Chương 11- Choi Yena (5)

Lee Jihoon thật sự đã uống rất say, cộng thêm việc bị tên họ Kwon kia quấn lấy đến tận bốn giờ sáng nên phải giữa trưa ngày hôm sau anh mới ôm cái eo nhức mỏi của mình dậy.

Cơn đau nơi thắt lưng khiến anh khẽ nhăn mặt. Mùi nước hoa hương gỗ quen thuộc vẫn còn phảng phất trong không khí và dấu vết cuồng loạn vẫn còn lưu lại trên drap giường – tất cả như nhắc anh nhớ đến những gì đã diễn ra vào đêm qua.

Sờ chỗ bên cạnh mình sớm đã không còn hơi ấm, Jihoon lại buông miệng chửi thề.

"Chơi mình xong thì bỏ chạy. Đúng là tên khốn khiếp!"

Anh xoa xoa hai thái dương để bớt cơn nhức mỏi do dư âm của rượu, một loạt hình ảnh tối qua không hẹn mà cùng xuất hiện lên trong đầu.

Một đêm cuồng nhiệt.

Cảm giác tay họ Kwon mơn trớn trên từng tấc thịt, giọng nói quyến rũ chết tiệt của hắn phả vào tai, tất cả Lee Jihoon đều nhớ rất rõ, duy chỉ có khuôn mặt của cậu ta, anh không tài nào nhớ rõ được. Cái bộ não thiên tài này của Lee Jihoon lúc rượu vào thì trở nên vô dụng hẳn.

-

Cùng lúc đó, ở chỗ Hoshi thì mọi chuyện đang không được ổn hơn là bao. Đang trải qua một đêm ngọt ngào với người thương dang dở thì cậu ta bị mấy tên cấp dưới gọi điện inh ỏi, buộc phải bỏ lại Jihoon một mình nằm ở phòng. Hỏi ra thì biết là do bỗng dưng Choi Seungcheol mất tích trên đường đi làm về.

"Các cậu đùa gì vậy? 5 giờ sáng mà đi làm về cái gì?" - Hoshi khó hiểu hỏi.

"Tôi không rõ. Từ ngày Yoon Jeonghan đi công tác ở ngoài thì hắn ta gần như ngủ ở văn phòng, hiếm lắm mới thấy trở về. Hôm nay không hiểu sao hắn lại về nhà giờ này.", gã kia ngừng lại một chút, lại nói: "Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chỉ lơ là cảnh giác một chút thôi không ngờ lại bị cắt đuôi trên đường theo anh Choi về. Bọn chúng rõ ràng không phải tay nghiệp dư, khi họ tiến vào đường hầm thì đã không thấy xe của Choi Seungcheol đâu nữa."

"Hừ! Dám phá hỏng chuyện tốt của tôi!" -  Hoshi nói trong khi ánh mắt lưu luyến của cậu ta còn đang dính chặt trên người Lee Jihoon đang say sưa ngủ trên giường. Cậu ta cũng không coi nhẹ lời của anh mình nên dĩ nhiên đành ngậm ngùi để bé cưng của cậu ta ở lại đó, tất nhiên là có kèm cả phương thức liên lạc.

Tiếc cho Hoshi là Jihoon đã quá vội vàng rời khỏi nên không để ý tới tấm card màu đen mà cậu để lại trên đầu giường.

"Liên lạc ngay cho đội trực ở Hàn Quốc, bằng mọi giá phải lần cho ra vị trí của Choi Seungcheol và tìm hiểu xem ai là người đã làm việc này?"

Hoshi ra lệnh từ bộ đàm, tất cả người trong The Silver đang xếp thành hai hàng ngay ngắn, nghe chỉ thị thì tách ra, ai làm việc nấy.

Phải nói là hiệu suất làm việc của người ở The Silver vô cùng cao, không mất tới một giờ họ đã tìm ra nơi ở hiện tại của Choi Seungcheol và người đứng sau chuyện này.

"Choi Yena? Cô ta đang làm cái trò gì vậy? Cô ta có biết là anh tôi ra lệnh phải bảo vệ cho bằng được đứa em trai chết tiệt đó của cô ta ở Hàn Quốc không?"

Hoshi đập bàn hùng hổ đứng phắt dậy, cậu ta không nói hai lời, ngay lập tức gọi điện thoại cho Choi Yena.

"Rốt cuộc chị đang làm cái chó má gì vậy? Chơi sau lưng anh em chúng tôi à?"

"Hoshi? Tôi không hiểu cậu đang đề cập đến chuyện gì." - Giọng Yena có vẻ sửng sốt.

"Bây giờ chị còn hỏi tôi à? Chẳng phải chị sống chết đòi phải bảo vệ Choi Seungcheol cho bằng được sao? Sao bây giờ chị lại dàn dựng một vụ bắt cóc hắn ta để làm gì vậy?"

Choi Yena chỉ "À" một tiếng, cô có vẻ là đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cậu và anh ấy biết. Cảm ơn hai người vì đã bảo vệ em ấy, giờ để tôi lo được rồi."

Hoshi thật sự không hiểu nổi con người này. Tự dưng một ngày anh trai cậu lại dẫn người này về rồi thông báo hai người đang quen nhau. Rốt cuộc anh cậu si mê đến độ nào mà lại quen người phụ nữ của tổ chức đối thủ vậy? Kwon Hoshi lúc đó đã kịch liệt phản đối, đến nỗi cậu điều tra chi tiết những người (kể cả thân thiết hay đơn giản là chỉ làm việc cùng) có liên quan đến Choi Yena. Ngày nào Kwon Hoshi cũng tranh cãi kịch liệt với anh trai mình về người phụ nữ này.

Bởi vì quá chú tâm vào việc đào sâu thông tin về Choi Yena, Kwon Hoshi rốt cuộc lại rơi vào con quỷ tình yêu với một người cậu ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Lee Jihoon.

Phải. Lee Jihoon chính là một trong những lý do lớn nhất khiến Kwon Hoshi dừng cuộc tranh cãi với anh trai về tình yêu với một người ở tổ chức thù địch lại.

Phải đến sau này mấy tháng, Hoshi mới phát hiện ra hai người họ còn giấu cậu một đứa nhóc. Lúc đầu cậu có vẻ rất chán ghét đứa nhỏ tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống này, nhưng rồi qua một thời gian cậu lại chấp nhận nó như một phần của tổ chức.

"Khoan đã! Ít nhất chị phải cho tôi biết chị đang cố làm gì đi. Anh tôi sẽ thật sự bóp chết tôi nếu chị hoặc tên Choi Seungcheol kia có mệnh hệ gì đó. Chị phải nói để tôi biết đường mà giải thích chứ!" - Hoshi khẩn trương nói. Bà chị này không tính làm chuyện gì điên rồ đó chứ?

Yena từ khi quen biết Kwon Hoshi, biết việc cậu chấp nhận cô không phải là một việc dễ dàng gì, sau này cậu còn phải chấp nhận cả sự hiện diện của đứa nhỏ nhà mình- Kwon Minho- cô ít nhiều gì cũng cảm thấy vô cùng biết ơn.

Choi Yena thật lòng nói: "Lee Seunghyun đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, Kwon. Việc gã ta giết tôi sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi-"

"Khoan đã! Anh trai tôi có thể bảo vệ cho chị!" - Hoshi cắt ngang.

Vì chỉ nói chuyện qua điện thoại, Hoshi không thấy được dáng vẻ tuyệt vọng đáng thương của Choi Yena. Rõ ràng là rất muốn khóc, nhưng không sao khóc nổi. Nếu thật sự gục ngã ở đây thì ai sẽ là người bảo vệ cho Kwon Minho, và cả Choi Seungcheol?

Cô nói tiếp: "Ừm, anh ấy rõ ràng là có thể. Nhưng lưới trời lồng lộng, quyền lực Lee Seunghyun thật sự rất lớn, trốn được một lần, có thể may mắn đến lần thứ hai. Nhưng tôi không thể trốn khỏi họng súng của gã ta mãi được đâu Soonyoung à."

Soonyoung. Lần đầu tiên cô gọi cậu như vậy. Vì vốn dĩ không có ấn tượng tốt với cô, Hoshi không cho phép cô gọi cái tên đó. Choi Yena chỉ được phép gọi cậu là Hoshi, hoặc đơn giản là Kwon thôi.

Hoshi mơ hồ có thể nghe thấy bên tai tiếng cõi lòng ai đó đang dần vỡ vụn dưới chân mình. Choi Yena không kiềm được giọng đang dần run rẩy, cô lại tiếp tục nói: "Tôi có thể chết, nhưng Minho và Seungcheol nhất định không được. Hai đứa nhỏ này không thể vì một mình tôi mà chịu khổ sở được. Ngày xưa tôi bỏ đi, bỏ lại một mình nó ở căn nhà lạnh lẽo kia đã là quá tội lỗi rồi. Seungcheol cần an toàn để lo cho Minho, Minho không thể sống trong thế giới tội phạm này như mẹ của nó được."

"Nhưng chị đang cố làm gì vậy? Rõ ràng là chị đang gây nguy hiểm cho Seungcheol mà?" – Hoshi thật sự đang rất bối rối.

"Seungcheol hiện tại đang qua lại với một người tên Yoon Jeonghan, là một nhân vật thân cận của Lee Seunghyun. Phải tách em ấy ra khỏi tên họ Yoon đó thì an toàn của em ấy mới được đảm bảo. Ai biết được nếu sau khi thủ tiêu tôi, Jeonghan phát hiện Seungcheol có liên quan đến tôi thì làm hại thằng bé thì sao?"  

"Vậy nên chị đang gây nguy hiểm cho Seungcheol dưới danh tổ chức của mình như một cách nói cho Jeonghan gì đó biết là cậu Jeonghan đó sẽ chỉ toàn gây nguy hiểm cho hắn ta thôi?"

"Ừm. Với cách đó, nếu cậu ta thật sự yêu Seungcheol, cậu ta chắc chắn sẽ chọn cách rời xa." - Choi Yena khẳng định chắc nịch. Cô thật sự đã đánh một ván cược lớn, đem Seungcheol làm vật thế chấp. Nếu Yoon Jeonghan kia thật sự không yêu đủ nhiều, Choi Yena sẽ không bao giờ dám tha thứ cho mình trước những tổn thương mà cô mang lại cho Seungcheol mà không đem lại kết quả.

Hoshi nhất thời không biết phải nói gì. Cậu ta sau đó mới thở dài một hơi, có vẻ thông cảm nói: "Được rồi. Chị làm cho gọn. Tôi sẽ nói lại với anh, anh ấy hẳn là phải có cách bảo vệ chị. Đừng có lúc nào cũng nói tới từ chết như vậy, tôi ghét lắm! Chưa kể...", Hoshi ngập ngừng một chút, như thể cậu ta đang lấy hết can đảm của mình để nói ra lời này vậy: "Chưa kể chị còn phải nuôi Minho nữa mà. Nhóc Minho... cần mẹ."

Yena ngạc nhiên mở to mắt, rồi cũng nở một nụ cười dịu dàng: "Ừm. Cảm ơn cậu.", cảm ơn tên nhóc to xác cậu đã chấp nhận tôi, cảm ơn cậu vì đã chấp nhận Minho như một phần trong thế giới của mình: "Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."

-

Seungcheol sau khi vào đường hầm thì bất ngờ bị hai chiếc xe ép sát vào, do trong đường hầm khá tối, hắn dễ dàng bị hai chiếc xe kia làm cho lật tung. May mắn là chiếc xe hắn không bị nổ tung, họ lấy một chiếc xe cẩu đã chuẩn bị gần đó, chở chiếc xe đã nát bấy của Seungcheol ra khỏi đường hầm với một cái biển hiệu khác vừa được làm giả.

Còn Choi Seungcheol lúc ngất đi đã bị hai tên xăm trổ dữ tợn bắt cóc lên xe, họ đưa hắn tới một căn nhà trống ở ngoại ô, nơi mà nhìn quanh chỉ có lác đác vài căn nhà, còn lại chỉ là mấy cánh đồng trống.

"Lần này không được nhân nhượng nữa. Mặc dù chúng tôi đã nhận tiền nhưng làm việc thế này thì hơi khó chịu đó cô Choi ạ."

Một gã trọc mặt mày bặm trợn nói qua điện thoại với Choi Yena, rất nhanh bên kia đã có hồi đáp.

"Tôi biết. Các anh cứ gây thương tổn cho nó là được, nhưng phải đảm bảo tính mạng. Xong thì gửi hình cho tôi, rồi đưa nó vào bệnh viện gần nhà nó ở Seoul."

"Haha. Bọn họ đồn quá thật không sai. Cô đúng là khó hiểu thật."

"Các anh có làm được không?"

"Tất nhiên là được chứ. Tiền trao thì cháo múc thôi." – Tên kia rất nhanh đáp lại, như thể sợ Yena sẽ chuyển ý.

Sau khi cúp điện thoại với Yena, gã trọc nói lớn với bọn xăm trổ đang tụ lại một chỗ đánh bài ở góc nhà, chỉ có vài người thật sự đứng nghiêm chỉnh canh Seungcheol đang ngất đi đang được cột vào một cái ghế gỗ.

"Được rồi, tụi bây tập trung đi! Chị Choi đã yêu cầu chúng ta đánh cho thằng nhóc này bị thương, nhưng tuyệt đối không được làm chết nó nhé. Đánh cho thỏa, xong thì kêu tao."

"Sao không đánh chết cho rồi?"

"Đúng đó! Đúng đó!" – Một lũ lúc nãy vẫn còn chú tâm vào đánh bài cùng hùa theo lên tiếng.

Chúng cười nham nhở, xôn xao bàn tán. Gã trọc có lẽ cũng đã quen, gã hắng giọng đáp: "Khách hàng đã thanh toán rồi, không được làm trái ý. Không được làm nó chết, rõ chưa?!"

Không khí lúc nãy còn đang ồn ào thì lúc này lại lặng như tờ, chỉ chờ cho đến khi gã trọc rời khỏi, bọn chúng lại bắt đầu nhốn nháo.

"Lấy nước lạnh ra đây cho tao! Tạt cho thằng khốn này tỉnh dậy thì chơi mới vui chứ!"

Seungcheol lúc này bị hất một xô nước lạnh vào, miệng vết thương hở chưa lành vì đụng nước trở nên đau rát hơn bao giờ hết, mảng thịt non đỏ tươi hở ra từ miệng vết thương lúc này cũng bắt đầu chảy máu trở lại. Vì quá đau nên hắn buộc phải tỉnh dậy, Seungcheol khó khăn mở mắt quan sát xung quanh.

"Ồ! thằng oắt con tỉnh rồi!" – Một gã hò reo thích thú trước dáng vẻ chật vật của hắn.

"C-các người là ai?" - Seungcheol khó nhọc nói ra một câu hoàn chỉnh, hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trước mặt mình.

"Ôi, ôi. Mày đừng dùng ánh mắt kia nhìn tụi tao chứ. Ôi, sợ quá, tao sợ quá chúng mày ơi!" - Gã ta rống lên, sau đó lại cười khùng khục.

Một tên đứng bên cạnh lôi sòng sọc Seungcheol đang tựa vào ghế quỳ xuống. Bởi vì hai tay bị trói hoàn toàn không có điểm tựa nên đầu hắn lúc này đã đập mạnh xuống đất. Tên kia nhân lúc đó lấy đôi ủng đầy bùn đất của mình đạp lên đầu Seungcheol, ép đầu hắn giữ nguyên sát mặt đất, tên đó quát: "NGHE CHƯA? MÀY LÀM ANH TAO SỢ ĐẤY! MAU DẬP ĐẦU XUỐNG TẠ LỖI MAU!"

"Tên này cứng miệng phết nhỉ? Thôi tốn thời giờ quá, tẩn nó đi." – gã có vẻ là anh lớn ra lệnh. Mấy tên kia nhận lệnh cũng bắt đầu lao vào tấn công.

Seungcheol dù đau đến chết đi sống lại nhưng hắn cũng không dám hé nửa lời. Đối với mấy tên này tiếng rên rỉ của hắn cũng chỉ như ma tuý thôi, chỉ khiến chúng chìm vào khoái lạc trong việc tra tấn mà ra tay dã man hơn.

Mấy vết thương trên người hắn lúc này đã rách toạc, bụng đã bắt đầu xuất hiện mấy tụ máu bầm, lúc này có trời mới biết liệu hắn có xui xẻo bị xuất huyết trong ổ bụng rồi hay không. Mấy tên đần này thấy vết thương càng nghiêm trọng thì càng cố ra tay mạnh hơn, mấy tên trong số chúng còn cười khoái trá.

"Không kêu la một chút nào luôn, đúng là rất thú vị! Rất giống tình nhân Yoon Jeonghan bé nhỏ của mày, rất mạnh mẽ!" – Gã không kiềm được thích thú kêu lên.

Cái tên "Yoon Jeonghan" đánh thẳng vào thính giác của hắn, Seungcheol bất giác ngẩng đẩu mở to mắt nhìn trực diện vào tên vừa lên tiếng: "Y-Yoon Jeonghan làm sao?"

"Haha, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Yoon Jeonghan của mày đã hạ đo ván đàn em của tao, báo hại bọn tao hai chiếc Bugatti đó!" – Gã dùng chân đá vào người hắn mấy cái, nghĩ nghĩ gì đó, gã lấy điện thoại ra nói: "Hay là... tao gọi của Jeonghan tới cứu mày nhé. Nó có năng lực lắm, không chừng sẽ cứu được mày khỏi đây đó. Nhé?"

Không đợi Seungcheol phản kháng, gã ta đã bắt đầu cuộc gọi đầu tiên.

"DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC GỌI EM ẤY!"

Seungcheol gần như dùng hết sức lực của mình hét lên, xong lại bị đám người kia vật nằm ra đất thở hồng hộc. Hắn cảm giác không ổn rồi, lòng lo sợ Jeonghan sẽ nghe máy rồi vướng vào mớ rắc rối khó hiểu này. Hắn cảm giác như lồng ngực như rách toạc ra, mắt cũng bị máu chảy xuống làm mờ đi tầm nhìn.

Nhưng thú thật đâu đó trong lòng, hắn cũng rất mong Jeonghan nghe máy. Ít nhất bây giờ, hắn muốn được nghe giọng của Jeonghan, dù chỉ là một chữ "alo" ngắn gọn cũng được.

"Ối, làm sao bây giờ? Nó không nghe máy, hình như nó bỏ mày rồi."

Đám người kia cũng tạm ngừng đánh. Gã ta lại bắt đầu bắt đầu cuộc gọi thứ hai.

Từng tiếng chuông vang lên, Seungcheol cảm thấy dường như mình lại gần hơn với địa ngục một bước.

Rốt cuộc, mặc cho hắn run sợ hay mong chờ thế nào, điện thoại cũng chỉ vang lên tiếng tút dài. Hắn chỉ thấy mình như vừa bị đẩy xuống một vách đá sâu không thấy đáy, tuyệt vọng, nước mắt hoà với máu, trộn với bùn đất. Trông khủng khiếp vô cùng!

Ba cuộc.

Bốn cuộc.

Rồi đến cuộc gọi thứ mười, vẫn chỉ có tiếng bíp kéo dài vô cùng chói tai. Gã ta lại cười khùng khục, vỗ vỗ tay: "Được rồi! Bỏ cuộc đi thôi thằng oắt con. Không ai cứu mày được đâu, số yêu thích của tao chỉ tới muời là hết. Bọn mày muốn đánh nữa thì ra tay nhanh đi. Xong rồi thì xử lí cho gọn, báo cho đại ca."

Sau đó Seungcheol còn thấy bọn họ nói gì đó, nhưng hai tai lúc này chỉ nghe mấy âm thanh kì lạ. Trước mắt chìm vào một màu đen kịt, cơn đau cũng dần biến mất, hắn tuyệt vọng không còn sức nâng mi mắt lên nữa.

Choi Seungcheol đã mất ý thức hoàn toàn.

-








à mình giải thích một chút, tại sao đoạn đầu lại là "Kwon Minho" chứ không phải "Choi Minho" như mấy chap trước:

- theo như mọi người đọc thì cũng đoán được anh của Hoshi là ba ruột của bé òi nên bé lúc này vẫn họ Kwon.
- sau này được gửi về Hàn cho ba Cheol của chúng ta, để hỏng lộ thân phận của bé với Cheol cũng hong biết sự thật nên ba Cheol kêu ẻm là Choi Minho thui.

ai thử đoán xem tại sao eiu Jeonghan của chúng ta hỏng nghe máyyyyy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip