không hay." - Jeonghan vừa xoa xoa hai thái dương, mệt mỏi nói.
Lúc cậu giải quyết hết công việc cần trong một ngày thì cũng đã gần mười giờ tối. Điện thoại vẫn vô cùng im ắng. Quái lạ, không lẽ trực giác của mình sai sao? Định bụng mở điện thoại lên gọi hỏi lại người đàn ông kia về tình hình chỗ Seungcheol, màn hình vẫn chỉ có một màu đen ngòm.
Khốn khiếp! Điện thoại hết pin.
Cậu nhanh chóng sạc lại pin của điện thoại. Ngay khi được mở nguồn, một dọc thông báo thi nhau nhảy trên màn hình, chuông reo inh ỏi. Không chỉ riêng hàng tá cuộc gọi nhỡ của người đàn ông kia, còn có tin nhắn hỏi cậu khi nào về của Choi Seungcheol từ lúc tám giờ. Cũng may là mấy cuộc gọi nhỡ cũng vừa mới đây, cậu lập tức gọi lại.
"Tôi gọi cậu nãy giờ không được. Chuyện gì thế?" - Giọng người kia gấp gáp.
"Điện thoại tôi hết pin không để ý. Bọn chúng hành động rồi sao?"
"Không rõ. Vừa thấy xe của bọn chúng rẽ vào hướng nhà cậu. Cũng được nửa giờ rồi vẫn không thấy trở ra. Cậu về xem sao."
"Được. Cảm ơn ông."
"Đã nói không cần khách sáo."
Jeonghan chửi thề một tiếng, nhanh chóng với lấy chìa khoá xe rồi gấp rút rời khỏi.
"Mẹ kiếp! Sao trời lại mưa lớn như vậy, lại còn kẹt xe!"
Dù đèn đã chuyển xanh mấy lần, dòng xe vẫn như dậm chân tại chỗ. Khó khăn lắm cậu mới nhích lên được một chút. Jeonghan liên tục gọi vào máy Seungcheol, không ai bắt máy. Nỗi sợ trong lòng cậu dâng ngày một lớn hơn.
Bởi vì quá sốt ruột nên Jeonghan đành liều, lục lại cái còi cảnh sát đã rất lâu không sử dụng gắn lên nóc xe. Cậu nhoài người ra khỏi kính, mặc kệ nước mưa đang xối xả dội xuống người.
"TRÁNH RA! CHẾT TIỆT, TRÁNH ĐƯỜNG CHO CẢNH SÁT ĐÂY!"
Mấy chiếc xe nghe thấy còi cảnh sát cũng chầm chậm dạt về hai phía, để lại một khoảng trống đủ để xe Jeonghan tiến về phía trước.
Sau khi Jeonghan đi, có hai chiếc xe phía sau cũng lẳng lặng nối đuôi theo. Cậu có quan sát thấy, nhưng không đủ thời gian để để tâm nhiều đến vậy. Chỉ điên cuồng đạp ga để kéo dài khoảng cách, nhanh chóng về kiểm tra tình hình của Seungcheol.
"Này cảnh sát rởm, đi đâu đó?"
Xe bên kia cố chạy song song với xe của Jeonghan, một gã đàn ông xăm trổ đầy mình cầm một cái loa nói lớn. Trời lúc này cũng bớt mưa, tiếng sấm cũng không còn, giọng gã đàn ông kia rõ mồn một vang lên. Jeonghan dĩ nhiên không thèm để tâm, chiếc xe điên như phát điên ép sát xe cậu vào bên lề. Cậu chỉ còn cách đạp ga để thoát khỏi, nhưng phía sau lại còn có một chiếc xe khác đang đuổi tới.
"Sao hôm nay lại chọn trúng chiếc này để đi vậy chứ!" - Jeonghan chửi thầm.
Chiếc xe kia lại tăng tốc, cùng một chiếc nữa ép sát xe Jeonghan vào góc. Bây giờ chỉ có nước đạp hết ga lên mới có thể thoát khỏi nhưng đây chỉ là một chiếc SUV bình thường, làm sao đọ tốc độ lại với hai chiếc thể thao Bugatti của Pháp chứ!
Jeonghan hạ kính xuống, hết cách, chĩa súng vào chiếc xe đang đi song song với mình, lớn tiếng.
"CÚT! TAO KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ GIỠN VỚI CHÚNG MÀY!"
"Haha. Mày có súng! Bọn tao cũng có!" - Nói rồi gã ta lôi ra một cây súng, huơ qua huơ lại, còn cả gan bắn lên trời mấy phát như lời tuyên chiến.
Jeonghan quan sát trên tay gã có hình xăm một thanh kiếm trông vô cùng quen mắt, cố nghĩ một hồi mới nhớ ra đó là hình xăm thuộc một tổ chức đánh thuê khá có tiếng ở Itaewon.
Không đợi Jeonghan nghĩ ra kế đối phó, chúng đã nhanh chóng ép sát chiếc Toyota đáng thương của cậu lần nữa.
"HEY JERKASS, FOCUS! I'M TALKING WITH YOU!"
(NÀY TẬP TRUNG ĐI THẰNG CHÓ! TAO ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI MÀY ĐÓ!) - Một tên đầu vàng từ ghế phụ lái của chiếc xe còn lại tức giận nhoài ra, tức giận rống lên.
Tiếng lốp xe rít trên mặt đường bê tông, để lại mấy vệt bánh xe vô cùng rõ ràng trên mặt đường. Chiếc Toyota của cậu đương nhiên không thể chạy đua cùng hai chiếc Bugatti kia được, đành dùng trí để đấu với bọn họ vậy. Con đường này cậu chạy hơn bốn năm nay, từng cái cây bên đường cậu cũng không còn lạ mặt.
Không đợi lâu, Jeonghan đạp chân ga hết cỡ, cho xe lao vút về phía đường nhỏ hơn- nơi hầu như không có chiếc xe nào để đảm bảo không đâm phải người nào đó không liên can. Không mất tới hai phút hai chiếc xe thể thao sáng bóng kia đuổi kịp, Jeonghan siết chặt vô lăng, quan sát xung quanh.
Bọn người kia dường như mất kiên nhẫn, chúng xả hai phát súng về phía xe của cậu. Viên đầu tiên ghim vào cửa xe bên trái, dễ dàng làm lớp cửa kính lỏng lẻo của chiếc SUV bình thường vỡ tan. Jeonghan nhanh nhạy nghiêng người né phát đạn, viên kia găm vào cốp xe, không có tổn thất gì lớn.
"Khốn thật chứ!"
Phía trước là ngã ba, thấy đèn đã gần chuyển đỏ, quẹo phải sẽ ra đường lớn, phải lợi dụng cảnh sát lần nữa rồi! Rồi Jeonghan đánh tay lái, gấp rút chuyển bánh quẹo phải. Hai chiếc xe đang đuổi theo phía sau theo quán tính không kịp quẹo, có một chiếc đã đâm sầm vào cột điện bên đường rồi bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tạm thời chắc chắn hai tên trên chiếc xe đó sẽ không thể thoát khỏi vòng người đang vây lại vì tò mò đó.
Được rồi, còn hai tên nữa thôi.
Tên xăm trổ đã trở nên vô cùng tức giận, hắn điên cuồng đuổi theo và xả súng vào xe của Jeonghan. Lần này viên đạn ghim vào gương chiếu hậu, mảnh vỡ từ gương bay tứ tung, ghim vào tay cậu, rách một đường dài. Trên mặt cũng không tránh khỏi mấy mảnh vụn từ kính vỡ, bị xước mấy đường trông vô cùng khó coi.
"Chết tiệt! Một chút nữa thôi.."
Chiếc xe vang lên tiếng cảnh báo liên hồi, cậu cảm giác chiếc xe này không thể trụ lâu hơn nữa, liền liều mình đánh tay lái về phía cây cầu vừa được xây xong. Cây cầu này rất lớn, hầu như chưa có quá nhiều qua xe cộ qua lại. Mỗi bên cầu vừa đủ chỗ cho hai chiếc xe cùng chạy song song. Jeonghan đánh giá nhanh sợ bộ cây cầu rồi mỉm cười hài lòng. Tốt!
Jeonghan chạy lên cầu, phát hiện chiếc xe kia vẫn đang miệt mài đuổi theo. Đi được một chút, cậu lại bất ngờ đánh vòng tay lái chạy về hướng ngược lại. Cùng lúc đó, viên đạn của chiếc xe theo đuôi cũng bất ngờ găm vào bánh xe sau khiến xe cậu mất lái.
"Thôi nào, cố một chút đi con."
Jeonghan nắm chặt vô lăng, ngón tay vỗ vỗ lên tay cầm như động viên chiếc xe. May mắn là chiếc xe dù mất lái, nhưng vẫn không văng ra khỏi cầu. Toyota lao vào một thân cây lớn, phần đầu xe bẹp nhúm, túi khí bung ra đập mạnh vào ngực cậu. Đầu óc Jeonghan quay cuồng, tai ù đi trong một lúc ngắn, nhưng cậu không dám ngồi lại dù chỉ một giây. Cậu nhanh chóng tháo hộp đen của xe mình xuống, lợi dụng lúc chưa ai đến thì nhanh chóng đi bộ ra đường lớn, bắt một chiếc taxi rời đi.
Chiếc thể thao Bugatti thì không may mắn vậy. Sau cú đánh lái bất ngờ, nó mất lái lao khỏi cầu, đâm hẳn xuống dòng sông bên dưới. Người lái xe quanh đó hiếu kỳ lại xem, rất nhanh xe cảnh sát cũng đã đến vì khi nãy có báo cáo về mấy chiếc xe phóng nhanh, vượt đèn đỏ ở đường lớn. Cứ cho là hai người kia sẽ sống sót sau khi rơi xuống dưới, chúng ít nhất sẽ bị cảnh sát giữ lại điều lập biên bản trong một thời gian.
Tất cả đều được Jeonghan tính toán kỹ.
"Có chuyện gì ở đó vậy?" - Người tài xế già không giấu được tò mò hỏi.
Jeonghan đan chặt hai bàn tay đang run rẩy đến trắng bệt vào với nhau, dường như tâm trí cậu đang để ở một nơi khác, không để ý đến lời của tài xế. Cậu bấu chặt lấy ghế phía trước, sốt ruột thúc giục: "Bác chạy nhanh hơn được không? Tôi đang có chuyện gấp lắm!"
Người tài xế thấy dáng vẻ này của cậu thì khẽ nén sự tò mò của mình xuống, chuyên tâm lái xe.
Tạ ơn trời vì sau một trận mưa, đường đã vắng vẻ hơn đáng kể. Mất khoảng mười phút để Jeonghan về đến nhà, cậu vội vàng đưa tài xế tờ tiền mệnh giá cao nhất rồi chạy ù lên nhà.
"Này cậu ơi, tiền thối-"
Chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Lúc này tài xế mới nhìn xuống chỗ ngồi của Jeonghan vừa rời khỏi, kinh hoàng la lên.
"Trời ơi! Cậu ta chảy nhiều máu quá!"
.
"Mẹ kiếp! Vì sao vẫn không nghe máy chứ?"
Jeonghan đã tận dụng hết sức lực cuối cùng của bản thân để chạy lên bậc thang của tòa chung cư mười tầng. Nỗi sợ mất Seungcheol dâng lên trong lòng cậu ngày một lớn, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Jeonghan đã bỏ lỡ quá nhiều cuộc gọi thông báo về việc nguy hiểm đang cận kề Seungcheol.
Mấy tên xăm trổ của băng đảng đánh thuê kia cùng với những tên này chắc chắn cùng một giuộc. Khi nãy rõ ràng bọn chúng đã có rất nhiều cơ hội để giết Jeonghan, nhưng chúng đã cố bắn lệch đi khiến cuộc đua trở nên mất nhiều thời gian hơn. Chúng có tổng 4 bốn tên, Jeonghan dù có kinh nghiệm hay tài giỏi cỡ nào, lái một chiếc SUV bình thường kèm một khẩu súng chỉ có vài ba viên đạn về cơ bản không phải là đối thủ.
"Sao cửa lại không khoá?" Jeonghan hoảng hốt, không kịp cởi giày, cậu hớt hải chạy vào.
"SEUNGCHEOL! ANH ĐÂU RỒI? SEUNGCHEOL?"
Trên bàn đã đầy ắp đồ ăn, nhưng dường như đều đã nguội lạnh. Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng không có động tĩnh.
Jeonghan run rẩy cố nén tiếng nấc, cậu cố quệt nước mắt đang ứ đọng làm nhoè đi tầm nhìn của mình. Rồi cậu như ngừng thở khi thấy Seungcheol đang nằm bất động trên ghế sofa ngoài phòng khách, Jeonghan nhanh chóng bước tới.
"Seungcheol, nghe em nói không? Anh làm sao vậy?"
Cậu kiểm tra sơ bộ người hắn, phát hiện không có vết thương nào. Mạch đập và nhịp thở vẫn tương đối ổn định. Không hiểu sao hắn không cử động, không có nguyên nhân làm Jeonghan càng rối hơn.
"Ưm.. là Jeonghan à.."
"Seungcheol, ừm, em đây. Anh nghe em nói không anh?"
Hắn từ từ bưng đầu ngồi dậy, vô cùng ngạc nhiên trước dáng vẻ của Jeonghan lúc bấy giờ.
"Từ từ đã nào Jeonghan. Bình tĩnh, bình tĩnh được chứ? Anh ổn, anh chỉ thiếp đi một lát thôi. Em làm sao vậy?"
Jeonghan bây giờ trông kinh khủng khiếp. Quần áo tả tơi, khuôn mặt đầy những vết trầy do mảnh vỡ từ kính xe từ cuộc rượt đuổi xe khi nãy, dọc cánh tay bị một vết cắt lớn cũng không thèm để ý. Có lẽ máu đã ngưng chảy từ lúc cậu ra khỏi chiếc taxi kia, miệng vết thương cũng khô rồi nên Jeonghan không cảm thấy quá đau nữa.
"Vậy tại sao anh không nghe điện thoại?" - Jeonghan mất bình tĩnh, hỏi.
"Chắc là điện thoại anh hết pin. Hôm nay có nhiều việc quá, anh không để ý. Anh xin lỗi."
Trái tim treo lơ lửng của Jeonghan rốt cuộc cũng được thả lỏng, cậu ôm chặt lấy Seungcheol, tham lam vùi đầu mình vào lòng người nọ, không nói gì, chỉ xúc động khóc lớn. Seungcheol vừa tỉnh dậy từ cơn mê, nhất thời không hiểu gì, thấy cậu có vẻ cũng không muốn bày tỏ, hắn cũng không hỏi. Chỉ yên lặng, khẽ khàng bọc cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng để an ủi.
"Được rồi. Ổn rồi, không sao cả. Anh ở đây rồi." - Hắn nhẹ nhàng nói.
"Ừm.. Anh ở đây rồi, thật tuyệt."
.
cho mình tham khảo một chút.
các bạn thích chia chương nhỏ ra (cỡ 1k-1k5 chữ/ chương) hay đọc luôn một chương dài tầm 3k (có thể hơn chút) nhỉ? sợ một chương dài quá sẽ bị ngấy hong ta🥹
(à mà in nghiêng đều là quá khứ hết nhe. quá khứ bắt đầu được kể lại từ chương 7 òi. tất cả phần có tên choi yena đều thuộc về quá khứ á.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip