Chương 12 - Choi Yena (Cuối)
[ Số từ: 3k5+]
-
Lúc này Jeonghan ở thành phố khác cũng không khá khẩm hơn là bao. Đây là một kiện hàng quan trọng nên cậu buộc phải đích thân giao đến chọn bọn người này. Nhưng không hiểu sao trong lúc giao dịch, lại có bọn cướp xông vào cướp hàng. Vậy nên ở đây nổ ra một trận chiến.
Vì chỉ đi giao hàng, nên cậu chủ quan không đem theo quá nhiều người, Đám người bên Jeonghan nhanh chóng bị đánh bại gần hết, chỉ còn cậu trụ lại với đầy vết thương lớn nhỏ trên người. Jeonghan thở hồng hộc, quan sát xung quanh.
Người của cậu không còn bao nhiêu, trong khi bên kia lại quá đông. Bọn người kia thấy sự việc dường như không liên quan đến mình thì đã âm thầm rút lui rồi.
"Khốn khiếp! Bọn nhát gan!" – Jeonghan rít lên một tiếng giận giữ trong khi tay đang ôm chặt miệng vết thương ở bụng, giữ cho máu chảy chậm lại (dù chẳng hiệu quả bao nhiêu).
Điện thoại rung lên liên hồi nhưng Jeonghan quá bận để quan tâm đến thứ đó rồi. Trong đầu cậu lúc này đang nhảy số liên tục để tìm cách thoát thân. Hàng thì chắc chắn là mất rồi, nhưng về người thì phải tổn thất ít nhất có thể.
Jeonghan không hề biết, việc cậu bỏ qua những cuộc gọi đến đó đã làm cậu và Seungcheol chia xa rất lâu sau mới có thể gặp lại.
"NÀY! DỪNG LẠI! TAO BẢO LÀ DỪNG LẠI HẾT!"
Jeonghan như điên hét lên. May mắn là bọn chúng đã tạm thời đình chiến, nhà kho yên tĩnh đến đáng sợ. Một tên có vẻ là thủ lĩnh bước ra, gã hươ hươ cây gậy sắt trong tay, hỏi.
"Gì đó cậu Yoon? Đang vui mà?"
"Các người muốn gì? Rõ ràng mục tiêu của các người không phải cướp hàng!"
Jeonghan vừa nãy quan sát thì thấy mấy lô hàng đã biến mất cùng lúc với bọn người kia rồi, mấy tên cướp này vẫn tiếp tục đánh mà không để ý đến việc đó. Càng chứng tỏ mục đích chính của chúng không phải là cướp mớ hàng kia.
"Ồ! Quả nhiên là cánh tay đắc lực của Lee Seunghyun, khá lắm! Được rồi, không đánh thì không đánh nữa. Bọn mày lui đi."
Gì chứ? Dễ dàng vậy thôi sao?
Đám người kia dần lui về, Jeonghan cũng lệnh cho người của mình nhanh chóng trở về. Sau khi xác nhận người của mình đã an toàn ra xe, lúc này Jeonghan mới cẩn trọng trở ra.
"Ấy ấy! Cậu Yoon đi đâu đấy? Phải có ai đó ở lại chơi cùng thì mới vui chứ!"
"Rốt cuộc các người muốn gì?" – Jeonghan mất kiên nhẫn hỏi.
"Đừng vội. Nhớ hai chiếc Bugatti hôm trước chơi trò rượt đuổi với cậu chứ?"
Hôm đó Jeonghan cũng suýt chết, cậu đương nhiên không thể quên. Chưa đợi Jeonghan lên tiếng, gã ta lại bắt đầu nói tiếp.
"Bây giờ cậu Yoon tính thanh toán thiệt hại cho chúng tôi thế nào đây? Hai chiếc xe đó cũng không phải rẻ, bọn người của tôi cũng bị cậu hại cho vẫn còn đang nằm viện rồi."
"Các người muốn bao nhiêu?"
"Haha. Vấn đề mà giải quyết được bằng tiền bạc thì lại đơn giản quá - "
Lúc này điện thoại của gã ta reo lên, gã reo mừng: "A! Quá đúng lúc. Tôi cho cậu xem cái này hay ho lắm."
Rồi gã đưa màn hình điện thoại về phía Jeonghan, màn hình hiển thị một đoạn video ngắn. Seungcheol nằm sõng soài trên nền đất, mặt lấm lem cả bùn và máu trộn lẫn. Hai ba tên xăm trổ trong video còn bỡn cợt lấy chân đạp mạnh vào người Choi Seungcheol mấy phát. Hai mắt hắn nhắm chặt, không động tĩnh gì, trên người không chỗ nào là còn nguyên vẹn. Không cần suy nghĩ cũng biết hắn vừa bị tra tấn dã man đến độ nào.
Jeonghan giây trước còn đang bận suy nghĩ tới cách thoát thân, giây sau bị hình ảnh kia của Choi Seungcheol dọa cho khiếp vía. Cậu mở to mắt, tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
"Ai cho các người động đến anh ấy? Ai, rốt cuộc là ai sai khiến?"
"Chậc, chậc. Chúng tôi dù là giang hồ nhưng rất coi trọng chữ tín đó nhé. Nhận tiền rồi thì không nói được." – Gã đại ca nói, trong khi video đã chạy hết từ bao giờ. Gã thấy phản ứng của Jeonghan rất sống động, vô cùng hào hứng chờ xem hành động tiếp theo của cậu.
Cậu nắm chặt tay, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay rướm máu cũng chẳng hề hay biết. Những vết rách còn chảy máu đỏ tươi trên người cũng bị lãng quên bởi cơn cuồng nộ đang dâng trào.
"Điều kiện để thả anh ấy ra là gì?"
"Ôi ánh mắt này. Đúng đúng, là ánh mắt này. Nếu không phải có lệnh, tôi đã sớm lấy đôi mắt xinh đẹp này của cậu rồi." – Gã cười khẩy, gõ gõ cây gậy sắt trong tay lên nền xi măng lạnh lẽo: "Để xem nào... Thật ra cũng không cần gì nhiều, đền cho tao tổng thiệt hại lần trước là được."
Jeonghan mím môi, cố nén cảm giác đau đang giằng xé cả tâm trí lại. Ít nhất cậu phải cầm cự được để cho người của mình đi đủ xa, hoặc để kịp cho ai đó kịp đến ứng cứu, Jeonghan hỏi: "Các người muốn bao nhiêu?"
Gã ta cười khùng khục, gã cảm thấy Jeonghan rất hài hước: "Nào, chẳng phải tôi nói rồi sao. Vấn đề mà được giải quyết bằng tiền thì lại dễ dàng quá."
Gã vỗ tay hai cái, đám người kia lập tức xông lên cưỡng chế Jeonghan. Tất nhiên là cậu có chống cự, nhưng người đang bị thương đủ chỗ, một mình chống lại mấy tên cao to kia dĩ nhiên là không lại. Jeonghan nhanh chóng bị bắt lại và bị cột người vào một cây cột gần đó.
Gã lê thanh sắt nặng trĩu từng bước đi tới, mặt không giấu nổi sự phấn khích.
"Mày biết không... Lâu lắm rồi tao mới được có cảm giác thú vị thế này đó." – Gã như dồn hết lực vào cú đánh đầu tiên, vung cây sắt vào bụng Jeonghan không thương tiếc: "Cái thứ nhất, là để trả thù cho một chiếc xe của tao đã bị mày phá nát."
Jeonghan không chịu nổi, liền phun ra một ngụm máu. Hai mắt cậu đỏ sòng sọc, ánh mắt vẫn kiên định trừng lớn nhìn gã đại ca, miệng vẫn như cũ lặp lại: "Thả Choi Seungcheol ra!"
"Vậy thì đâu có được. Chúng mày phải cùng nhau trả nợ cho tao chứ. Một mình mày thì đâu có đủ, hắn phải gánh vác giúp một chút nữa. San sẻ với nhau – đó chẳng phải là bọn người yêu chúng mày thường làm à?"
"Thả ... Seungcheol ra!"
Jeonghan vẫn rất kiên nhẫn lặp lại, dù cứ sau mỗi câu nói cậu lại bị gã vung một gậy vào bụng đau đến chết đi sống lại, cậu vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào gã ta. Gã ta thấy vậy thì quăng thanh sắt đi, dùng tay không tát liên tục vào mặt Jeonghan, càng đánh càng thích thú, gã ta như phát điên đấm liên tục vào vai rồi bụng.
Jeonghan không nói nữa, nhưng cũng không rên đau. Gã ta bóp hai má cậu, ép cậu phải ngước mặt lên nhìn. Hai mắt lúc này đã phủ một tầng sương, máu chảy xuống làm mờ đi tầm nhìn, Jeonghan khó khăn nói: "T...thả Seung..cheol ra..."
"Chà thằng khốn này vẫn mạnh miệng phết nhỉ? Xem nào... đôi mắt xinh đẹp nếu bị phủ một tầng trắng đục thì chắc phải kiều diễm gấp đôi đấy chứ? Sẽ ra sao nếu mày không thể nhìn nữa đây?"
Gã ta cười hả hê, nhìn vào vết thương trên người Jeonghan như chiến tích của mình.
Jeonghan hít vào một ngụm khí, dùng hết sức gằng giọng nói: "T-thằng chó! T...thả Seungcheol ra..."
Chát.
Gã ta tức giận lại tát vào một bên má Jeonghan. Nhưng cái tát đó đã lệch vào bên tai, sau cú đánh đó, cậu không thể nghe thấy gì nữa. Không gian, thời gian, tất cả như ngưng đọng lại. Jeonghan cảm nhận được có gì đó đang chảy xuống bên tai mình.
Một giọt.
Hai giọt rơi xuống nền đất, Jeonghan mới nhận ra.
À, ra là máu.
Máu liên tục chảy ra từ bên tai, Jeonghan như chẳng còn sức lực gì, tuyệt vọng buông thõng, bởi vì có sợi dây cột ngang bụng cố định nên người cậu mới không ngã xuống.
Jeonghan không thể nghe thấy được gì nữa rồi. Cậu chẳng chịu nổi nữa rồi, đau quá. Đầu, cánh tay, hai bên má, lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy hết cả.
Đau quá. Em đau quá, Cheolie ơi. Có phải khi nãy anh cũng cảm thấy đau vậy không? Liệu anh đã ổn hơn chưa? Anh đang cảm thấy cô đơn lắm, phải không?
Phải không anh?
...
Trước khi mất ý thức, trước mắt Jeonghan là hình ảnh bọn người kia đang cười đùa rất vui vẻ. Cuối cùng, một giọt nước mắt nóng hổi cũng khẽ khàng rơi ra từ hốc mắt. Jeonghan không khóc vì đau, cậu khóc vì sợ hãi, đau lòng nghĩ tới dáng vẻ chật vật của hắn trong đoạn video mấy giây vừa nãy.
Vì cậu.
Những chuyện kia vì cậu nên mới xảy ra.
Nếu hôm đó cậu đồng ý với Seunghyun thì gã sẽ không thuê bọn người kia truy giết cậu. Cậu cũng sẽ không phải đụng độ bọn chúng rồi xảy ra cớ sự này. Đến cuối, cũng vì tại cậu ích kỷ, biết rằng trước sau gì Seungcheol cũng sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn không chịu rời xa hắn. Vì cậu ích kỷ, buộc chặt hắn ở bên cạnh mình nên hắn mới phải chịu đau như vậy.
Vì cậu... Phải, suy cho cùng cậu và hắn chẳng thể chung đường được.
.
"S...Seungcheol!!"
Jeonghan bất ngờ ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ướt cả áo, cổ họng khô khốc đau rát kinh khủng.
"Nghe nói cậu một hai đòi gã trọc kia thả Seungcheol, dù gã đấm cho chết đi sống lại cũng chỉ yêu cầu thả Seungcheol. Tên kia quan trọng đến nỗi đáng để cậu làm vậy hả?"
Một người mặc blouse trắng bước vào, trên tay ông ta là mấy vỉ thuốc gì đó.
"Ông là?" – Jeonghan khó khăn lên tiếng, cổ họng cậu như muốn rách toạc ra, mỗi lần lên tiếng cứ như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào cổ họng.
"Tôi là Lee Jiwoo – bác sĩ ở chi nhánh Las Vegas." – Ông ta vừa nói, vừa đưa tay rút ống truyền dịch ra khỏi người Jeonghan. Lee Jiwoo đưa cho Jeonghan một cốc nước và mấy viên con nhộng đầy sắc màu, ý muốn Jeonghan hãy uống. Sau khi cậu uống xong, không nhịn được hỏi.
"Nói vậy là, tôi đang ở Mỹ?"
Ông ta không đáp. Cậu xem như là xác nhận.
"V-vậy Seungcheol sao rồi? Tại sao tôi ở đây? Là Lee Seunghyun lệnh cho người đem tôi sang đây?"
"Cậu vừa tỉnh dậy mà cũng dư hơi phết nhỉ?"
Lee Jiwoo ấn hai vai Jeonghan, buộc cậu nằm trở lại vào giường, sau đó ông ta mới nói: "Có thể xem là cậu bị cưỡng chế bắt sang Mỹ làm việc. Về Choi Seungcheol, hắn ta đã được đem tới bệnh viện trước cậu rồi, không cần lo. Vốn dĩ bọn người kia cũng không có định giết chết hai người. Cậu có biết nếu trễ một chút, tai cậu vĩnh viễn không thể nghe lại được nữa không?"
...
Ông ta lại nói: "Được rồi, tôi được dặn sau khi cậu tỉnh dậy phải cho cậu xem cái này. Là tình hình của Seungcheol, hắn cũng vừa được xuất viện thôi."
Mấy ngày nay, Jeonghan chỉ được nhìn Seungcheol qua điện thoại. Hôm trước chứng kiến hình ảnh bị đánh tả tơi của hắn cũng phải nhìn qua điện thoại, bây giờ khi tất cả đã qua, cậu vẫn chỉ được gặp người mình thương qua một cái màn ảnh nhỏ. Màn hình hiển thị Choi Seungcheol đang nằm yên tĩnh một mình trong phòng hồi sức, miệng anh vẫn ngậm ống thở, dọc cánh tay bị rất nhiều dây nhợ cắm vào, còn có... rất nhiều vết máu bầm chưa kịp tan.
Jeonghan khó khăn hít thở, miệng há ra như con cá bị mắc cạn. Nước mắt thi nhau chảy xuống, thấm ướt cả một mảng ga giường. Rất lâu rồi, Jeonghan mới chật vật như vậy. Cậu vòng tay tự ôm lấy mình nức nở, khóc tu tu như một đứa trẻ lạc mẹ.
"Có phải... tôi chẳng xứng đáng với điều tốt đâu phải không?" – Cậu hỏi, cố nặn ra một nụ cười khó coi vô cùng. Ước gì cậu có thể ngắm nhìn mình trong gương lúc này, xem xem nụ cười của cậu lúc này có bao nhiêu phần chua chát và vỡ vụn trong đó.
Lee Jiwoo nhìn thấy cậu như vậy, trầm ngầm một lát mới đáp: "Ai cũng xứng đáng có được thứ gì đó tốt cho riêng mình Yoon à. Chỉ là... đối với cậu, Choi Seungcheol không nằm trong những điều tốt đẹp mà cậu có thể có cho riêng mình thôi."
"..."
"Làm ơn giúp tôi gọi cho Lee Seunghyun."
Jeonghan lúc này đã thôi không còn khóc, ánh mắt thất thần nhìn vào một góc phòng.
"Cậu tính làm gì?" – Jiwoo hỏi, trong khi tay vẫn mở điện thoại để gọi cho ông Lee.
"Nói với ông ta chút việc thôi. Điện thoại tôi để đâu chẳng thấy nữa rồi."
Sau hai hồi chuông ngắn ngủi, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người lên tiếng.
"Có chuyện gì?" – Đó là giọng của Lee Seunghyun.
"Ông chủ, Jeonghan đây." Bên đầu dây kia im ắng lạ thường, dường như đợi cậu tiếp tục nói: "Tôi sẽ sang Mỹ làm việc nhưng ông phải đảm bảo với tôi một việc."
"Haha. Tôi là ông chủ chứ không phải cậu, Jeonghan. Bởi vì cái tính nết ngông cuồng đó nên cậu suýt mất mạng đó. Cậu không biết mình đang ở vị trí nào s–"
"Xin ông." – Jeonghan thành khẩn nói: "Chỉ một việc. Ông phải đảm bảo là Seungcheol sẽ hoàn toàn được an toàn từ đây trở về sau, được chứ?"
"..."
Seunghyun im lặng rất lâu, Jeonghan cũng rất kiên nhẫn chờ lão ta trả lời. Phải cho đến khi lão Jiwoo ngồi cạnh mất kiên nhẫn, định giành lại điện thoại rồi cúp máy thì mới nghe Seunghyun đáp: "Được."
"Cảm ơn."
.
Sau hôm đó, Lee Jiwoo chẳng dám để Yoon Jeonghan ở một mình một giây nào. Có người từng chứng kiến Jeonghan tự cắt cổ tay mình rồi ngất xỉu trong nhà vệ sinh của tổ chức, vì cấp cứu kịp thời nên không vấn đề gì lớn. Hoặc có lần cậu phải súc ruột bởi vì uống thuốc ngủ quá liều, sau đó Jeonghan bị bắt đi tiếp nhận điều trị tâm lí một thời gian.
Sau đó đỡ hơn, nhưng cũng không khả quan hơn mấy. Jeonghan phải đều đặn uống thuốc điều trị PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) và kết hợp với một số liệu pháp tâm lí. Cậu đã không dám nhìn gương mặt của mình trong gương bởi ánh mắt trống rỗng trong đó khiến chính cậu cũng thấy ghê sợ. Những buổi điều trị tâm lý sau này kéo dài hàng giờ, nơi Jeonghan im lặng đến mức bác sĩ đôi khi phải thở dài ngán ngẩm.
Lee Seunghyun sau đó phân phó cho cậu mấy nhiệm vụ mặc do Lee Jiwoo đã lên tiếng ngăn cản vì tình trạng tâm lí của Jeonghan thật sự chưa tốt lắm. Nhưng biết làm sao được, lần nào cậu cũng chỉ bỏ ngoài tai lời mọi người, đâm đầu vào làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lớn hay nhỏ cũng đều có sự tham gia của Jeonghan, dường như cậu cố khiến mình bận rộn hơn, để tạm thời giải thoát cho tâm trí khỏi một nỗi ám ảnh gì đó.
Bởi vì tần suất làm việc nhiều, Jeonghan thường xuyên đụng mặt Lee Jihoon ở phòng sáng chế để sử dụng thử mấy món hàng của anh ta sáng chế. Dần đà, hai người trở nên thân thiết, cái gì cũng kể nhau nghe.
"Ồ, nhiệm vụ hôm nay cậu được đi chung với Choi Yena này." – Jihoon thích thú nói.
"Yena?" – Jeonghan lần đầu nghe tới cái tên này.
Jihoon nói: "Ừm, chị ta là trung gian liên lạc của tổ chức ở Las Vegas với Seoul đó. Địa vị của chị ta, có thể xem là chỉ dưới một mình Lee Seunghyun."
Đó là lần đầu Jeonghan gặp Choi Yena: "Chào chị." – Giọng nói của cậu mang vài phần kính nể. Yoon Jeonghan không hề biết, Yena là người đứng sau cái đêm kinh hoàng đó của mình. Ở nhiệm vụ đó, Yena bỗng nhiên lên cơn hoảng loạn giữa chừng, hình như chị ta thấy gì đó.
"M...minho...khôn...g đ...ược" – Choi Yena ôm ngực, ngã quỵ xuống, thều thào mấy tiếng rất nhỏ, Jeonghan không nghe thấy được.
"Chị! Chị có sao không? Đứng lên được chứ?" – Jeonghan một tay đỡ Yena đứng dậy, một tay bám vào tường, men theo lối mòn khi nãy họ vào mà thoát ra ngoài.
"Chết tiệt! Suýt thì chết rồi, chị làm sao vậy?"
"X-xin lỗi. Đột nhiên tôi thấy không khoẻ thôi."
Choi Yena khi đó đã nói dối. Rõ ràng là khi nãy đang theo dõi The Silver giao dịch với một bên khác, không biết vì sao Yena thấy dáng dấp cho Kwon Minho chạy ngang, may mắn là có một tên áo vest đen (là người của Silver) kịp thời mang đứa bé trở vào xe. Choi Yena cảm thấy tim mình như ngừng đập vào phút ấy, quyết tâm mang Minho trở về Hàn cho Seungcheol lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Ở đây rõ ràng là chẳng an toàn cho Minho.
"Chị cũng xăm à? Đó là hoa gì thế?" – Jeonghan liếc nhìn thấy một bông hoa màu trắng được xăm trên cổ tay Yena, thắc mắc hỏi.
Lúc này Choi Yena mới nở một nụ cười, ấm áp như ánh nắng buổi sớm mai: "Đó là hoa cẩm chướng trắng. Hôm nọ con trai tôi tặng tôi bông hoa này, thấy ý nghĩa quá nên tôi xăm luôn. Nghe nói nó đại diện cho một tình yêu thuần khiết, tôi xăm nó lên như nhắc nhở mình còn có một đứa nhóc đáng yêu ở nhà chờ mẹ nó trở về nữa."
Jeonghan ngạc nhiên: "Chị trẻ thế này mà đã có con rồi á?" Nhận thấy câu hỏi của mình có chút mất lịch sự, cậu vội xin lỗi ngay.
"Không sao. Đúng thật là quá trẻ để có một đứa con nhỉ? Nhưng nó lại là một trong số ít thứ tốt đẹp mà tôi có trong cuộc sống này... Vậy nên, tôi càng phải bảo vệ nó thật tốt."
Rồi rất lâu sau đó, bởi vì làm khác bộ phận, Jeonghan chẳng có dịp gặp lại Choi Yena nữa. Mãi cho đến sau này khi trở về Hàn Quốc, cậu mới được nghe lại cái tên đó, nhưng lại là tin báo tử của cô.
Và có một điều Jeonghan không biết nữa, cẩm chướng trắng vốn không chỉ mang mỗi một tầng nghĩa tươi sáng như vậy.
Cẩm chướng trắng còn tựa như một dự báo, ngầm gợi cái chết tang thương của cô sau này mà Choi Yena đã sớm biết trước. Thậm chí cẩm chướng trắng còn có nghĩa như một lời xin lỗi sâu sắc, mong cầu sự tha thứ từ ai đó.
Có thể hiểu, Choi Yena khi đó như muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Yoon Jeonghan nhưng không sao cất được thành lời. Đoá cẩm chướng trắng không chỉ nhắc cô về đứa nhỏ mang cốt nhục của mình, nó còn ở đó như một lời nhắc nhở về những đau thương mà cô đã gây ra cho cả Jeonghan và cả đứa em trai ruột thịt – Choi Seungcheol.
Một lời xin lỗi sâu sắc.
Một mối quan hệ đổ vỡ, một gia đình nát tan.
Choi Yena bị sát hại dã man, bông cẩm chướng nơi cổ tay bị máu thấm đẫm. Tựa như một tấm lụa trắng bị người ta vấy lên đầy những gam màu tối u buồn chưa kịp được nhuộm lại bằng những sắc màu tươi sáng hơn đã vội bị phá huỷ bởi cuộc đời tang thương này.
.
mình khá thích chương này và dành khá nhiều thời gian cho nó.
nếu được hãy để cho mình vài lời nhận xét nhé ạ. dù là khen hay góp ý mình đều vui vẻ đón nhận cả. bởi vì mình đang tập viết thôi nên mình sẽ cảm thấy rất biết ơn nếu nhận được lời góp ý của mọi người á >v<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip