Chương 13
Nhắc lại chương 6 – hiện tại (Do từ chương 7 → chương 12 kể về quá khứ):
Jeonghan vừa rời khỏi La Chamber sau cuộc gặp gỡ ngắn với Lee Seunghyun để yêu cầu lão ta dẹp bỏ ý định cho người trừ khử cậu và Lee Jihoon.
Cậu vô tình gặp lại Seungcheol đang cùng bé con (Minho) đi siêu thị về. Hai người chào hỏi nhau qua loa rồi ai đi đường nấy.
Bất ngờ ở đâu đó có một tay bắn tỉa truy giết Choi Seungcheol và Minho, vì cứu hai người họ mà Jeonghan bị thương ở bụng.
Tối đó vì lo lắng cho Jeonghan mà Seungcheol đã chờ ở bên ngoài căn hộ của cậu cả đêm nhưng cậu không trở về. Jeonghan không biết điều đó, chỉ tới quậy lão Seunghyun một trận rồi trở về nhà của Jihoon để băng bó lại vết thương rồi ngủ lại luôn.
"Seungcheol đã chờ ở hành lang gần hai tiếng đồng hồ, ngước nhìn điện thoại ấy vậy mà gần mười một giờ đêm rồi. Cửa nhà bên vẫn im bặt, đêm nay chắc Jeonghan không về. Hắn nhìn chăm chăm vào hai hộp đồ ăn được đóng hộp cẩn thận mà mình treo ở cửa, nghĩ một chút xong quyết định đem về.
Có lẽ hắn lo lắng thừa rồi.
Bên cạnh Jeonghan đâu phải có mỗi một mình Seungcheol hắn đâu mà."
.
Jeonghan bật dậy, mồ hôi như mưa tuôn ướt hết lưng áo, vết thương ở thắt eo cũng đã đỡ đau hơn nhiều rồi, cậu lại gặp ác mộng. Hình ảnh Seungcheol nhắm nghiền mắt, bầm dập nằm vật dưới nền đất nhớp nháp bùn đất như bóng ma, ám ảnh Jeonghan ngày này qua tháng nọ, khiến cậu không thể nào ngủ yên.
2:45. Vậy chính xác thì Jeonghan mới ngủ chưa được ba tiếng, cậu mệt mỏi xoa thái dương, nằm xuống, tiếp tục ép cho mình ngủ nhưng cũng chẳng thành công. Kết quả là Jeonghan quyết định về nhà lúc 3 giờ sáng – trong lúc Jihoon vẫn đang chìm trong mộng đẹp.
"Hửm? Anh dậy sớm vậy?"
Jeonghan bất ngờ khi gặp Seungcheol đang tần ngần trước cửa nhà, hắn cũng bắt ngờ không kém khi gặp được cậu vào giờ này.
"À... ừm, chuyện tối qua, cậu ổn chứ? Cảm ơn cậu rất nhiều." – Phải mất một lúc lâu sau hắn mới nói ra được câu này, cứ như gom hết dũng khí của mình để nói vậy.
Cậu nhìn hắn khách sáo với mình như vậy cũng rất đau lòng (cảm giác như giữa họ... đoạn ký ức từng hạnh phúc bên nhau kia đã bị đau thương nhấn chìm đi vậy), cuối cùng Jeonghan vẫn cố ép mình cười, như thường lệ dùng giọng không mấy nghiêm túc đáp lời Seungcheol. Dĩ nhiên hắn không có vui vẻ nổi, hôm qua nhìn sắc mặt của Jeonghan không tốt lắm, có lẽ là bị thương ở đâu rồi. Nhưng sau đó Seungcheol gặng hỏi gấp mấy cậu cũng không trả lời, hắn cũng đành bỏ cuộc. Hai người đàn ông đứng lời qua tiếng lại với nhau mãi giữa hành lang lúc ba giờ sáng chẳng phải rất kì lạ sao.
Sau khi nói qua lại mấy câu xã giao thông thường thì họ cũng chào tạm biệt rồi ai vào nhà nấy. Jeonghan vừa đóng cửa thì ngồi bệt xuống, lưng trượt dài dựa vào tường. Cậu đau khổ ôm đầu, nước mắt lại không ngừng chảy ra, cảm xúc lại vỡ oà khi nỗi sợ mà cậu luôn cố giấu bị hiện thực nhẫn tâm đào lên trở lại.
Lần đó, là vì cậu nên Seungcheol mới phải nằm viện đau đớn. Lần này, cũng là vì cậu nên hắn (và bé con) mới lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Chung quy... cũng là đều tại một mình cậu.
Bỏ đi để đảm bảo hắn sẽ không gặp thêm gì nguy hiểm nữa. Vậy mà sau ngần ấy năm trở lại thứ phiền toái ấy... vẫn chỉ có mình.
Khóc đã đời rồi Jeonghan mới từ từ bám lấy mép của cái tủ gỗ nhỏ ở lối ra vào đỡ mình đứng dậy, hai chân cậu tê rần chẳng còn sức. Jeonghan dựa nửa người vào tường mà đi vào nhà, cậu thật sự kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác rồi. Sau khi uống nhanh một liều thuốc điều trị mà cậu rất lâu không dùng tới, Jeonghan thả mình lên ghế, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Hửm? Jeonghan, lâu lắm rồi mới nghe cậu gọi cho tôi đấy. Có chuyện gì sao?"
"Ồ, cô cũng dậy sớm nhỉ?"
"Tôi đang ở Pháp mà, nghe nói cậu đang ở Hàn Quốc nhỉ? Bên tôi mới có tám giờ tối thôi." – Giọng người phụ nữ giải thích.
"Ừm, vậy... sắp tới cô có tính về Hàn Quốc không? Trở lại phòng khám ấy?"
"Sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?" – Giọng cô ta chẳng giấu được lo lắng.
"Ừm. Nhưng có vẻ tệ hơn nhiều rồi... không thở nổi." – Jeonghan run rẩy nói, móng tay găm sâu vào đùi để mong sao có thể tỉnh táo hơn.
"Phải ngày mốt tôi mới về được. Gửi địa chỉ sang đi, tôi sẽ đến sau khi hạ cánh. Còn nữa, nghe tôi dặn. Có gì thì cứ khóc cho đã, nhé? Rồi không chịu nổi thì viết nhật ký hoặc gọi tâm sự với tôi, bất cứ lúc nào. Không được ôm tâm sự, không được tự trách mình nữa. Nhớ chưa?"
"Được... tôi nhớ rồi. Cảm ơn nhé."
"Không cần khách sáo, đã nói là trách nhiệm của tôi mà."
Jeonghan vẫn phải tiếp nhận điều trị tâm lý kể cả khi về Hàn, tất nhiên là người của cậu tìm bừa, để qua mắt Lee Jiwoo thôi. Jeonghan cũng không đến điều trị thường xuyên, lúc đầu chỉ đến vài lần để cô ta gửi báo cáo về cho tổ chức, sau đó không thấy ai yêu cầu đến nữa Jeonghan cũng chẳng đến làm gì.
Cô này là một nhà tham vấn tâm lý có tiếng ở Seoul, nghe nói sau khi du học ở Pháp thì về đây mở phòng tư vấn. Jeonghan thoạt đầu cũng bất ngờ vì sự nhiệt tình đó. Tên cô ta hơi khó nhớ, bởi vậy nên cô ta gợi ý cậu gọi cô ấy là Belle thôi. Là Belle với mái tóc vàng xoăn nhẹ, là Belle mà mỗi khi nở một nụ cười thì ai cũng phải ngoái nhìn.
Belle thật sự rất đẹp, đến nỗi Jeonghan vô thức chọn cô ấy trong hàng trăm nhà tham vấn tâm lý khác mà tổ chức đã đề xuất cho cậu. Ai cũng bị hấp dẫn bởi cái đẹp mà, chẳng phải sao.
Vì tác dụng của thuốc, rất nhanh sau đó Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ một mạch đến tối, đến khi bụng dạ reo inh ỏi vì đói, dạ dày quặn thắt từng cơn, cậu mới chậm chạp bò dậy.
Jeonghan ngồi thẫn thờ, thất thần nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó... Cứ mỗi lần ngủ, cậu lại gặp lại cùng một giấc mơ, kéo dài từ ngày này qua tháng nọ.
Phải chuyển nhà thôi. Quá nhiều vấn đề xảy ra khi cậu ở gần Seungcheol rồi. Việc đó...việc đó không thể nào xảy ra lần nữa được, nếu không thì Yoon Jeonghan sẽ chẳng thể nào sống nổi mất. Nghĩ rồi Jeonghan xốc lại tinh thần, tức tốc thu dọn hành lý vào lại vali, trong khi cậu chỉ vừa sắp xếp hành lý vào tủ ngay ngắn mới đây thôi.
Jeonghan vô cùng tin tưởng người bạn giàu có của mình – Lee Jihoon, nên cậu đã gấp rút trả lại căn hộ ngay trong đêm, còn hào phóng nói mình sẽ đền tiền hợp đồng nữa. Cho đến khi đến nơi, Jeonghan như chết đứng trước cái lắc đầu bất lực của Jihoon.
"Gì cơ? Tại sao?"
"Xin lỗi nhưng nhà tôi có mỗi hai giường à." – Jihoon cũng chẳng biết phải làm sao.
Hôm qua tự dưng tên Kwon Hoshi này khóc lóc bù lu bù loa mò đến tận cửa nhà Jihoon. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta đã chui tọt người vào nhà rồi bám sống chết trên cái sofa nhà anh.
"Làm sao cậu biết chỗ này?" – Jihoon khoanh tay trước ngực, nhìn người đang vùi mình trong cái sofa khổng lồ kia.
Cậu ta khựng lại một chút.
Chết dở rồi, khi nãy bị anh hai mắng vô cớ vì lại để tên Choi Seungcheol kia gặp nguy hiểm nên cậu mới uất ức quá mà tới thẳng nhà Jihoon luôn.
"Ừm... điều tra một chút là biết." – Hoshi ăn ngay nói thật. Cậu cảm thấy không việc gì phải giấu Jihoon hết, Jihoon của cậu rất thông minh. Hoshi không muốn lừa dối anh nên tốt nhất là cứ nói thật thôi.
"Cậu điều tra tôi?"
Kwon Hoshi tròn xoe mắt, gật gật đầu.
"Ha, gan nhỉ?" – Jihoon thật sự bất ngờ đến không nói nổi: "Tối rồi cậu tới đây làm gì? Bắt cóc tống tiền à?"
"Hôm trước anh để lại tấm card này không phải để tôi liên lạc lại à?"
À, Jihoon nhớ rồi. Đúng là mình có để lại thật, mà tại vì lúc đó chưa biết Hoshi là người của The Silver thôi. Bây giờ khác rồi, gặp lại cậu ta ở đây khiến Jihoon cảm thấy rùng mình, sợ giây sau cậu ta sẽ thật sự bóp chết mình tại đây rồi dựng tạo thành một vụ án mạng trong phòng kín đó chứ.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Không thấy tôi buồn hả?" – Hoshi ôm cái gối trên sofa, ngón tay vẽ vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên tấm đệm, cúi đầu xuống nói thật nhỏ, trông tủi thân vô cùng.
"H-hả? Cậu muốn tôi an ủi hả? Chứ không phải The Silver phái cậu đến để giết tôi à?"
"Gì chứ? Haha, trí tưởng tượng của anh tốt ghê. Tôi buồn thật mà, an ủi tôi chút điiii"
Cái gì vậy? Một tên đàn ông to xác với vẻ mặt đáng yêu đang làm nũng với anh hả? Nghiêm túc hả?
"Này, rốt cuộc cậu tiếp cận tôi với mục đích gì? Là anh trai cậu cử cậu đến đây thăm dò tôi sao? Vì muốn moi thông tin của Lee Seunghyun từ chỗ tôi?" – Jihoon vẫn ngờ vực hỏi, suýt nữa thì anh đã thật sự bị khuôn mặt ngây thơ kia đánh lừa rồi.
"Haiz, thật sự là anh không nhớ gì rồi. Tôi đã nói rồi còn gì. Tôi sẽ còn làm phiền anh dài dài về sau nữa."
Ơ? Quen quen thế nhỉ? Jihoon hình như nhớ đã nghe ai đó nói câu này rồi?
"Trao đổi một chút không Jihoon?" – Hoshi hỏi.
"Về cái gì?", người này sao nãy giờ cứ nói mấy lời khó hiểu vậy trời.
"Anh và Jeonghan phát hiện ra cái USB màu đỏ sở cảnh sát chưa? Xem nào, hôm kia tôi có ghé qua nhưng không thấy nữa, hẳn là rồi nhỉ? Thấy thông tin ở trong đó rồi thì chắc các anh cũng biết mình nên theo phe ai rồi chứ? Tôi sẽ hỗ trợ các anh, à không, The Silver sẽ hỗ trợ các anh phản bội quý ngài Lee đáng kính đó. Với điều kiện..."
"Khoan đã, làm sao cậu biết tới cái USB đó?"
"Tôi đặt ở đó mà. Chứ gã Lee khôn lỏi kia làm sao mà ngu ngốc để sẵn ở đó cho các anh phát hiện ra chứ?"
Vậy là chỉ có Jeonghan ngu ngốc. Haha. Jihoon nhếch môi cười, quả nhiên, Jeonghan thì ngoài việc chân tay ra thì làm gì được chứ, chẳng qua là nhờ có tên họ Kwon này.
"Với điều kiện là gì, nói thử xem?"
"Cho tôi ở nhờ."
"Đượ...Hả? Cái gì?" – Jihoon trố mắt kinh ngạc, không tin hỏi lại.
Hoshi dường như lường trước được phản ứng này của Jihoon, cậu ta chậm rãi nhắc lại hai chữ Ở-nhờ.
"Không!" – Dĩ nhiên là Jihoon từ chối ngay. Cậu ta lại dở thói nhõng nhẽo, làm đủ trò mèo để năn nỉ Jihoon nhưng chắc chắn rồi, anh không bị lừa nữa. Mãi cho đến khi cậu ta nhắc đến Seungcheol và Jeonghan.
"Cậu nói sẽ đảm bảo an toàn tuyệt tối cho Choi Seungcheol?"
Cái đầu bạch kim của cậu ta gật liên tục, như sợ Jihoon sẽ đổi ý ngay vậy.
Lúc này, Lee Jihoon đã thật sự cân nhắc. Anh và Jeonghan đã có trong danh sách đó, không bàn tới an nguy của hai người họ, Choi Seungcheol cũng thật sự bị Seunghyun nhắm đến. Qua cái đêm kinh hoàng đó, Jihoon đã chứng kiến đủ loại hình đau khổ mà Jeonghan dùng để tự làm đau mình lúc đó. Rất khủng khiếp. Thật sự vượt qua thời gian khủng hoảng đó không phải dễ dàng gì, lần này nếu Seungcheol thật sự gặp chuyện bất trắc gì, sợ rằng Jeonghan sẽ tự giết mình luôn đó chứ.
"Cậu nói thật?" – Jihoon sau một hồi cân nhắc thì hỏi lại.
Hoshi đương nhiên vô cùng tự tin: "Tất nhiên! The Silver chắc chắn sẽ bảo vệ anh ta chu toàn nhất có thể!"
"Mà...vì sao cậu lại chọn tôi?"
"Vì chúng ta là định mệnh đó!"
Kwon Hoshi đắc ý bụm miệng cười khúc khích. Cậu đã đạt được ý đồ rồi, giờ chỉ việc lấy lòng Lee Jihoon nữa thôi. Xời, bảo vệ Seungcheol là chuyện nhỏ, dù không giao kèo mới Jihoon, đó là nhiệm vụ của Kwon Hoshi rồi. Đã hứa với chị, dĩ nhiên không thể làm chị thất vọng được.
Bảo vệ Choi Seungcheol, còn có...(Kwon) Choi Minho, là di nguyện cuối của Choi Yena mà.
Và chuyện là như thế đó, trước miếng mồi béo bở như vậy, Jihoon đành đồng ý thôi. Dù sao cũng chẳng mất gì.
"Vậy...cậu bỏ tôi?" – Jeonghan đứng với một đống vali, tội nghiệp nhìn Jihoon.
"Trời ơi, thật sự không có mà... Tôi có lý do riêng."
Rồi Jeonghan không muốn nghe nữa, cậu lủi thủi đi khỏi mặc cho Jihoon đang cố giải thích ở phía sau.
Không thể thuê khách sạn được bởi vì tiền cậu đã để đền tiền hợp đồng hết rồi. Jeonghan vò rối hết tóc cũng không nghĩ ra cách gì, cậu quyết định xách hết mớ vali cồng kềnh đến một quán nhậu ven đường. Được rồi, lỡ có phải ngủ ngoài đường, thì tốt nhất là nên say xỉn, ít nhất như vậy sẽ không bị xấu hổ.
"Cô ơi, cho cháu hai chai soju với một phần đậu phụ xào kimchi ạ!"
Jeonghan gọi món, rồi chui tọt vào một góc ngồi uống một mình. Bình thường thì cậu sẽ gọi nói chuyện với Belle để trút bầu tâm sự hoặc sẽ rủ Jihoon đến La Chamber để giải tỏa một chút. Nhưng bây giờ cứ nhìn Jihoon, Jeonghan lại nhớ tới mấy ngày đầu tiên mình đến Mỹ. Quả là một cơn ác mộng khủng khiếp!
Trên bàn xếp đầy vỏ chai, Jeonghan rõ ràng đang tự chuốc cho mình say để tạm trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc này. Đối với một đứa trẻ chưa từng nhận được tình thương, một chút ấm áp thôi cũng đủ để chúng mơ hoài về những tháng ngày hạnh phúc. Và cậu cảm thấy... có lẽ mình đã vọng tưởng về tương lai của mình quá nhiều. Cậu chẳng xứng đáng với gì tốt đẹp hết, đến cả Choi Seungcheol – người mà Jeonghan nghĩ là chút ấm áp mà đời còn sót lại dành cho cậu – cậu cũng chẳng thể giữ ở bên.
Jeonghan lại khóc, mặc kệ những người kia đang nhìn cậu một cách vô cùng kì lạ, Jeonghan vẫn khóc, thậm chí là còn ngày một lớn hơn. Belle đã dặn cậu khóc mà, nên cứ khóc thôi, khóc cho đến như nào thôi không còn thấy uất ức nữa.
"Alo?"
"Hức... Seungcheol à...h...hức, em... phải ...làm...sao... đây?"
Seungcheol đang nằm ngủ nghe Jeonghan gọi thì hoảng hồn, cậu khóc nức nở rồi cứ liên tục hỏi Seungcheol nên làm sao đây, hắn không hiểu gì hết.
"Khoan đã, cậu đang ở đâu vậy? Uống rượu à?"
"P...phải làm sao đây anh? Em đau quá, đau đến không thở nổi..." – Jeonghan vật và vật vưỡng ôm chai rượu, khóc nấc lên đáng thương.
"Bình tĩnh đã nào, Jeonghan. Cậu đang ở đâu?"
Hắn sốt ruột hỏi. Sao người này cứ biến mất thì lại có chuyện vậy chứ?
"Alo, cậu còn ở đó khô—?"
"Cậu là bạn của vị này à?" – Giọng một bà lão vang lên, Seungcheol liền lễ phép đáp Dạ phải.
"Cậu này say khướt rồi, cậu đến đón cậu ấy được không? Quán ngay trước nhà gas, gần hiệu sách cổ Dae-oh ấy. Chẳng biết đi đâu mà mang theo cả đống vali thế này."
"Vali sao? À vâng ạ, cháu sẽ đến ngay. Cảm ơn bà ạ."
.
Seungcheol không hiểu, sao Jeonghan lại mang theo nhiều vali vậy để làm gì? Chuyển nhà sao? Nhìn con người say khướt, khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc, nhem nhuốc toàn là nước mắt, nước mũi.
"Jeonghan? Jeonghan? Cậu đi nổi không?" – Seungcheol lay lay người cậu.
"Ớ! Seungcheol nè..." – Jeonghan cố nâng mi mắt lên, ghé vào sát mặt hắn, cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau rồi cậu cười cười nói: "Không phải lần đầu...em mơ thấy anh...nhưng mà...Hức... Là lần đầu tiên, gặp anh lành lặn thế này trong mơ đó..."
Hắn không hiểu gì hết, nghe Jeonghan nói thì nhíu mày. Gì vậy? Jeonghan đã thường xuyên mơ thấy mình à? Mặc kệ cậu cứ vung tay chân loạn xạ, Seungcheol vác Jeonghan trên vai như bao cát, một tay vịn lên lưng để tranh cậu không ngã, một tay tiện thể kéo theo vali của cậu.
"C...Cheolie ơi...Ch...cheolie ơi?" – Jeonghan nói mớ, giọng hơi nhõng nhẽo. Hắn vốn dĩ không tính quan tâm, nhưng nghe Jeonghan gọi vậy thì tim như bị hun nóng, nhũn ra, mềm lòng đáp.
"Ừm, Cheolie đây..."
"Em...xin lỗi...."
"Vì điều gì? Vì đã rời bỏ tôi sao?"
Đến đây giọng Seungcheol nguội lạnh dần. Jeonghan đang say, dĩ nhiên không để ý đến sự khác biệt đó.
"Vì...tất cả. Em nghĩ đó..hức, đó vốn dĩ là lựa chọn tốt nhất rồi, cho cả hai chúng ta. Nhưng..hức...ngày nào em cũng gặp ác mộng... tự dằn vặt đến không thở nổi. Em, em thật sự..." – Jeonghan hít vào một hơi, tay chân lại hươ loạn xạ như tìm kiếm gì đó.
"Yên nào, cậu sẽ ngã đó."
"T..thật sự n...nhớ anh rất nhiều...Hannie thật sự...nhớ Cheolie rất nhiều..."
Giọng Jeonghan nhỏ dần, nhỏ dần rồi cậu im lặng, thật sự không còn nói gì nữa.
Song trái tim Seungcheol lúc này đang báo động inh ỏi, hắn không còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình. Lời Jeonghan nói có thật không? Jeonghan ngày nào cũng bị quyết định của chính mình ám ảnh day dứt kìa, hắn có nên vui mừng không? Có nên hả hê vì cậu rốt cuộc cũng phải đau, đau như những gì hắn phải trải qua khi đó không? Seungcheol thật sự không biết... Chỉ biết là bây giờ mình nhìn dáng vẻ chật vật này của cậu thì rất đau lòng, cũng có cảm giác không thể thở nổi...
Gió thổi nhè nhẹ, khiến hai bên má Choi Seungcheol lạnh buốt. Hắn xoa xoa nhẹ lên lưng Jeonghan, nói rất khẽ.
"Tôi cũng... rất nhớ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip