chương 2- tất cả chỉ là trùng hợp!

Sau khi chạy khỏi quán cà phê và để lại cho Jihoon một tờ hoá đơn dài "nghìn thước" thì Jeonghan rốt cuộc cũng thoả mãn, cười rộ lên.

Cậu ngước mặt lên nhìn cái chung cư cao chọc trời, oán trách, "Mẹ kiếp! Tổ chức giàu xụ thế mà lão khốn đó lại chẳng mua được một căn sát mặt đất."

"Ơ, lại gặp chú xinh đẹp nè."

Tự dưng từ đâu ra một bé con tròn tròn chạy đến trước mặt nắm lấy vạt áo Jeonghan. Vì tính chất công việc, cậu theo thói quen phản xạ né ra xa, đôi mắt căng thẳng quan sát xung quanh. Nhưng sau khi nhận ra đó là bé con của Seungcheol, cậu mới thả lỏng cơ mặt, quay về vẻ dịu dàng hiếm có.

"Oa, trùng hợp thật nha! Cháu sống ở đây à?"

"Dạ dạ." - đứa nhỏ gật đầu, nó đưa cái tay nhỏ chỉ lên cao vút rồi tiếp tục nói, "Con với ba Cheol sống ở tít trên lầu á! Chú cũng sống ở đây ạ?"

Jeonghan nghe vậy thì ngạc nhiên.

Đừng đùa thế chứ, sống cùng chung cư à?

"Minho à, con đang nói chuyện với ai đó? Sao không lên nhà đi?" - Mái đầu đỏ quen thuộc từ đâu đi tới, doạ cậu hoảng sợ một phen.

Ha, quả nhiên, ông Trời thật biết cách trêu ngươi mà.

"Ba ơi, chú xinh đẹp cũng sống ở đây đó!" - Bé con vừa nói vừa kéo tay Jeonghan chạy về Seungcheol đứng cách đó không xa. Cậu bất lực nhưng không thể làm gì khác, chỉ đành mặc cho Minho kéo mình về phía cái người đang không mấy dễ chịu kia.

Trên mặt Choi Seungcheol viết rõ sáu chữ. Cậu-bám-theo-tôi-đấy-à?

Dĩ nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì, cậu nhanh nhẹn đáp, "Này nha, tôi không có bám theo gia đình anh nha. Trùng hợp, chỉ trùng hợp thôi. Chúng ta sống cùng tòa nhà này đó, nhưng mà chắc gì đã là hàng xóm đâu mà, anh khó chịu cái gì."

Không nói một lời, Choi Seungcheol khó chịu bế Minho xoay người đi vào tòa nhà mặc Jeonghan ú a ú ớ phía sau.

"Ba ơi, mình không đợi chú đi chung ạ?" - Minho ngây thơ hỏi. Chỉ thấy hắn ta xoa đầu nhóc con của mình, dịu giọng đáp, "Minho ngoan, chú ấy không thích nói chuyện với người khác. Lần sau con đừng bắt chuyện với chú nữa nhé."

Minho tội nghiệp vậy mà tưởng là thật, thậm chí còn cho rằng mình đã làm Yoon Jeonghan thấy khó chịu. Đứa nhỏ ra sức gật đầu, mặt buồn hiu.

Hắn và Minho vừa vào thang máy, cửa đang đóng lại thì có một cách tay chặn ngang. Seungcheol bất ngờ, nhưng vừa nghe thấy giọng người kia hắn ta đã dẹp tan ý nghĩ muốn nhấn nút mở cửa cho người nọ.

"Ấy ấy, chờ tôi với. Tôi cũng lên nữa." - Jeonghan hớt hải chạy vào, cậu bổ sung, "Lần này cũng không phải là bám theo nhé, là vì toà nhà này chỉ có một cái thang máy thôi! Và tôi cũng không nghĩ là mình phải đi thang bộ chỉ vì né anh."

Nói rồi cậu lách vào, đứng nép vào một phía. Tất nhiên Jeonghan cũng không quên vẫy tay chào cậu nhóc đang yêu đang nằm gọn trên tay Seungcheol, nhưng khác với cậu tưởng, Minho bé nhỏ lúc này lại nhìn cậu với ánh mắt long lanh nước, trông buồn ơi là buồn. Bé hình như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng, rồi lại chuẩn bị nói, nhưng cuối cùng lại thôi.

!!!

Chuyện gì vậy? Hắn ta đã nói gì với bé con rồi? Tại sao bé con lại không muốn nói chuyện với Yoon Jeonghan cậu nữa?

Cậu rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của tên đầu đỏ kia rồi lại thôi. Sao mà, đi thang máy thôi cũng áp lực đến thế...

Tiếng ting của thang máy vang lên, thành công cứu Jeonghan ra khỏi không gian hẹp đầy sát khí này. Chợt, cậu mới ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ kỹ đã buột miệng hỏi, "Sao anh biết tôi ở tầng tám mà bấm thế?"

Seungcheol lúc này mới nhìn sang Jeonghan với ánh mắt khó hiểu, hắn đáp gọn lỏn rồi bước ra, "Tôi ở tầng tám."

??

Jeonghan hối hận rồi. Vừa nãy đã mạnh miệng bảo hai lần là không phải bám theo, vậy mà còn sống chung tầng. Ai mà tin chứ!!

Cậu vuốt vuốt ngực, lấy hết can đảm bước ra theo sau Seungcheol. Chung cư này được thiết thế theo hình chữ U, hẳn là cậu và hắn cùng lắm là sống đối diện nhau thôi chứ gì.

Yoon Jeonghan càng đi, càng thấy sai sai. Sao hắn ta lại cùng đường với mình? Không phải lúc này hắn nên rẽ sang bên kia sao? Đi tiếp một đoạn nữa, thấy hắn ta dừng lại trước cánh cửa ở cuối dãy ghi số "801", Jeonghan thất kinh kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã che miệng lại che giấu sự ngạc nhiên của mình (dù hành động này không đáng kể lắm).

Seungcheol bên này nghe tiếng mới quay sang, ngạc nhiên lên tiếng, "Cậu sao lại theo tôi đến tận đây?"

Jeonghan lúc này mới hoàn hồn, vội xua tay, "Không, không anh Cheol. Hình như có hiểu lầm ở đây rồi. Tôi đâu có biến thái thế, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi cũng đâu ngờ mình sống ở đây." Cái tổ chức chết tiệt đó. Đến cuối câu giọng cậu nhỏ dần, giờ cho mười cái miệng cậu cũng không biện minh nổi.

Trùng hợp là trùng hợp cái đếch gì ??!?! 



hồi đầu muốn viết cái vibe cho hai tổng tài ngầu đét, xã hội đen đồ đó, mà càng viết càng bị sự cuti của bé minho thao túng >o<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip