Chương 09- Choi Yena (3)
"Anh dậy sớm thế, là anh đã băng bó cho em à?"
Jeonghan chậm chạp bước ra khỏi phòng ngủ, cố nhấc hai mi mắt nặng trĩu. Trên người cậu giờ đã không còn bộ quần áo hôm qua nữa, đoán chừng Seungcheol đã chăm sóc sau khi cậu ngất đi vì quá hoảng sợ (hoặc cuộc truy đuổi cùng bốn tên đánh thuê đã hút cạn năng lượng của Jeonghan), vết rách ở cách tay cũng được băng bó cẩn thận.
Nhưng mà, băng bó như vậy... có phải là hơi xấu không?
"Kỹ năng băng bó của anh tệ thế, Cheolie." - Jeonghan cười cười, như thể tất cả mọi thứ đêm qua chỉ là một cơn mộng thoáng qua.
"Em có muốn giải thích cho vết thương của mình không Hannie?"
Hắn thật sự đã rất hoảng, về cả vết thương chi chít trên người cậu và cả dáng vẻ thống khổ oà khóc đến ngất đi trong lòng mình tối qua của cậu. Ít nhất hắn cần biết chuyện gì đã xảy ra.
"Hửm? Sáng nay Cheolie cho em ăn gì đây?"
"Jeonghan! Đừng đánh trống lảng!" - Seungcheol thật sự nghiêm túc.
Cậu thấy thế thôi không cười nữa, chọn chỉ nói một phần sự thật: "Em gặp tai nạn thôi. Không nghiêm trọng, sợ quá nên mới khóc thảm như vậy."
Jeonghan đúng thật đã gặp tai nạn, cậu không nói dối. Chỉ giấu đi phần bị bốn tên kia truy giết suýt chết thôi, cậu cảm thấy phần đó Seungcheol không cần thiết phải biết. Hắn nhìn vẻ mặt "có vẻ" là thật lòng của Jeonghan, rồi nhớ tới hình ảnh hoảng loạn tối qua của cậu, hắn chọn tin tưởng. Không hỏi nữa.
"Ừm, lần sau chạy cẩn thận một chút. Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nhé?"
"Tất nhiên rồi. Em giấu anh làm gì chứ?" Jeonghan hơi ngẩn người, nhớ ra gì đó lại cười hì hì nói tiếp: "Chiếc Toyota anh mua hôm nọ, hôm qua tai nạn đâm vào thân cây bốc cháy rồi."
Đây hoàn toàn là sự thật, Jeonghan cảm thấy không có gì phải do dự khi nói cho Seungcheol điều này hết.
"BỐC CHÁY?" - Phản ứng của hắn có vẻ sống động hơn so với Jeonghan đã nghĩ, cậu gật đầu xác nhận.
"THẾ MÀ EM BẢO EM KHÔNG SAO Á?" - Seungcheol trừng lớn mắt ngạc nhiên, hơi lên giọng.
"Cheolie, tới lượt anh bình tĩnh xem nào."
"Ăn đi, rồi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát với anh!"
"Không. Anh biết em không thích bệnh viện mà. Em không sao hết." Như để chứng minh, Jeonghan dùng tay vỗ mạnh vào hai chân và thân mình: "Đấy, anh thấy không? Không có đau chỗ nào hết."
Nhìn Seungcheol có vẻ không tin, Jeonghan lại rơi vào trầm ngâm suy nghĩ cách để thuyết phục thì hắn chợt lên tiếng.
"Thôi được rồi. Ăn sáng đi. Khi nào đau chỗ nào thì bảo anh, nhé."
Seungcheol lại lần nữa chọn thoả hiệp. Jeonghan cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều này. Chưa lần nào hắn cố hỏi cho ra nguồn gốc những vết thương to, nhỏ ngẫu nhiên xuất hiện trên người Jeonghan hết. Nếu cậu tỏ vẻ không muốn tiết lộ, cố gắng lảng tránh, hắn sẽ lặng lặng xuôi theo ý cậu mà giả vờ không quan tâm nữa.
Choi Seungcheol sẽ luôn chọn thoả hiệp, luôn là vậy.
.
Thật ra tối hôm qua đã có người tới tìm Seungcheol, chính xác là sau khi hắn gửi tin nhắn cho Jeonghan hỏi khi nào cậu sẽ về. Hai người ăn vận như thợ sửa chữa, chúng viện cớ là kiểm tra đường dẫn ống nước định kỳ. Vì phải kiểm tra cho cả tòa nhà nên đến căn hộ của Seungcheol hơi trễ- là một cái cớ khác có vẻ hợp lý chúng đã nói để giải thích cho việc ghé thăm lúc gần chín giờ tối.
"Hai anh cứ kiểm tra tự nhiên nhé!" - Seungcheol không hề cảnh giác nói trong khi đang bận rộn với việc bày dọn thức ăn lên bàn chờ Jeonghan trở về.
Hai người họ cũng không nói gì, chỉ yên lặng và thật sự tiến vào xem xét gì đó. Seungcheol đã lơ là, hắn thừa nhận.
Khoảng gần một giờ sau, họ có vẻ đã xong việc. Một người trong số đó đã bắt chuyện với Seungcheol.
"Anh đang đợi ai về ăn tối sao?"
"Hả? À, ừm. Tôi đang đợi người yêu về ăn tối.", nhắc tới Jeonghan, Seungcheol không nhịn được mà nhoẻn miệng cười: "Các anh xong việc rồi hả?"
"Ừm xong rồi, nhà anh không bị rò rỉ nước hay gì hết. Khi nào gặp vấn đề gì về ống nước xin hãy cho chúng tôi biết nhé."
Anh ta thật sự đã đưa cho Seungcheol tờ danh thiếp của một công ty sửa ống nước, rồi anh ta lại nói: "Thật ngại quá, anh có phiền không nếu cho chúng tôi xin ít nước?"
Seungcheol thấy vẻ mệt nhọc của hai người cũng mềm lòng, hắn khẽ gật đầu: "Không sao, vừa hay tôi cũng mới làm xong một bình nước cam. Đợi tôi một lát, tôi lấy ly rót cho các anh."
Nhân lúc hắn chạy vào tủ lấy ly cho khách, hai người người đã giở trò. Họ đã bỏ một gói bột màu trắng gì đó vào bình nước cam đang được để trên bàn ăn. Seungcheol trở ra và rót cho họ không chút nghi ngờ gì. Thấy họ chần chừ mãi không uống, hắn lại tưởng họ nghi ngờ nước cam mình có gì đáng ngờ.
"Hai anh không thích nước cam sao?"
"Ôi, không, không phải." - Hai người họ bối rối, xua tay. Thực chất là đang nghĩ cách làm sao để Seungcheol uống ly nước cam đó.
Thấy họ vẫn cứ nhìn chằm chằm ly nước vậy, hắn thở dài: "Trời ơi, tôi có bỏ độc ở trong đó đâu chứ. Đây nhé, tôi uống trước cho các anh xem."
Choi Seungcheol lại nhiệt tình quá rồi! Hắn tu ừng ực hết ly nước cam trong chốc lát dưới sự ngạc nhiên của hai người họ.
"A, đúng rồi! Lúc nãy tôi có để ý thấy hình như có chút vấn đề với vòi nóng lạnh trong đường dẫn nước của nhà anh, chúng tôi nói chuyện với anh về nó một chút được chứ?" - Một người còn lại trong số hai người vốn nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
"Ừ, được chứ! Chúng ta ra phòng khách nói chuyện."
Seungcheol lảo đảo đứng dậy. Quái lạ! Tầm nhìn của hắn cứ vậy mà mờ dần đi, khó khăn lắm hắn mới ổn định được trên ghế sofa.
"Anh gì ơi? Anh ổn không?" - Một gã khẽ lay người Seungcheol hỏi. Xác định Seungcheol đã không còn đủ tỉnh táo nữa, gã lại nói: "Trông anh có vẻ mệt quá. Hôm khác chúng ta nói chuyện nhé?"
Hắn cảm giác hai tai ù đi, dường như không nghe rõ người kia nói gì nữa. Mí mắt nặng trĩu dần hạ xuống, chỉ thấy bóng dáng hai người nọ rời đi vô cùng mờ nhạt rồi Seungcheol chính thức gục xuống, chìm vào giấc ngủ.
"Anh Choi? Anh nghe chúng tôi nói không?"
Thấy Seungcheol không nhúc nhích, hai người họ mới lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Hắn đã ngủ rồi, giờ cô muốn xử lý sao đây?"
"Các anh có làm nó bị thương không?" - Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia.
"Haha. Người của Choi Yena thì chúng tôi nào dám." - Gã ta cười, lần nữa hỏi: "Giờ người này cô muốn xử lý thế nào đây? Chúng tôi không chuốc quá nhiều thuốc, rất nhanh lát nữa hắn sẽ tỉnh dậy đó."
"Đám người bên kia sao rồi, đã cầm chân được Yoon Jeonghan chưa?" - Choi Yena không trả lời ngay, tiếp tục hỏi.
"Yên tâm. Bọn nó dù chỉ là dạng hoạt động tay chân nhưng cũng được việc lắm. Ít nhất một giờ tới cậu sẽ chưa thể về ngay."
Rồi cô chỉ Ừ một tiếng, không nói gì nữa. Hai gã đàn ông cũng rất biết ý, để cô suy nghĩ. Rất lâu sau cô vẫn chưa lên tiếng, một gã có vẻ mất kiên nhẫn.
"Tôi biết cô đang phân vân nhưng hãy quyết định ngay bây giờ đi. Hắn mà tỉnh dậy là khó nói chuyện đó."
Choi Yena đang đang phải đấu tranh kinh khủng. Cô không rõ đây liệu có phải là một quyết định sáng suốt hay không. Lựa chọn tổn thương Choi Seungcheol, về mặt tâm lý và cả thể xác, để đảm bảo sau này em ấy sẽ được an toàn là một ý tưởng thật sự tồi tệ, Yena thừa nhận. Nhưng ngoài cách đó ra cô thật sự không nghĩ ra được cách nào khác.
Lựa chọn nói hết tất cả cho Choi Seungcheol và yêu cầu em ấy sang Mỹ sống với chị gái mình- người mà em ấy hẳn đã quên mặt từ khi còn bé xíu? Nó thậm chí nghe còn tệ hơn nhiều.
"Yena? Cô vẫn đang nghe chứ?" - Tiếng người đàn ông bên đầu dây bên kia đánh gãy dòng suy nghĩ của cô, buộc cô phải đổi mặt với thực tế rằng tổn thương Seungcheol chính là cách đỡ tồi tệ nhất trong số các cách tồi tệ nhất.
"Không" Yena hít vào một hơi sâu: "Dừng lại ở đó là được rồi."
"Đã làm tới mức này? Cô chắc chứ?" - Gã ta hơi không tin hỏi lại.
"Ừ. Các anh về đi." - Yena quả quyết đáp.
Cuối cùng, vẫn là cô không nỡ ra tay với máu mủ ruột thịt của mình.
Hoặc là ít nhất, cô vẫn chưa sẵn sàng.
Choi Yena cần thêm ít thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip