Chương 14.2

Jeonghan bước vào nhà.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác, thiên đường và địa ngục thực sự chỉ cách nhau một bước chân là như thế nào.

Trước mắt Jeonghan là hình ảnh Seungcheol đang ôm cánh tay đầy máu ngồi trên sô pha thở hổn hển, mấy lọn tóc trước mặt bết dính trên trán, người nhễ nhại mồ hôi. Đồ đạc trong nhà bị bới tung cả lên, cái bình hoa Jeonghan rất thích ở trên tủ giày cũng vỡ nát, cánh hoa rơi đầy trên nền nhà từ khi nào cũng bị đạp nát bấy.

"Đứng đó đi, đợi tôi dọn dẹp đã. Coi chừng mảnh vỡ cắt trúng chân đó."

Seungcheol nói trong khi cố bình tĩnh trở lại.

Jeonghan cảm thấy thế giới của mình vừa sụp đổ, toàn bộ mảnh vụn lúc này dường như đang đè chặt lên lồng ngực mình.

Hai tai cậu như ù đi, không còn nghe thấy gì xung quanh. Cơn ác mộng đêm đó lại ùa về, từng chút, từng chút một gặm nhấm hết chút hy vọng ít ỏi cậu vừa gieo vào lòng mấy ngày qua. Jeonghan không chống đỡ nổi, run rẩy người ngồi thụp xuống. Nước mắt chảy dài xuống gò má, hai tay vòng qua tự ôm lấy mình, miệng há to khó khó khăn hít thở.

Lại nữa rồi. Cảm giác tội lỗi lại lần nữa quay trở lại ăn mòn Jeonghan..

"Này làm sao vậy? Yoon Jeonghan? Em có nghe tôi nói không?!"

Seungcheol đang bận bịu với mấy mảnh vỡ thì hoảng hốt khi thấy cậu đang rơi hoảng loạn. Hắn không biết nhiều về những thứ này, thấy Jeonghan đang dùng móng tay găm sâu vào cánh tay mình, trong khi vẫn đang nức nở khóc, hắn chẳng nghĩ nhiều mà lao đến bọc cậu vào lòng.

"Jeonghan, Jeonghan. Đừng làm tôi sợ, làm ơn... Em làm sao vậy? Đau quá thì bấu vào tôi đi em, đừng tự làm đau mình. Xin em... Hannie à..."

Seungcheol hình như cũng chẳng nhận ra giọng hắn đang run rẩy chẳng khá hơn Jeonghan là bao. Hắn cố tách bàn tay đang găm sâu vào trong da thịt đến chảy máu kia. Jeonghan mất điểm tựa, quơ loạn tay chân rồi bám vào vai hắn. Cậu đau đớn bấu chặt móng tay mình lên vai Seungcheol, khó khăn cất lên từng tiếng.

"T...túi..."

Một cái túi?

Seungcheol không dám rời Jeonghan nửa bước, liền ôm chặt cậu vào lòng, bồng người nọ cùng chạy đi lấy đồ cần tìm.

Căn nhà khi nãy vốn đã lộn xộn, lúc này còn lộn xộn hơn gấp đôi. Jeonghan cầm lấy cái túi giấy như cọm rơm cứu mạng. Cậu thở gấp vào cái túi giấy nhỏ, chiếc túi phồng lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp thở. Jeonghan cầm chặt cái túi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật đều, như thể đang vùng vẫy giữa lòng đại dương lớn với duy nhất một cái phao cứu sinh đã cũ, như thể... chỉ cần thả lỏng tay một chút thôi cậu sẽ thật sự bị làn nước kia nuốt chửng vậy.

"1, 2, 1, 2, đúng rồi. Không sao nữa rồi, Hannie giỏi lắm. Em giỏi lắm..."

Seungcheol nhẹ nhàng nói, tay đều đặn xoa xoa lưng cậu, mắt không dám đặt ở nơi khác dù chỉ một giây.

Sau khi Jeonghan đã tương đối ổn định, hắn vẫn ôm chặt Jeonghan trong lòng. Cậu cũng không nói gì, hai người ôm nhau một lúc lâu. Mãi có đến khi cậu đã lim dim muốn ngủ vì kiệt sức, mềm oặt người gục trên vai Seungcheol.

"Seungcheol à..."

"Ừm, anh nghe."

"Em muốn ngủ một lát. Em mệt quá..."

Chưa đợi Seungcheol đáp lời, Jeonghan đã ngủ mất.

Hắn nhẹ nhàng bồng ngang người Jeonghan đến phòng ngủ, từng bước chậm rãi như sợ sẽ làm cậu thức giấc. Hắn đã đứng tần ngần nhìn Jeonghan ngon giấc trên giường, trong đầu không biết lại hiện lên bao nhiêu câu hỏi muốn nghe chính cậu thành thật trả lời cho mình. Mãi rất lâu sau, hắn mới rời khỏi.

Seungcheol khi nãy lao đến chỗ Jeonghan đã vô tình đạp lên mấy mảnh vỡ của bình hoa trước cửa. Mãi cho đến khi hắn yên tâm về cậu rồi, hắn mới cảm nhận được từng cơn đau nhói từ lòng bàn chân truyền đến. Lúc hắn trở ra thì trên nền nhà đã loang lổ đầy vết máu, mấy cánh hoa của đóa cẩm chướng từ khi nào nào đã bị nhuốm đầy máu tươi. Seungcheol tặc lưỡi, băng bó sơ sài cho chân của mình rồi bắt đầu dọn dẹp.

Hắn là như vậy đó. Là một Seungcheol sẽ không màng bản thân mà lo lắng cho Jeonghan trước tiên.

Không quan tâm gì khác hết, ngoại trừ Yoon Jeonghan.

.

Tối đó Seungcheol bởi vì quá mệt mà ngủ luôn trên sô pha. Hắn mơ hồ cảm thấy ai đó chạm vào mình nhưng hai mí mắt nặng trĩu chẳng nhấc nổi để xem đó là ai.

Bàn tay khô ráp của người kia lướt qua gò má lạnh ngắt của hắn, dừng lại một chút, sau đó là xoa xoa nhẹ mái tóc của hắn. Seungcheol đang rất lạnh, hắn cũng vô tình vùi đầu sâu hơn trong lòng bàn tay ấm áp của người kia, như một con cún nhỏ.

"Seungcheol à..."

"Ừm."

Hắn trả lời trong vô thức.

Jeonghan không ngủ được nhiều, vẫn là cái hình ảnh cái đêm kinh hoàng đó lại lần nữa tìm đến cậu. Vừa thức dậy thì Jeonghan quyết định ngay, không dám ở đây lâu thêm chút nào nữa. Cậu thu dọn đồ rón rén bước khỏi phòng, sợ sẽ đánh thức Minho đang nằm ngủ.

Đi ngang phòng khách, Jeonghan khựng lại khi thấy Seungcheol nằm co ro trên ghế, tự ôm lấy cánh tay bị thương của mình, trên người còn đúng bộ quần áo bẩn khi nãy cũng không kịp thay. Cậu đã kiềm chế cho mình không được mềm lòng.

Song đến cuối Jeonghan vẫn nhẹ nhàng bước đến quỳ gối bên cạnh Seungcheol đang ngủ say.

Tay mân mê từng đường nét khuôn mặt của người nọ, cậu dừng ánh mắt lại thật lâu trên mỗi nơi mà đầu ngón tay cậu lướt qua trên khuôn mặt điển trai này. Jeonghan muốn dùng chút thời gian ít ỏi này, lưu thật sâu hình ảnh này của hắn vào trong đáy mắt.

Có lẽ... hai người bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Đừng giận em, nhé anh?"

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ khàng rơi xuống gò má của hắn.

Jeonghan cắn chặt môi kiềm lại tiếng nấc.

Lúc rời đi, cậu đã dừng ở cửa thật lâu. Đi rồi sẽ không trở về nữa, nhìn lần cuối được không? Jeonghan lắc lắc đầu, vỗ vỗ vào má mình rồi nhấc bước rồi khỏi.

Dưới ánh đèn yếu ớt dưới đường, Jeonghan bước đi xiêu vẹo như kẻ say mất trí. Cậu lại lần nữa trốn chạy khỏi Seungcheol rồi.

Cậu quá hèn nhát, Jeonghan ạ...

.


hiện tại đang bí văn quá, các tình iu đọc đỡ trước khi bão tới nho 🦦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip