Chap 3: One week in London


Một tuần ở London, một tuần thiếu hình bóng em...

Càng về cuối năm, công việc của SeungCheol càng lúc càng bận. Dù hắn là người luôn luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn một cách hoàn hảo nhưng khối lượng công việc dồn lên thành núi khiến SeungCheol có làm đúng hạn đến mấy cũng không thể chạy kịp theo số lượng việc làm.

Mai SeungCheol sẽ phải khởi hành đến London để hợp tác với đối tác bên đó, thêm cả việc tìm nhân lực cho công ty. Thực sự rất bận rộn.

Biết là phải đi từ sáng sớm nhưng SeungCheol cũng chẳng thể làm được việc gì ra hồn nếu không được ngắm người thương nên dù có muộn chuyến bay thì hắn vẫn phải đến tiệm hoa, ngắm JeongHan dù chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng đó lại là nguồn vitamin quý giá giúp hắn vượt qua mọi mệt mỏi, mọi căng thẳng của công việc. SeungCheol thích nhìn ngắm dáng vẻ chăm chú gói hoa, thích ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của JeongHan mỗi khi anh tập trung, thích đôi mắt trong veo lanh lợi, mái tóc mềm mượt sáng màu ôm nhẹ lấy gương mặt thiên thần và thích nhất là nụ cười tươi như nắng đậu trên đôi môi xinh đẹp ấy. Có phải SeungCheol phát điên rồi không? Hắn thích tất cả của người ấy, dù chỉ là cái áo được người ấy khoác lên, hắn cũng cảm thấy nó đặc biệt đẹp.

Yêu thương người ta như vậy, lúc nào cũng mong ngóng nhớ nhung đến người ta như vậy hiển nhiên việc phải đi công tác xa một tuần đồng nghĩa với việc không được ngắm nhìn JeongHan trong suốt khoảng thời gian đó chính xác là một cực hình đối với SeungCheol.

Nhưng thật may là điều đó cũng không hẳn xấu, gương mặt, dáng hình của JeongHan đã trở thành động lực to lớn giúp đẩy tốc độ công việc của SeungCheol vốn không bao giờ trễ hẹn trở thành nhanh chóng khủng khiếp khiến nhân viên và cả đối tác cũng phải chóng mặt.

Trong suốt một tuần liền, toàn bộ nhân viên trong chuyến công tác chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng ngồi làm việc nghiêm túc, tập trung cao độ không gì lay chuyển được của vị tổng giám đốc cao quý. Không khí London đầu đông với những đợt tuyết đầu mùa đẹp như thế, quang cảnh London với những chiếc xe buýt hai tầng và những bốt điện thoại công cộng màu đỏ rực nổi bật giữa thành phố, giữa dòng người qua lại đẹp như thế SeungCheol vẫn không thèm đoái hoài, chỉ chăm chăm vào công việc khiến cho nhân viên của hắn dở khóc dở cười, đã đặt chân được đến London mà cuối cùng chẳng dám bay nhảy đi đây đi đó vì giám đốc vẫn còn ngồi kia làm việc, phận làm nhân viên ai có lá gan đủ lớn để làm trái ý hắn.

Nói đến đây, các vị nhân viên cần mẫn của chúng ta lại càng thấy kì lạ. Dạo này tổng giám đốc của họ phải nói là vô cùng khác thường. Con người khô khan ấy dạo này ngày nào cũng đến công ty với một bó hoa bách hợp được gói ghém cẩn thận cầm trên tay, phòng làm việc của hắn cũng nhờ vậy mà trở nên tràn trề sức sống hơn xưa, quả thực, bó hoa nhỏ bé lại có sức mạnh to lớn đến thế, đã cứu giúp cho căn phòng tưởng chừng là địa ngục của nhân viên trở nên tươi sáng hơn xưa. Thậm chí, thỉnh thoảng, cô thư ký còn bắt gặp được khoảnh khác SeungCheol đang làm việc hăng say, bỗng ngưng hẳn lại như màn hình máy tính bị ngắt điện, ngẩng đầu lên ngắm bó hoa, tủm tỉm cười rồi lại tiếp tục làm việc còn nhiệt tình hơn trước.

Lẽ nào, tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo đã để ý ai rồi sao? Ôi thật không thể nào tin nổi. Tất cả các nhân viên đang thầm cảm ơn người trong lòng của SeungCheol, người đó đúng là đấng cứu thế, đã cứu giúp những số phận luôn nằm trong vòng nguy hiểm ra vùng an toàn quang đãng không bão không mưa.

Lại nói đến SeungCheol, hắn thực sự dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành công việc cho thật nhanh chóng và hoàn chỉnh. Tại mỗi một giây phút nhớ đến JeongHan mà không được gặp, cứ mải khắc khoải trong nhung nhớ thế này, hắn sẽ chết mất thôi. Cứ mỗi lần nghĩ về JeongHan, SeungCheol như nhận được một nguồn động lực to lớn đẩy hắn lên trước, khiến cho hắn có thể làm tất cả mọi việc.

Một trăm sáu mươi tám giờ, bảy ngày trong tuần, SeungCheol không lúc nào không nhớ đến JeongHan, đến ngay cả khi nhắm mắt, hình ảnh JeongHan tươi cười dưới ánh nắng ban mai vẫn xuất hiện trong cơn mộng mị của hắn.

Tôi nhớ em...

Một tuần liền SeungCheol dốc sức làm việc, không phải vì tiến độ công việc, không phải vì công ty mà là vì hắn tin rằng có người vẫn đang chờ đợi hắn.

Mọi nỗ lực và công sức của SeungCheol - vị tổng giám đốc tài ba của chúng ta - đã hoàn toàn được đền đáp xứng đáng khi dự án hoàn thành xuất sắc, hợp tác với đối tác nước ngoài rất suôn sẻ bởi họ đã một trăm phầm trăm tin tưởng SeungCheol khi thấy cường độ làm việc, năng lực và trách nhiệm của hắn.

Hợp đồng được SeungCheol và đối tác nước ngoài đặt bút ký vào tầm xế chiều, vậy mà ngay tối đó, SeungCheol đã lập tức đặt vé máy bay, trở về Hàn Quốc ngay trong đêm mà không hề nghỉ ngơi. Quyết định nhanh như chong chóng của SeungCheol khiến cậu thư ký trẻ đi cùng đợt công tác này cũng choáng váng vì phải xoay theo. Làm việc cho hắn tuy áp lực thật nhưng vì đó đều là những người có thực lực, tài năng nên hắn đã thưởng cho các nhân viên đi cùng hai ngày nghỉ phép, muốn trở về hay ở lại London đều được. Kết quả là một mình hắn lên máy bay ngay trong đêm, trở về quê hương Hàn Quốc nơi có một thiên thần mang tên Yoon JeongHan đang đợi Choi SeungCheol.

---------------------------
I miss you, from every cells.
Cre pic: Pinterest
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip