Chap 10: By ur side
SeungCheol thấy JeongHan không trả lời cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, hắn chỉ im lặng, ngồi cạnh JeongHan, mắt hướng về phía ti vi đang chiếu bộ phim nước ngoài buổi tối muộn, nhưng lại không ngừng để ý đến người bên cạnh.
Hai người chìm vào không gian im ắng rất lâu. Có lẽ JeongHan cần một khoảng lặng cho riêng mình, SeungCheol nghĩ vậy.
Nối tiếp suy nghĩ của mình, SeungCheol nhìn người ngồi cạnh, định đứng lên ra về thì giọng nói cất lên níu hắn lại.
JeongHan cần một người để tâm sự, hắn rồi, nếu không anh chắc chắn sẽ chết vì cô đơn mất, sự nhạy cảm vốn là lợi thế của JeongHan, nhưng những lúc như thế này nó lại khiến anh suy nghĩ gấp đôi người bình thường.
" SeungKwan đi rồi. "
Nghe đến đây SeungCheol giật mình, chắc chắn là không bi quan đến mức đó đâu nhỉ?
" Thằng bé là đi Pháp, muốn làm lại cuộc sống mới, và... bỏ tôi lại đây rồi... " - Chẳng cần nhìn SeungCheol, JeongHan tiếp tục kể như để tháo nút cho suy nghĩ mang đầy tính chất hoàn cảnh kia. Không ngờ rằng một vị tổng tài cao ngạo thông minh hơn người lại có suy nghĩ máy móc đến thế.
SeungCheol ngừng lại mọi động tác, xoay hẳn người nhìn thẳng vào JeongHan, nhưng là nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia. JeongHan vẫn thổ lộ như tiếng thì thầm nhẹ nhàng, ánh mắt không đổi nhìn trực diện vào màn hình đang phát ra những âm thanh đều đều.
Có lẽ, hôm nay là ngày JeongHan thấy nhẹ lòng nhất, anh đã trút mọi ưu phiền lên người bên cạnh, kể hết mọi chuyện không ngần ngại. Đây là lần đầu tiên JeongHan trải lòng một cách chân thành và thẳng thắng đến thế. Ở bên cạnh SeungCheol, anh luôn không phòng bị, toàn bộ giao phó cho hắn kiểm soát. Vì JeongHan luôn luôn thấy an toàn khi ở cạnh SeungCheol, là cảm giác vững chãi mà JeongHan đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể đem lại được cho mình ngoại trừ chính bản thân, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
JeongHan bắt đầu mở lòng và tâm sự mọi chuyện đã xảy ra với SeungCheol, và SeungCheol cũng dành cả một đêm lắng nghe mọi phiền muộn từ JeongHan.
Mỗi lần nhắc đến cậu em của mình, JeongHan càng cúi thấp đầu xuống như để che đi biểu tình khó coi trên gương mặt.
JeongHan là đang muốn che đi những giọt nước mắt sắp rơi, nhưng lại không thể giấu đi được vành mắt đỏ hoe.
SeungCheol nhìn thấy JeongHan như vậy gần như phát hoảng, hắn luống cuống ngồi cạnh không biết phải làm gì. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa hề chăm sóc một ai, cũng chưa bao giờ dỗ dành ai khóc cả, nhưng người sắp khóc trước mắt hắn đây là người thương của hắn.
SeungCheol lúng túng không biết làm gì liền ôm JeongHan vào lòng, chôn chặt gương mặt người thương vào lồng ngực to lớn ấm áp, che chở người khỏi mọi muộn phiền ngoài kia.
JeongHan cảm nhận được hơi ấm liền rúc sâu vào trong lòng SeungCheol. Hắn vừa xót lại vừa thấy vui, được gần JeongHan thế này không phải lúc nào cũng làm được. Khẽ vỗ về người trong lòng, SeungCheol vừa thủ thỉ vào tai JeongHan.
" Em đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ cho phép tôi được bảo vệ em, được sưởi ấm cho em, được chăm sóc, bên cạnh em. Em đồng ý chứ. "
JeongHan nghe được lời nói của SeungCheol mà tâm trạng lẫn lộn vô cùng, chẳng biết nên hồi đáp như thế nào.
Anh cũng mệt mỏi rồi, muốn có một vòng tay ôm anh vào lòng, muốn được quan tâm chăm sóc.
" Cảm ơn anh. " - Phải đợi rất lâu JeongHan mới nói được ba chữ tưởng chừng rất đơn giản này.
SeungCheol nghe thấy, liền đem JeongHan ôm thật chặt, dùng mọi tình yêu thương, nâng niu gửi gắm trọn vào cái ôm.
JeongHan đã mệt đến mức thiếp đi trong vòng tay SeungCheol. SeungCheol thật nhẹ nhàng bế JeongHan vào phòng, đắp chăn cẩn thận vì sợ anh sẽ bị lạnh.
Bây giờ đã khuya lắm rồi, SeungCheol liền lấy laptop, tự nhủ với bản thân đã quá tỉnh táo khi đem theo nó. Tối nay SeungCheol cần ở bên cạnh JeongHan, hắn nghĩ vậy nhưng cũng không thể để công việc bị chậm tiến độ.
SeungCheol ở lại nhà JeongHan, đem laptop ra ngoài phòng khách làm nốt công việc còn dang dở, liên tục uống từng ngụm, từng ngụm Espresso để giữ cho bản thân tỉnh táo.
SeungCheol hoàn thành công việc nhờ hai lon cà phê mua được ở cửa hàng tiện lợi và bây giờ đã ngủ quên trên sô pha luôn rồi.
Đến gần sáng JeongHan mới tỉnh lại, đầu anh nặng trĩu, đau như búa bổ, khó khăn nhấc người dậy, vào bếp uống một ly nước để dập tắt sự bỏng rát khô khốc trong cổ họng.
SeungCheol đang nằm co ro trên sô pha, laptop vẫn còn để mở, cùng với vỏ hai lon nước đặt ngay ngắn bên cạnh. JeongHan thấy cảnh này cảm thấy vô cùng có lỗi, chạy nhanh vào phòng lấy từ trong tủ một chiếc chăn bông đắp cẩn thận lên người cho SeungCheol.
JeongHan lách người ngồi vào khoảng trống giữa chiếc bàn kính và ghế sô pha, ân cần chỉnh lại gối thấp xuống, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của người đang ngủ. Ngũ quan tinh xảo, hàng mi đen dày cụp xuống, nhịp thở vẫn đều đều, dường như hắn thực sự mệt mỏi, nằm trên sô pha còn ngủ được ngon lành thế kia, JeongHan vừa thấy đáng yêu vừa thấy thương.
JeongHan quay trở lại phòng, tiếp tục giấc ngủ đến sáng của mình.
Còn đối với SeungCheol, buổi sáng thức dậy tinh thần vô cùng tỉnh táo và sảng khoái đi trải qua một đêm nằm ngủ trên địa hình không mấy thoải mái và bằng phẳng nhưng trọng điểm là tối qua, JeongHan đã đồng ý rồi, và đó là điều quan trọng nhất.
Vừa dậy, SeungCheol lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho người còn đang ngủ trong phòng. Hắn để ý chứ, đặc biệt là chiếc chăn bông ấm áp phủ trên người, nên sẽ thêm nhiệt tình chăm sóc ai kia hơn.
Bước vào phòng, khẽ đặt lên trán JeongHan nụ hôn tạm biệt, không quen để lại lời nhắn dặn người kia nhớ ăn uống đầy đủ và đợi hắn về SeungCheol phải đến công ty, thời điểm này hắn thực bận rộn. Và JeongHan chính là động lực lớn nhất đối với SeungCheol, hắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa còn nuôi thêm một con thỏ vô cùng quý.
Nói gì thì nói, cố lên nào, cả SeungCheol và JeongHan nữa.
---------------------------------------
Taking care of you.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip