Chap 13: Planning...




Hai mảnh ghép trùng khớp đến lạ.

Choi SeungCheol và Yoon JeongHan.



---



Tròn ba năm, đủ một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày bên nhau.

Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm SeungCheol và JeongHan quen nhau. Chẳng giống như nhiều cặp đôi khác, trùng hợp nhất chính là cả hai người đều bí mật dành tặng những bất ngờ quý giá nhau mà không hề nói cho đối phương biết.

Hai người gặp nhau vào một ngày mùa thu khi SeungCheol lần đầu tiên tới tiệm hoa Précieux và vào ngày đầu tiên khi JeongHan trở về nước.

Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm nhỏ bé ấy, cả hai lại chẳng tránh nổi bật cười, thật đúng là duyên trời định, khi cả hai chạm nhau ánh mắt lần đầu tiên, cũng đủ để khắc sâu hình ảnh của người kia vào tận sâu trong tâm chí.

JeongHan thỉnh thoảng vẫn còn kể lại với SeungCheol rằng, trước khi gặp SeungCheol, JeongHan vẫn còn ham vui trẻ con dữ lắm, ý thức được nhan sắc của mình, còn cố tình nhuộm tóc vàng cho nổi bật nữa cơ. Chỉ đến khi gặp hắn, sau một tuần hắn đi công tác, anh đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định đổi màu tóc thành nâu trầm, trưởng thành hơn và cũng chẳng còn muốn trở nên nổi bật giữa đám đông nữa.

Đối với Yoon JeongHan, Choi SeungCheol là chốn bình yên, là tất cả sự ôn nhu ngọt ngào mà JeongHan có thể tin tưởng tựa vào, dựa dẫm vào. Còn đối với SeungCheol, JeongHan là những gì ấm áp nhất, nhẹ nhàng nhất đã len lỏi vào tim hắn sưởi ấm và làm tan chảy đi khối băng lạnh lẽo ở lồng ngực hắn.



---



" Dậy đi nào Yoon JongJong, đã gần trưa rồi. "

SeungCheol khẽ lay lay người đang quấn chăn thành một cuộn trên giường, dùng chất giọng trầm ấm đánh thức người kia dậy. Tấm rèm cửa đã được vén lên, để cho tất cả những tia nắng sáng oà vào phòng nhảy nhót lên khắp người JeongHan, nhưng anh vẫn chưa chịu dậy.

Còn SeungCheol, dù là muốn đánh thức anh dậy thật đấy nhưng lại chẳng dám lật chăn ra khỏi người kia cũng chỉ vì sợ người kia bị lạnh, chỉ biết nhẹ nhàng vén góc chăn để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia.

JeongHan và SeungCheol vốn dậy cùng giờ với nhau, chẳng mất nhiều thời gian đánh thức nhau dậy, nhưng dạo này JeongHan đang được nghỉ ngơi sau vài dự án nên chỉ muốn ngủ bù, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu rồi vẫn chưa muốn dậy.

SeungCheol vòng một tay ra sau gáy, một tay còn lại ra sau lưng đỡ JeongHan dậy.

" Dậy đi nào, còn phải đi siêu thị nữa. "

" Ừm, em biết rồi. Đợi một chút... " - JeongHan vừa nói vừa gật đầu, khẽ dụi mái tóc vào tay SeungCheol mà trả lời với giọng ngái ngủ.

SeungCheol nhìn người trước mắt không nhịn được phải phì cười, người gì đâu mà đáng yêu đến mức này cơ chứ? Kéo JeongHan ra khỏi giường, dìu anh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, còn hắn ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

JeongHan vừa bước xuống bếp cũng là lúc SeungCheol nấu xong bữa sáng. JeongHan nhìn thấy tấm lưng người thương đang đeo tạp dề nấu ăn mạc không kiềm chế nổi, chạy thật nhanh ôm lấy tấm lưng vững chãi kia, vùi đầu sâu vào hõm cổ SeungCheol hít một hơi thật dài như để lưu lại hết mùi hương của hắn vào buồng phổi.

Như một thói quen thường ngày, SeungCheol thuần thục xoay người lại, dùng cả vòng tay ôm lấy bé nhỏ của mình thật chặt vào lòng, như muốn khảm hai cơ thể tách rời vào làm một. Hai người đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, cho đến khi SeungCheol xoa nhẹ tóc của JeongHan, bắt anh ngồi xuống ghế bắt đầu dùng bữa thì mới thôi.



---



Ngày kỉ niệm ba năm lại đúng vào cuối tuần nên cả hai đã thống nhất không tổ chức quá to mà chỉ đi siêu thị mua đồ ăn rồi cùng nhau nấu bữa tối. Vậy nên, bây giờ hai người đang ngồi trên xe trên đường đến siêu thị.

Mặc dù miệng nói rằng sẽ tổ chức đơn giản nhỏ gọn để đợi đến khi kỉ niệm mười năm làm linh đình một thể nhưng ai cũng đang giữ trong mình một bí mật thú vị nho nhỏ dành tặng đối phương.

Trong xe ô tô của cả hai bây giờ đang tràn ngập tiếng nhạc, SeungCheol và JeongHan cùng hoà âm theo những giai điệu từ du dương trầm bổng đến sôi động giúp kéo con đường đến siêu thị như ngắn lại.



Đến nơi, SeungCheol và JeongHan càn quét hết cái siêu thị như chỉ được đi một lần duy nhất trong đời vậy. Cũng bởi, cả hai quá bận rộn, nếu có thời gian đi siêu thị, là sẽ mua đồ cho nguyên một tháng luôn.

JeongHan liên tục chọn đồ bỏ vào xe đẩy, còn SeungCheol cũng vẫn kiên trì đẩy xe theo sau.

" Xong rồi đó, nhiều thật. Để em đẩy xe cùng anh, nặng quá rồi. "

" Nặng thật, thế này cũng bằng một tiếng tập thể dục của anh rồi đó. "

Nói xong, SeungCheol và JeongHan chẳng nhìn được bật cười vang một góc nhỏ siêu thị. Biết làm sao bây giờ, cả hai đều quá bận rộn đi, một ngày dành được một hay hai giờ đồng hồ rảnh rỗi thì quấn vào nhau ngủ bù mất rồi, chẳng còn chút thời gian nào để đi siêu thị cả. Kết luận bằng việc, mỗi tháng đi siêu thị một lần, và mỗi lần mua đồ đều như lũ quét qua siêu thị nhà người ta vậy.

Hai người vừa đi vừa cười nói đẩy xe trong siêu thị khiến không biết bao người phải ngoái lại chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm thấy, một người tiêu soái lại kế bên một người như tiên tử, thực đáng quý!

Mọi người thì thấy vậy, nhưng trong mắt SeungCheol và JeongHan lại chỉ có đối phương cùng con đường dài phía trước sẽ cùng nhau nắm thật chặt tay và vững bước thôi.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được làm mọi việc bên người mình yêu thương cơ chứ? Khi ấy, mọi việc nặng nhọc đều sẽ chỉ là một thử thách nhỏ, chỉ cần tin tưởng, chắc chắn không thể nào chùn bước, không thể nào không vượt qua được.



-----------------------------
Trust me, we can go through every challenge!
Cre pic: Pinterst
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip