Chap 14: Third Anniversary



SeungCheol và JeongHan khuân không biết bao nhiêu đồ ăn vừa mua từ siêu thị vào nhà. Chẳng trách ai được, cả hai người chẳng có thời gian nên đành vậy thôi. Mà bình thường, mỗi lần đi chợ như vậy đã mua nhiều đồ, hôm nay hai người còn quyết định nấu một bữa thịnh soạn, nên phải chịu vất vả một chút lúc đầu thôi.

Vừa đem được hết đồ vào đến phòng bếp, JeongHan đã lười biếng nằm vật ngay ra trên bàn.

" Tại sao? Tại sao? Em chỉ muốn ăn thôi mà...... "

SeungCheol nhìn bộ dạng lười biếng của JeongHan mà vừa dở khóc dở cười, vốn rằng đây đâu phải kết thúc. Còn phải nấu ăn và dọn dẹp nữa cơ.

" Thôi nào, ngồi dậy đi. Nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta sẽ nấu ăn nhé? "

SeungCheol vừa nói vừa chồm người lên ôm lấy JeongHan đang phủ phục trên bàn rồi kéo anh dậy.

Nghỉ ngơi của JeongHan nghĩa là gì? Chính là nằm, nằm là thoải mái nhất. Tìm được chỗ ngồi rồi, sau đó sẽ đi tìm chỗ nằm.

Nắm được sở thích có phần lười biếng của JeongHan, SeungCheol cũng vô cùng biết ý khi vừa kéo người anh dậy, SeungCheol đã đưa ngay JeongHan vào phòng ngủ. Và việc nghỉ ngơi bắt đầu bằng cách đổ ập hai thân hình lên chiếc giường rộng rãi mềm mại. Thực chất, sở thích của JeongHan cũng không phải là không có cơ sở, được nằm thư giãn sau chuỗi hoạt động nặng vô cùng thoải mái.



---



Đương nhiên SeungCheol sẽ nấu ăn còn JeongHan chỉ ở vai trò phụ giúp, bởi JeongHan chẳng thể nấu ăn ngon bằng SeungCheol, anh chỉ giỏi pha cà phê thôi.

SeungCheol nấu không quá nhiều, nhưng toàn là nấu những món mà hắn và anh thích ăn. Mặc dù vậy nhưng để xoay xở nấu một bữa tối thịnh soạn thật chẳng hề dễ dàng.

Hiện tại, SeungCheol đang bận bịu với chỗ đồ ăn đang sơ chế dở dang, và JeongHan đang giúp thái rau củ quả. JeongHan cẩn thận đưa từng nhát dao nhịp nhàng trên mặt thớt. Đây là lần đầu anh cầm vào một con dao để nấu ăn, trước đây vì ở một mình nên hầu như toàn ăn ở ngoài hoặc mua đồ đã chế biến về nhà ăn. Nhưng bây giờ, JeongHan đang đứng trong bếp, cùng nấu ăn với người quan trọng nhất của cuộc đời anh.

Cảm giác này đối với anh thực vô cùng lạ lẫm, cả hai luôn luôn dùng bữa cùng nhau, nhưng chưa từng cùng nhau nấu ăn, nên JeongHan vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy hạnh phúc.

Nhìn bóng lưng vững chãi đang tập trung nấu ăn và không ngừng để ý tới mình, ân cần cẩn thận hướng dẫn anh từng bước từ sử dụng dao đến rửa rau quả. Phải nói rằng, những dòng ấm áp đang len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu của JeongHan và nó khiến anh thực trân trọng khoảnh khắc đáng quý này.

Mải miết trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân mà JeongHan chẳng ý thức được việc mình đang làm nữa rồi. Anh cũng chẳng còn để ý đến việc mình đang cầm dao nữa.

" Ah! " - Tiếng kêu nhỏ nhưng chứa đầy bất ngờ vang lên không khỏi thu hút SeungCheol.

Ngay lập tức quay lại, thấy JeongHan đang cầm lấy ngón tay hơi rớm máu, SeungCheol đoán ngay ra tình hình trước mắt. Hắn nhanh chóng tắt bếp, bỏ lại việc mình đang làm chạy đến chỗ JeongHan, nâng ngón tay của anh lên, không một giây ngập ngừng, đưa lên miệng của mình hút lấy máu đang chảy, và nhẹ nhàng rửa ngón tay của JeongHan dưới dòng nước.

SeungCheol hành động nhanh đến nỗi JeongHan còn chẳng bắt kịp, cứ đứng ngơ ngẩn ra một chỗ mặc SeungCheol muốn làm gì thì làm.

" Mới rời mắt khỏi em một chút thôi mà... Có đau không? " - SeungCheol vừa giận mà vừa thương người trước mắt, thật chẳng cẩn thận gì hết, cứ bất cẩn rồi để bị thương, JeongHan đau hắn cũng thấy đau nhưng quan trọng nhất là chẳng thể gánh hết nỗi đau cho anh được. Nên SeungCheol luôn bằng mọi giá phải bảo vệ JeongHan thật tốt dù là những tình huống nhỏ nhất.

Kéo JeongHan ngồi xuống ghế, SeungCheol nhìn thật kĩ vết thương để chắc chắn rằng đó không phải là một vết thương sâu.

" Không đau đâu, vết thương cũng nhỏ thôi... " - JeongHan nhỏ giọng trả lời, mái đầu khẽ cúi xuống, anh không muốn SeungCheol phải bận tâm nhiều như thế.

Bộ dáng hối lỗi mà chẳng làm gì sai của JeongHan thật làm SeungCheol thấy đáng yêu gần chết, đây là lần đầu tiên SeungCheol thấy JeongHan có biểu hiện như thế này. Con người đáng yêu này còn mặt nào mà anh chưa thể thấy hết chứ? Đã quen nhau ba năm rồi, nhưng SeungCheol thấy JeongHan còn nhiều điều SeungCheol chưa thể khám phá hết lắm.

Đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ.

" Đợi anh một chút. "

SeungCheol đi lấy băng urgo và một ít tăm bông để vệ sinh vết thương. Rất nhanh đã trở ra, SeungCheol dịu dàng vệ sinh vết thương trên ngón tay rồi băng lại bằng urgo.

May mắn rằng vết cắt không sâu, cũng không chảy quá nhiều máu nên chỉ cần sơ cứu rồi băng lại là được. SeungCheol nắm lấy bàn tay của JeongHan, đỡ anh dậy.

" Nào, tiếp tục thôi, chúng ta còn phải hoàn thành bữa ăn nữa. "



---



Một bàn ăn khá thịnh soạn với những món ăn ưa thích của cả hai lấp đầy bàn ăn.

Lo nấu ăn chuẩn bị mà mặt trời đã lặn từ lúc nào, chỉ còn lại những vầng quang còn sót lại vương trên những áng mây trắng nhuộm thành sắc hồng hơi ngả tím, trải thêm vài vệt trên những tán cây cao.

Mới vậy mà đã là ba năm rồi. Ba năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng đủ dài để thấu hiểu nhau, để tin tưởng, và để thương nhau theo những cách rất riêng của bản thân. Và ba năm đó, cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của SeungCheol và JeongHan trong suốt hơn hai năm sống trên cuộc đời này.

Ngày này ba năm trước đây, SeungCheol và JeongHan đã xác lập một mối quan hệ gắn bó bên nhau, chẳng quá sôi nổi nhưng cũng chẳng phải nhạt nhẽo mà đầy màu sắc phong phú.

Cả JeongHan và SeungCheol đều cảm thấy biết ơn vô cùng, vì họ đã gặp nhau, xuất hiện trong cuộc đời nhau và trở thành những phần quan trọng nhất của nhau.

Chỉ là, cảm ơn vì tất cả...


--------------------------
Doesn't intense as a bullet through my brain, it just needs to be soft as a cotton candy.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip