Chap 12: Warm
Người ta thường nói rằng trong một mối quan hệ, phải có những khi cãi vã căng thẳng rồi mới có thể có những phút giây êm ấm nhẹ nhàng, họ cũng công nhận rằng phải có xích mích, phải có sóng gió thì mối quan hệ mới có thể trở nên bền chặt và vững chắc hơn.
Nhưng đối với SeungCheol và JeongHan thì có lẽ không phải vậy.
Giữa hai người chưa hề từng xảy ra bất đồng hay xích mích. Nghe thật khó tin nhưng đúng là như vậy. SeungCheol và JeongHan chính là tưởng như hai cực đối lập không hề có bất kì một điểm chung nào, hoá ra lại hợp nhau đến lạ.
Họ sống chung, nhưng mỗi người đều tôn trọng nhau, tôn trọng sự riêng tư của đối phương. Không phải họ không thoải mái với nhau mà là họ đã quá tin tưởng và thấu hiểu nhau. SeungCheol và JeongHan, yêu nhau bằng tất cả những gì bản thân có, bằng cả trái tim, tinh thần và hoàn toàn tin tưởng vào đối phương.
Yêu chẳng phải điều gì quá lớn lao xa vời. Yêu cũng chẳng phải sự kiểm soát đối phương chặt chẽ, lại càng chẳng phải những cuộc cãi vã lớn tiếng để tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ phút giây sóng gió, rồi sau đó tình yêu sẽ lại được hâm nóng.
Yêu là gì ư? Chẳng ai có thể định nghĩa nó một cách chính xác cả!
Và đối với SeungCheol và JeongHan, có lẽ đã đến "thương" rồi.
---
SeungCheol thương JeongHan, và JeongHan cũng vậy.
Hơn cả yêu, là thương.
Thương đến chẳng thể nói ra thành lời, chỉ luôn luôn biểu lộ bằng hành động. Chỉ biết luôn dõi theo, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng ôm người kia vào lòng, lắng nghe mọi muộn phiền tâm sự của người kia mà chẳng hề thấy nhọc nhằn mệt mỏi hay chán nản.
SeungCheol và JeongHan tuy mỗi người luôn tự dành cho nhau một không gian riêng nhưng là lúc nào cũng có thể nhảy nhào ra trước mắt bảo vệ người thương khỏi mọi hiểm nguy. Là tâm linh tương thông chăng?
SeungCheol đã từng nói với JeongHan, chẳng cần tình yêu của chúng ta lúc nào cũng rực rỡ nóng bóng như những đám lửa được thắp lên trong đêm tối, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau thì ta có thể đan chặt mười ngón tay vào nhau để bước qua dông bão.
---
Hết SeungCheol bây giờ đến JeongHan đang phải vùi đầu vào hoàn thành mớ công việc chất cao như núi của mình. Bận đến nỗi, dạo này JeongHan còn chẳng thể ra được Précieux trong suốt hơn một tuần liền, suốt ngày đầu tắt mặt tối làm việc ở Viện nghiên cứu.
Vì JeongHan vốn là nghiên cứu sinh của Đại học Stanford trở về Hàn Quốc để thực hiện một số dự án nghiên cứu mới ở đây, nên lúc này, anh như đang làm việc cho cả hai công ty nổi tiếng cùng một lúc vậy. Việc nghiên cứu dự án mới ở Hàn Quốc đã hoàn thành từ lâu nhưng JeongHan không trở lại Mĩ mà quyết định ở lại Hàn Quốc luôn, vì ai thì tất cả mọi người đều biết rồi nhỉ? Vốn dĩ, nếu JeongHan quay về California thì mọi chuyện sẽ bớt đau đầu hơn nhiều, ở lại đây, anh sẽ phải tiếp tục làm cho viện nghiên cứu, đồng thời phải làm cho Stanford nên vô cùng bận.
SeungCheol nhìn thấy người thương lúc nào cũng tất bật ở Viện nghiên cứu chưa đủ, về đến nhà là ôm ngay lấy laptop, chỉ trừ lúc hai người cùng dùng bữa thì không lúc nào SeungCheol thấy JeongHan không làm việc. Hắn xót chứ, vừa xót vừa thương anh những cũng không muốn làm phiền đến anh trong thời gian này. Đang tất bật với công việc thì rất dễ bị stress.
SeungCheol chỉ đứng đằng sau, âm thầm lo cho JeongHan từng bữa ăn, giấc ngủ và từng viên thuốc bổ, đảm bảo rằng JeongHan không làm việc quá sức, vậy mà anh vẫn liên tục bị sút cân.
Nhưng dù trong thời gian cao điểm và nhạy cảm như vậy, vẫn chưa một lần hai người xảy ra cãi vã, SeungCheol bận rộn với công việc và JeongHan cũng vậy, nhưng hai người luôn cùng dùng bữa với nhau, luôn dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mỗi sáng thức dậy hay JeongHan vẫn đều đặn pha những cốc cà phê buổi sáng cho SeungCheol.
Dù bận rộn nhưng vẫn quan tâm, lo lắng cho nhau từng chút một.
Và SeungCheol có lẽ là người duy nhất có suy nghĩ như thế này, hắn tôn trọng JeongHan ở tất cả mọi phương diện. Dù ngày ngày nhìn thấy JeongHan vất vả hắn rất đau rất xót nhưng chưa một lần hắn yêu cầu JeongHan từ bỏ công việc hiện tại của mình. SeungCheol biết JeongHan có niềm đam mê vô cùng lớn với việc nghiên cứu thực vật cũng như sinh học nên hắn không bao giờ ngăn cản mà trái lại luôn động viên anh cố gắng.
JeongHan đúng là người yêu của SeungCheol đấy, nhưng JeongHan cũng là đàn ông và anh có niềm tự tôn, niềm tự trọng nhất là đối với công việc của mình, anh không thích người khác khuyên anh từ bỏ công việc đang làm dù nó vất vả và người đó quan tâm đến anh. Anh cũng đều không thích.
JeongHan luôn cảm nhận được ở SeungCheol sự yêu chiều chăm sóc, và hơn thế nữa là sự tôn trọng tuyệt đối SeungCheol dành cho JeongHan nên JeongHan không bao giờ phải thấy phiền lòng hay phải nổi nóng với SeungCheol.
---
Tròn hai tuần vùi đầu vào công việc không hề có thời gian để ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt trời, JeongHan cuối cùng cũng hoàn thành chúng rồi.
Ngồi trước màn hình máy tính, JeongHan mỏi mắt nhìn những con số cùng những cái tên khoa học hiện rõ trên màn hình. Chỉ cần một cú click chuột cuối cùng này thôi thì JeongHan đã có thể sống thoải mái như trước đây rồi.
Tập trung đến giây phút cuối cùng, cẩn thận ấn nút lưu lại giữ liệu bởi anh không muốn công sức hàng ngày trời của mình đổ sông đổ biển, sau đó ấn vào nút gửi.
Cuối cùng cũng xong, gập ngay màn hình laptop lại, quẳng chiếc máy sang một bên, trực tiếp nằm bò ra bàn, JeongHan đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt cho bớt mỏi.
Vậy là nhẹ lòng rồi.
JeongHan vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên mặt bàn từ lúc nào không biết. Đến lúc SeungCheol về, thấy con thỏ trắng của mình đang gục trên bàn mới nhẹ nhàng tiến lại, vén mái tóc xoà xuống trán, nhẹ nhàng hết mức bế JeongHan lên giường nằm vì không muốn anh thức giấc.
SeungCheol tắm rửa sạch sẽ, lại leo lên giường nơi có người thương đang nằm, vén góc chăn, chui vào trong nằm và ôm lấy người bên cạnh.
Cả hai thiếp đi trong sự yên bình, vậy là giấc ngủ ngon cuối ngày cũng xuất hiện rồi đây.
---------------------------
Peaceful is when we belong together.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip