Chương 10- Choi Yena (4)
Cùng lúc đó ở Mỹ, Lee Jihoon cũng đang quay cuồng trong một lượng công việc khổng lồ từ cấp trên đẩy xuống.
"Mẹ kiếp! Sếp của các cậu đâu sao cứ đùn việc xuống cho tôi thế này?" - Jihoon tức giận hét lớn.
Mấy tên cấp dưới cũng khóc không ra tiếng: "Bình tĩnh đại ca. Bọn em cũng đâu có biết làm sao. Anh bận thì bọn em cũng đâu có rảnh đâu."
"CẬU DÁM TRẢ TREO TÔI?"
"Không đại ca, em nào có." - Tên vừa lên tiếng lúc nãy bối rối, dĩ nhiên hắn cũng rất biết điều mà ngậm chặt miệng những giờ sau đó.
"Cậu hung dữ thế bảo sao mấy đứa lại chẳng sợ?" - Choi Yena bước từ ngoài vào, nói.
"Chẳng phải tại cô?" - Jihoon mở to mắt nhìn cô, nghiến răng.
"Tôi chịu đấy. Tôi có việc thật mà. Giúp đỡ nhau một chút."
Jihoon chỉ xuỳ một tiếng. Không phải vì lần trước cô ta giúp anh che giấu việc lén thử nghiệm thuốc nổ mới, làm nổ nhà kho khiến một kiện hàng quan trọng của tổ chức cháy sạch thì Lee Jihoon có chết cũng chẳng rảnh mà giúp cô ta.
"Rồi, quý cô xuống đây làm gì thế? Để xem thử Lee Jihoon này đã bị mớ công việc của cô đè chết chưa à?"
"Haha. Cậu khéo đùa thật đấy. Thấy cậu bận rộn như vậy nên tôi muốn rủ cậu đi uống vài ly thôi."
"Không đi." Jihoon thẳng thừng từ chối: "Hầu hết thời gian tôi dùng để xử lý việc giúp cô rồi. Tôi cần thời gian để kiểm tra các phát minh yêu quý của mình. Rất cảm ơn lòng tốt của quý cô đây nhưng tôi rất tiếc."
"Thôi nào, Jihoon. Tôi biết cậu đã bận rộn suốt tuần qua rồi. Dành ra cho tôi vài giờ đi?" - Yena tiếp tục thuyết phục.
"Tôi đã dành ra cho cô cả tuần này rồi đấy cô Choi ạ. Giờ là thời gian của tôi, thời gian cho sự sáng tạo của tôi được tỏa sáng."
"Hừ! Vậy cậu cứ ở đó ôm mấy cái phát minh vớ vẩn của mình rồi chết ngạt trong đó đi!"
Rồi Yena nhanh chóng bỏ cuộc trong việc thuyết phục anh và bỏ đi, mặc kệ Jihoon đang kêu gào tức giận ở phía sau vì cô dám gọi sự sáng tạo của anh ta là "vớ vẩn".
Thật ra mối quan hệ của họ không được tính là thân thiết, nhưng cũng không đến nỗi phải gọi là xa cách. Đơn giản chỉ là người làm chung một chỗ, vô tình biết mặt nhau thôi. Một phần là tính tình của Jihoon cũng được coi là khá tốt, anh ta có thể dễ dàng trò chuyện với một người như thể anh ta đã thân quen từ lâu lắm rồi vậy. Và Choi Yena cũng thuộc tuýp người khá dễ chịu, có thể nhanh chóng hưởng ứng theo mấy câu đùa giỡn của Lee Jihoon rồi điều đó vô tình làm mối quan hệ giữa hai người trông có vẻ khá thân thích vậy thôi.
Sau khi từ chối Choi Yena thì Jihoon lại quay về tiếp tục đâm đầu vào công việc. Anh là một tên cuồng việc chính hiệu, chưa bao giờ những người làm trong tổ chức nhìn thấy anh rảnh rỗi một giây nào cả.
Xử lý nốt đống văn kiện của Yena, Jihoon lại quay sang xem lại mấy cái phát minh vừa rồi của mình. Dù chỉ là việc làm trong lúc rảnh rỗi, mấy phát minh của anh có thể giúp được mấy người trong tổ chức làm nhiệm vụ trơn tru hơn, điều đó khiến Jihoon vô cùng tự hào về bộ não thiên tài của mình.
"Con mẹ nó! Vì sao lại không hoạt động, sai chỗ nào vậy chứ?!"
Jihoon tức giận đạp vào chân bàn, miệng không nhịn được văng ra vài câu chửi tục. Cùng lúc đó, một cô gái tóc xoăn với nụ cười tươi rói bước vào, quan sát động tác vô cùng tự nhiên của cô ta, đoán chừng cô ta đã vô cùng quen thuộc với nơi này.
"Cái bàn có tội tình gì hả Jihoon?"
"Kate? Sao hôm nay nhiều người lại có nhã hứng xuống tìm tôi vậy?"
"Well, Yena nhờ tôi xuống thuyết phục cậu nghỉ ngơi chút vì cô ấy thấy dạo này cậu trông có vẻ stress."
Cô ta là Kate Hayes – là một trong số ít bác sĩ của tổ chức. Mặc dù tốt nghiệp ở một trường y khá có tiếng ở khu vực nhưng với việc cô ta là một người phụ nữ da màu đã khiến mọi cơ hội phía trước của cô ta đều bị giới hạn, nhất là trong ngành sức khoẻ này. 10 năm cống tiền cho việc học y không phải ít, cũng không phải là một khoảng tiền nhỏ. Cô ta đã đấu tranh suốt mấy năm ròng nhưng vẫn không được coi trọng nên không cần nghĩ nhiều, tất nhiên là Kate Hayes đã chọn bỏ việc và đầu quân cho một trong những công ty dược phẩm khá có tiếng ở Las Vegas lúc bấy giờ và trùng hợp là đó là công ty của tổ chức, nhìn thấy tiềm năng ở cô ta, Lee Seunghyun liền bổ nhiệm cô ta làm bác sĩ để điều trị cho người của mình ở toàn bộ khu vực Las Vegas trước khi ông ta chính thức dời trụ sở chính về Seoul – Hàn Quốc.
"Tôi ổn. Cảm ơn đã quan tâm. Cô nên đi uống với cô ta đi, tôi không hứng thú."
"Ôi thôi nào, cậu là khúc gỗ đấy à? Đi uống một chút, tôi nghĩ cậu cần thư giãn đầu óc đó."
"Không, tôi không-" – Bỗng cái máy bên cạnh Jihoon nổ tung, không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ biết công sức nãy giờ của anh thành công cốc rồi. Jihoon rít lên một tiếng, cánh tay không may bị tia lửa bắn trúng nên đã phồng rộp lên.
"Đó thấy chưa, tôi nói là cậu cần. Đi nào! Tôi băng bó cho cậu xong rồi ta cùng đi."
Chưa đợi Jihoon phản ứng lại, Kate Hayes đã nhanh chóng kéo Jihoon ra khỏi cái "tổ" của anh, băng bó sơ bộ rồi kéo Jihoon tới một quán bar nhỏ gần tổ chức mà bọn người cô ta hay lui tới.
"Tôi không nghĩ anh nên gắt gao với Yena như vậy đâu. Dạo này thấy cô ta cũng rất bận rộn với tình hình ở Hàn Quốc." Kate không ngồi im, bắt đầu luyên thuyên về một đống thứ trên đời: "Và tôi nghĩ là cậu nên ra ngoài kết giao nhiều hơn đi, cứ cắm mặt với mấy cái máy móc đó mãi đâu được. À với cả, phải chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình nữa, Jihoon. Đâu thể nào cứ tìm tới tôi lúc hai, ba giờ sáng chỉ để xin thuốc ngủ trong khi nó sẽ chẳng tốt gì cho cậu? Cậu nên thương bản thân mình hơn đi chứ?"
"..." – Jihoon bất đắc dĩ phải ngồi nghe, anh không có thói quen ngắt lời người khác. Thấy cô ta có vẻ đã nói xong, anh mới đáp: "Tôi không ở đây để nghe tư vấn sức khỏe. Tôi ổn, và cô nên dừng lại được rồi."
"Cậu! Nói chuyện với cậu đúng là làm người khác tức chết!"
"Thế thì đừng nói nữa."
Jihoon đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Kate, anh rời khỏi bàn bọn họ và đến ngồi ở vị trí trong cùng của quầy bartender. Một phần là để tránh cái mồm liến thoắng của Kate Hayes, một phần là Jihoon không thích việc bọn người kia cứ liên tục rủ rê anh vào mấy trò chơi vô bổ của họ.
"Xin chào, cậu đi một mình à?"
Một gã trai với mái tóc màu bạch kim từ đâu đến kéo ghế ngồi xuống, cậu ta khoác một cái áo lông màu nâu to sụ, điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của Lee Jihoon nhìn sang bên cạnh.
"Ồ, xin lỗi, bên cạnh tôi có người rồi." – Jihoon lên tiếng muốn đuổi khéo người nọ.
"Hửm? Nhưng theo tôi quan sát nãy giờ thì cậu từ bàn kia ra đây ngồi một mình mà. Cậu đã ngồi ở đây nửa giờ rồi, tôi đâu có thấy ai ngồi cùng."
"Anh bám đuôi tôi đấy à?" - Jihoon hỏi.
Chỉ thấy cậu ta cười cười, nhún vai lắc đầu.
Cứ tưởng cậu ta im lặng, ai ngờ cậu ta lại bắt đầu khua môi múa mép về đủ thứ. Cậu ta, lắm chuyện hơn cả Kate Hayes!!
"Xin lỗi, nhưng tôi cần yên tĩnh một lát." – Jihoon lên tiếng, lần hiếm hoi mà anh lên tiếng ngắt lời ai đó.
"Vậy lẽ ra cậu nên chọn một nơi yên tĩnh chứ. Quán bar vốn dĩ là ồn ào như vậy mà." – Anh ta yếu ớt phản bác trong khi đang bị Lee Jihoon đang trừng lớn mắt nhìn: "Một món quà cho cậu vì đã chịu ngồi nghe tôi nói nãy giờ."
"Cảm ơn nhưng không cần đâu." – Jihoon từ chối, nhưng cậu ta vẫn cứ dí ly rượu vào tay nên anh đành nhận rồi uống một ngụm nhỏ. Ngạc nhiên là hương vị của nó khá ổn: "Cái quái gì thế này? Vị lạ vậy?"
"Cognac, trộn chút mật ong và vỏ cam." – Người kia nghiêng đầu thích thú: "Nghe lạ miệng, nhưng ngon đúng không?"
"Không tệ." – Jihoon gật đầu nhẹ, lúc này mới tò mò hỏi: "Nói xem, anh tên gì?"
Cậu trai chống cằm, cười nhẹ: "Không nói. Sau này cậu sẽ biết, chỉ cần biết tôi là một người sẽ còn làm phiền cậu dài dài về sau."
"Đúng là không phải tên tốt lành gì." – Jihoon trề môi, biểu thị vẻ mặt vô cùng chán ghét.
"Kwon?"
Một người mặc vest chỉn chu tới bàn của bọn họ, chắc tới tìm cậu trai bên cạnh. Người đàn ông kia nhìn Jihoon với vẻ khó xử, Jihoon rất nhanh hiểu ý, vờ quay người sang.
"Được rồi. Các người nói chuyện đi. Tôi không nghe được gì đâu mà."
Cậu trai họ Kwon kia phì cười trước dáng vẻ tức giận của Jihoon, ra hiệu cho người kia cứ nói.
"Tôi báo cáo tình hình của Seungcheol, hắn ta hiện vẫn ổn, không có Yoon Jeonghan bên cạnh."
"Ừ, tiếp tục theo dõi. Khi nào có gì thì lập tức báo cho tôi." Kwon nghiêm túc nói, nghĩ gì đó, lại sửa lại: "À không, khi nào không liên lạc được với anh tôi thì hẵng gọi tôi."
"Được."
Người tên Kwon đó rõ ràng không có ý định giấu diếm cuộc trò chuyện giữa bọn họ, âm lượng của cậu ta luôn giữ ở mức cao nhất để chắc chắn rằng gã kia có thể nghe nên tiếng nhạc xập xình của quán bar. Dĩ nhiên Jihoon rất giữ lời, anh từ khi nào đã dịch người ra xa hơn chút, chuyên tâm vào uống rượu.
"Đừng uống nhiều như vậy, bệnh đó." – Họ Kwon nghiêm mặt, chặn ly rượu đang sắp đưa tới miệng của Jihoon.
"Anh là gì mà quản tôi nhiều vậy? Bỏ ra!"
"Không!"
"Tại sao hôm nay các người ai cũng lắm chuyện vậy? Sức khoẻ của tôi, tôi tự biết!"
Jihoon lì lợm không chịu buông tay, mắt ừng ực nước như sắp khóc, mặt đỏ bừng. Tên họ Kwon kia cũng không chịu buông tay, hai người họ cứ thể mà giằng co một hồi.
Hức ...
Jihoon khóc!
Kwon bối rối thấy rõ, cậu ta khẽ buông ly rượu ra, khổ sở nói: "Ôi đừng khóc, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi mà. Nhưng cậu đã uống nhiều lắm rồi, thật sự sẽ không tốt!"
"Hức. Khó chịu quá. Anh bỏ gì trong ly rượu của tôi rồi?"
Jihoon oà khóc lớn hơn, hàm răng trắng tinh từ lúc nào đã cắn rách môi dưới, khiến anh trông ưa nhìn gấp đôi. Tên họ Kwon không ổn rồi!!!
"Tôi thề! Tôi chẳng làm gì!" – Cậu ta đưa hai tay lên như tư thế đầu hàng để chứng minh sự trong trắng của mình. Thấy Jihoon càng khóc lớn hơn, khó chịu mà liên tục lấy tay cào khắp người, mái đầu bị vò đến rối.
"Ôi trời ơi, em đừng làm vậy, xin em!" – Cậu ta đau lòng, đến xưng hô cũng nói năng lộn xộn, rồi gấp rút mở điện thoại gọi cho ai đó.
"Được rồi, tôi dìu em đi."
Chân Jihoon đã sớm nhũn ra, không chút sức lực nào. Kwon hết cách, đành bế ngang Jihoon lên, tiến lên căn phòng trống ở tầng hai vừa được chuẩn bị.
Dám bỏ thuốc Lee Jihoon của đại ca Kwon!! Cậu ta đã lấy danh dự ra thề sẽ không thể khiến người đó sống không bằng chết!!
"Chịu khó một chút nhé. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."
Jihoon nằm trên giường trong tình trạng khóc lóc thảm thiết, người vã đầy mồ hôi, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Cậu ta cũng khó nhọc điều chỉnh lại hơi thở của mình để không bị cuốn theo những tiếng rên rỉ nhỏ và thân nhiệt nóng hổi kia. Vốn kế hoạch là từ từ theo đuổi, cách này không phải hướng đi tốt để chinh phục người đẹp!!
Cậu ta nhanh chóng lấy khăn lạnh thấm nước, đặt lên trán, lên cổ Jihoon, từng chút một làm mát cơ thể đối phương. Dù trong lòng rối bời và cơ thể cũng không còn bình tĩnh, cậu vẫn lặp lại như niệm chú.
"Không được... không được làm gì quá phận cả..."
"K-không chịu nổi nữa...Tôi, tôi khó chịu quá... Xin anh, xin anh giúp tôi ..." – Jihoon vừa khóc lóc vô cùng thảm thương, vừa nói, tay anh bấu chặt gấu áo của người vừa giúp mình lên.
"Không được! Em sẽ hối hận!" – Kwon nghiêm túc nói: "Tất nhiên tôi sẽ giúp, nhưng không phải cách này!"
Kwon hít vào một hơi sâu, không cam lòng nhìn Jihoon cứ nức nở như vậy. Cậu kéo Jihoon vào lòng, giữ lấy hai tay anh: "Tôi sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu được em có thể ôm tôi... chỉ ôm thôi. Đợi bác sĩ tới, ngoan nhé?" - Cậu nói với giọng cưng chiều hết mực.
"Hoshi, bác sĩ đến rồi." - Giọng một người vang lên ngoài cánh cửa gỗ, Kwon Hoshi mừng rỡ rời khỏi giường tiến ra phía cửa. Và dường như Jihoon đã dùng hết sức của mình, lực kéo của anh đã thành công khiến Hoshi loạng choạng ngã lưng lại lên giường. Lee Jihoon nhanh chóng nắm thế chủ động, hai mắt ửng đỏ, ngồi lên người Kwon Hoshi, gấp gáp cầu xin.
"K-không, không muốn. Giúp tôi... một đêm... bao nhiêu tôi sẽ thanh toán..."
Hả? Thanh toán? Thanh toán gì??
Đầu Kwon Hoshi hiện đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc Lee Jihoon xem cậu ta là loại người gì vậy? Là mấy tên trai bao ve vãn ở quán bar, dùng thuốc kích dụng để kiếm khách, sau đó vòi tiền để kiếm mấy đồng bạc lẻ để sống qua ngày hả?
"Được! Cái này là em nói, sẽ không hối hận?" - Hoshi thật sự tức giận rồi. Nếu đổi lại người ngồi đây là một tên khác, Jihoon liệu cũng sẽ làm vậy? Cậu ta lập tức đen mặt, nhanh chóng xoay người, đè Lee Jihoon dưới thân.
"Tôi đắt lắm đấy nhé. Là hàng cao cấp!" - Kwon Hoshi nói trong khi tay dần cởi từng nút áo của người phía dưới thân.
"Tôi rất giàu!" – Jihoon khó khó khăn một cách hoàn chỉnh. Hoshi bật cười thích thú trước hành động (mà cậu ta cảm thấy) vô cùng đáng yêu trước mắt.
"Ừm, là em nói không hối hận đấy nhé!"
Dứt lời, Kwon Hoshi cuối người, ngấu nghiến đôi môi hồng sớm đã bị cắn đến bật máu của Jihoon. Jihoon cũng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt hắn một cách vụng về, hai chân vòng ra sau gắt gao ôm chặt lên người ngồi phía trên như sợ người ta sẽ chạy mất.
Áo sơ mi bung rơi từng nút, quần áo vương vãi đầy sàn nhà. Căn phòng chật kín hơi thở đứt quãng và tiếng gọi tên nhau.
Hoshi đã vô cùng chậm rãi và kiên nhẫn. Dù Kwon Hoshi thật sự gần như đang phát điên vì cảm giác ở bên Jihoon, nhưng vẫn dịu dàng đến mức bất ngờ, trân trọng Jihoon từng chút một, nâng niu anh từng chút một qua từng nụ hôn nhẹ nhàng. Bàn tay Hoshi luôn siết chặt tay Jihoon, ánh mắt không rời khỏi người kia dù chỉ một giây.
Đó không chỉ là dục vọng – mà là cảm xúc, là khát khao, là tất cả cảm xúc vốn đã kìm nén trước đó vỡ oà.
"Mẹ kiếp! Lee Jihoon, sao em có thể xinh đẹp như vậy!" – Hoshi thở hổn hển, giọng khàn khàn nói khi Jihoon vẫn đang siết chặt lấy cậu.
Và hai người thật sự đã quấn lấy nhau trong hoan lạc cả một đêm. Kwon Hoshi vô cùng thoả mãn như vừa được cho ăn no, mãi cho tới gần bốn giờ sáng, mọi thứ mới thật sự dừng lại. Cậu ta dịu dàng nhìn dáng người bé nhỏ đang nằm trong lòng, vô cùng yêu chiều xoa xoa mái tóc.
"Lee Jihoon... làm sao để được em yêu đây, hửm?"
Jihoon khẽ xoay người, vô thức vòng tay ôm lấy người kia. Trái tim Hoshi như bị ai đánh mạnh một cái, cậu ta không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Kwon Hoshi nhất định sẽ ghi nhớ ngày này suốt quãng đời còn lại của cậu ta!!
Nhất định!!
.
quà thiếu nhi sớm cho các bạn iu dấu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip